#5

Màu trắng, đâu đâu cũng trắng xóa, tôi chết rồi á? Tôi đang ở ngõ vào của thiên đường sao?
Nhưng lại văng vẳng đâu đây âm thanh kỳ lạ, cứ "bíp... bíp" như tiếng nhịp tim tôi đang đập hiển thị qua máy điện tâm đồ. Chẳng lẽ...
Tôi cố mở mắt nhìn xung quanh, lập tức nheo lại vì chói, cố thích nghi, nhướng mi mắt nặng trĩu quan sát. Là hắn, sao L lại ở đây, không phải hắn đang ở Mỹ giải quyết chuyện của tổ chức sao? Tay tôi run rẩy chạm vào má hắn, đã ốm lại rồi, công việc bên đó ắt hẳn rất nhiều, lại không ăn uống điều độ rồi đây! Lúc ngủ trông hắn thật khác, giống hệt một đứa trẻ, chẳng còn chút lạnh lùng, sát khí bức người như thường ngay.
Xoa xoa một bên mặt hắn chán chê, cảm giác tay tê dại mới định rút về, bất ngờ lại bị hắn nắm lấy. Đôi con ngươi đen láy, sâu thẳm xoáy ánh nhìn vào tôi, ngượng quá tôi liền quay mặt đi chỗ khác. Cảm nhận một bên giường lõm xuống, tay bị kéo về phía trước, cả gương mặt hắn vùi sâu vào hõm cổ tôi, thật ấm.
- Gyu à, nhớ em quá!
- Em... cũng thế!
Mặt tôi bất giác nóng lên, chuyện gì nên làm cũng đã làm, tôi thật là, xấu hổ cái gì không biết. Tay tôi vuốt nhẹ lưng hắn, điểm tựa tinh thần vững chắc của tôi, tuy chưa từng nói lời yêu, nhưng tôi biết, đại nam nhân như hắn sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ nhoi này.
- Còn mệt không? Có muốn ăn gì, anh đi mua cho em?
- Không, em chỉ muốn ngủ thôi. Anh đi ăn gì rồi về nghỉ ngơi đi, nhìn anh gầy đi rồi này!
Tự dưng thấy có gì đó sai sai, tôi ngớ người ra suy ngẫm, liền nghe tiếng hắn phì cười. Hắn vỗ vỗ mặt tôi, nhướng bên mày nghi ngờ, lúc này tôi mới hiểu, bản thân đang là bệnh nhân nằm trên giường. Trong đầu phát sinh một cỗ thắc mắc, ai đã đưa tôi vào bệnh viện, sao hắn lại ở đây, và còn...
- Em...
- Là Tổng Tài của Woollim mang em vào đây, có người quen trong bệnh viện gọi báo cho anh biết. Em đó, mới là người nên cần chăm sóc, tửu lượng tốt lắm sao, uống đến sắp loét dạ dày rồi, biết không hả? Đồ ngốc này!
- Xin lỗi!
Tôi cúi đầu lí nhí lời xin lỗi, sao lúc nào tôi cũng làm phiền hắn, tự bao giờ, tôi lại có thói quen dựa dẫm vào con người này. Tôi biết mình không tốt, xấu xa là đằng khác, nhưng lại luôn chấp nhận những cử chỉ, lời nói yêu thương, thậm chí là tiếp xúc quá thân mật từ hắn. Cứ ngỡ tình cảm trong tôi chỉ luôn hướng về anh, vậy mà, hắn đã và đang hiện diện trong tâm trí và cả tim tôi, giống như bản thân đang bắt cá hai tay vậy.
Thật ngu ngốc, thật khốn nạn, có lẽ tôi nên chết đi từ một năm trước, sẽ không ai vì tôi mà lo lắng, mệt mỏi. Vai tôi run lên kiềm chế, nhưng nước mắt đã sớm ướt nhẹp gương mặt, sao tôi thấy mình yếu đuối quá! Đột nhiên bàn tay ai đó lau đi nước mắt cho tôi, hôn lên mắt, lên mũi đã sớm ửng đỏ vì khóc, rồi đến môi tôi.
- Đừng khóc mà vợ, bệnh sẽ nặng thêm đó, ngoan nào, nín đi, anh sẽ đau lòng lắm a~
- Anh đừng tốt với em, thật không xứng, em là đứa xui xẻo, dơ bẩn nữa, anh biết mà!
- Chuyện qua lâu rồi vợ à, có anh đây, không ai có thể làm tổn thương em được đâu. Tin anh, được chứ?
- Em...
- Không cần trả lời anh, khi nào sẵn sàng hãy nói cho anh biết, anh sẽ đợi!
Tôi gật đầu, liền bị hắn bất ngờ hôn lấy, vô thức bấu lấy vai hắn, cảm nhận môi người kia nhếch lên ý cười. Một màn thân mật như vậy, vô tình lọt vào mắt ai kia. Vậy mà, trên mặt người này vẫn thủy chung nét lạnh lùng, nhìn không ra, anh đang suy nghĩ cái gì. Đặt giỏ hoa và trái cây trước phòng, anh quay gót rời khỏi, cả người nhuốm đầy nắng chiều buồn bã, cô độc.
" Là anh đã sai đúng không em, Sunggyu à, em hãy tha thứ cho anh! Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top