#6

Sự hỗn loạn trải dài khắp căn phòng, quần áo, chăn mền vương vãi khắp nơi. Drap giường hãy còn quyến luyến mùi ân ái và cả sự tanh nồng từ máu. Từng giọt đỏ tươi kéo lê đến tận phòng tắm, thân ảnh bé nhỏ nằm thoi thóp rồi lã dần đi. Ai vậy, hình xăm sau lưng thật quen thuộc, không lẽ...
Thật đáng sợ, cả người cậu không thiếu thương tích, làn da trắng trẻo ngày nào, giờ xuất hiện những vết bầm tím khó coi. Nền gạch trắng sạch giờ đây tô điểm bằng những vết máu ghê rợn, đủ thấy kẻ ra tay ắt muốn lấy mạng cậu, nhưng giữa đường lại bị làm phiền.
Chỉ có người đang chứng kiến, không khỏi bàng hoàng, đau đớn, cảm tưởng cả thế giới đang dần đổ vỡ. Chân anh vô lực ngã khụy xuống, run rẩy ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của cậu, mọi xúc cảm đều vỡ òa. Sao lại là cậu, không ai khác mà chỉ có thể là cậu chứ, anh thấy hổ thẹn với cậu quá, người nhà Nam gia thật ác độc mà. Mắt anh hằn lên vài tia máu, gương mặt phút chốc lạnh tanh, rít hơi qua kẽ răng, anh bắt đầu hòa nhập vào thực tại. Cậu bây giờ quan trọng hơn tất cả.
Chỉnh lại độ ấm của nước, anh nhẹ nhàng rửa trôi máu và tinh dịch trên người cậu và cả phần bên dưới, sau đó, dùng mền dự phòng trong khách sạn quấn quanh người cậu, rồi mới đem người đến bệnh viện.
Anh chỉ đến một bệnh viện nhỏ gần đó, như vậy sẽ an toàn hơn cho cậu. Ngồi chờ bên ngoài khá lâu, đến lúc hoàng hôn nhuộm đỏ dãy hành lang, cậu mới được đẩy ra. Theo sau là vị bác sỹ hãy còn rất trẻ, nghe nói là Giám Đốc mới của bệnh viện này, cậu ta cúi chào anh, anh cũng ngượng ngùng đáp lại.
- Chào anh, tôi là Lee Sungyeol, chúng ta nói chuyện chút nhé, được chứ?
- À, vâng!
Anh theo người kia lên tầng thượng của bệnh viện, khung cảnh thật không tệ, xung quanh toàn những cây thuốc xanh tươi đang ra hoa, được sắp xếp thêm bàn ghế và mái hiên di động. Ngồi đối diện nhau, khiến anh cảm thấy hàn khí từ người này có thể khiến đối phương rét run, thật giống ai đó.
- Anh là gì của Kim Sunggyu? Anh có quan hệ gì với Nam gia? Còn nữa, anh làm sao mà quen được với Kim Sung Hee?
- Phụt, anh đang hỏi cung đấy à, nếu tôi không trả lời thì sao!
- Vậy thì đừng nói, tôi chỉ muốn nghe lời xác nhận từ anh, nhưng thất bại rồi, L quả thật đoán đúng mọi chuyện.
- Ý anh là sao hả, nói mau!
Anh tức giận đập một cái "rầm" xuống bàn, nhưng lại đổi lấy nụ cười mĩm bí ẩn từ người kia. Thong thả nhấm ngụm cà phê, cậu ta lấy trong túi áo ra phong thư nhỏ, trút ra trong đó vài tấm ảnh, nhân vật chính là Thư ký của anh và Lão gia của Nam gia. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
- Anh có che giấu thì sao, Nam lão tử cũng sẽ có cách moi được tin tức. Huống hồ, cô gái kia lại là chị họ của Sunggyu và còn rất căm ghét cậu ấy. Chuyện hôm nay, đối với cậu ấy, chính là cơn ác mộng của quá khứ được tái diễn lại. Nói xem, anh đang gián tiếp hại cậu ấy rồi đó!
- Tôi...
- Khi biết được thân phận của cậu ấy, anh lại cố tránh né, nhưng Sunggyu vẫn bất chấp yêu anh, bạn thân như tôi, còn xót thay cho cậu ấy. Cũng may, còn có L cứu vớt cuộc đời khốn nạn của cậu ấy, anh và Nam gia cứ chờ mà trả nợ đi!
Nói rồi, cậu ta bỏ đi, để lại anh với tâm tư rối bời. Anh đã sai, sai thật rồi, từ đầu đã sai, bây giờ, có né tránh cũng không kịp.
- Thật lòng xin lỗi em, Sunggyu à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top