#29

- Sunggyu à, sao em lại ở đây, chẳng phải...
Bàn tay hắn run rẩy nửa muốn nửa không chạm vào nam nhân kia, gương mặt nhỏ nhắn, cả cái cách nhíu mày cũng thật giống. Trên làn môi ai kia chợt nở nụ cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay hắn, cảm giác lạnh lẽo lan toả đến từng đầu ngón tay.
- Chồng à, em nhớ anh lắm, nhưng mà...
Viền mắt nam nhân kia chợt đỏ au, từng giọt pha lê trong suốt rơi xuống tay hắn, ấm áp rồi cứ thế vỡ tan. Tim hắn như thắt lại, đau đớn đến tê dại, cái chuyện khốn nạn gì hắn đang làm thế này.
- Em cũng hận anh lắm, Kim Myungsoo!
Gương mặt người trước mặt rạn vỡ từng mảnh, khoé mắt chảy từng dòng đỏ tươi, sống lưng hắn liền lạnh buốt từng cơn.
- Sunggyu à, anh... anh... _ cổ họng bỗng khô khốc đi.
- Đi chết đi, đồ khốn!
- Không... Gyu à, em... Kim Sunggyuuuuu......
Lần thứ hai hắn bật dậy, mồ hôi tự lúc nào túa ra như tắm giữa cái tiết trời đông lạnh âm độ, cơn ác mộng kia hắn thực chẳng muốn gặp lại. Vuốt vuốt gương mặt hãy còn đầy căng thẳng, hành lang bệnh viện tự lúc nào đã tĩnh lặng đến lạnh lẽo, nhấc thân thể đầy mệt mỏi vô định mà đi tìm cậu.
Lòng vòng vài phút mới đến nơi, hắn chần chừ trước cửa không biết mình có nên vào, người bên trong có khi đã ngủ, hắn chỉ vào một chút chắc sẽ không sao. Nhẹ tay vặn mở nắm đấm cửa, mùi thuốc sát trùng ngai ngái thật khó chịu, ánh mắt hắn đảo một vòng liền bắt gặp thân ảnh ấy co ro ngồi một góc trên giường.
Lo lắng bước tới, phải kiềm chế lắm hắn mới không nhào tới mà ôm chặt cậu vào trong lòng.
- Sunggyu à, đã khuya lắm rồi, em giờ này sao còn chưa ngủ, sẽ mệt lắm đó.
- Em đợi anh, Kim Myungsoo.
- Em…
Nắm lấy bàn tay cứng ngắc của hắn, cậu điều chỉnh lại tư thế của mình rồi mới kéo hắn ngồi xuống phía đối diện. Vươn tay chạm vào gương mặt nam nhân phía trước, cậu cười thật dịu dàng với hắn.
- Anh có phải hay không sống rất không tốt, đã ốm đi rất nhiều a.
- Anh… em, em không hận anh sao, anh đáng chết như vậy mà… anh…
- Em biết, nhưng mà Myungsoo à, lỗi một phần cũng là em, dù sao mấy năm qua chúng ta cũng đã chịu quá nhiều đau khổ, cái giá phải trả cũng đã quá đắt đi. Anh không nên tự dằn vặt bản thân nữa, em sẽ đau lòng lắm a.
- Anh… Sunggyu, xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em, là anh không đúng, anh ngu ngốc mới khiến em ra nông nỗi này, thật sự rất rất xin lỗi em.
Giờ phút này hắn thực sự hiểu được cái gì gọi là chân tình, là sự bao dung, tha thứ, hắn lúc trước là quá trẻ con mới khiến tình cảm của cả hai đang tốt đẹp liền đứt đoạn. Ôm lấy nam nhân kia vào lòng, cảm nhận thứ mùi hương nhẹ dịu tự nhiên trên cơ thể cậu, một cỗ ấm áp lan toa đến tận tâm can, sống mũi cay cay rất muốn khóc.
- Cảm ơn em, Sunggyu à, vợ à, cả đời này, cả kiếp sau nữa, anh xin thề sẽ bảo vệ em, yêu thương em cho dù phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa.
- Ừm.
Cậu khẽ cười đáp lại cái ôm của hắn, từng ngón thon dài xoa xoa tấm lưng rộng rãi, vững chắc của nam nhân mà cậu vừa hận vừa yêu kia. Nếu ai hỏi, tại sao cậu lại dễ dàng tha thứ cho kẻ đã gây ra cho mình biết bao đau khổ kia, chắc chắn cậu sẽ cười mà bảo Kim Myungsoo hắn rất ngu ngốc, nhưng kẻ ngốc thường rất chân thành.
Cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, đến khi chân cậu tê rần mới chịu buông nhau ra, cậu mệt mỏi ngáp đến chảy cả nước mắt, lọ mọ chui vào ổ chăn ấm áp bên cạnh, định ngủ một giấc. Nhưng cảm giác nặng nề trên người này là sao đây, nhướng một bên mắt lên nhìn liền thấy gương mặt hắn phóng đại phía trước, bờ môi hắn tiếp xúc khắp nơi trên mặt cậu rồi dừng hẳn ở nơi hai cánh môi đang hé mở. Cảm giác cùng hắn hôn môi, sự dịu dàng, nâng niu từng chút, từng chút như thế này, rất lâu cậu mới lại cảm nhận được.
Nước mắt vô thức chảy xuống, hạnh phúc bấy lâu mà cậu mong chờ nay đã quay về bên cạnh, tiền đồ là cái gì thì cậu cũng quên sạch sẽ rồi. Vòng tay qua cổ người kia, từ từ đáp trả lại cái hôn của hắn, môi lưỡi dây dưa càng lúc càng mạnh mẽ, cái nhếch mép của ai đó thoát ẩn thoát hiện.
Bàn tay hắn không an phận len lỏi trên từng tất da thịt của nam nhân bên dưới, thật mềm mại a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top