#28
Bệnh viện thành phố ồn ào hơn bình thường, tiếng còi xe cảnh sát réo inh ỏi bên ngoài, các y tá, bác sỹ chưa kịp làm nhiệm vụ, người đã được đưa vào đến tận cửa phòng cấp cứu. Vị bác sỹ mệt mỏi bước ra khỏi cửa phòng đã phải giật mình vì sự xuất hiện của ngài Viện trưởng được cho là đang định cư ở nước ngoài kia.
- Viện... Viện trưởng Lee, anh... chuyện này là sao vậy?
- Mau cứu người, mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau.
Ánh sáng đỏ khô khan, chói mắt ấy cơ bản khiến mắt người nhìn không khỏi cảm thấy đau nhức, khó chịu. Nam nhân ấy mệt mỏi tựa đầu vào nền tường ghồ ghề, lạnh lẽo, kiềm lòng không được mà buông tiếng thở dài, đã sai ở đâu rồi sao?
Cảm giác ấm nóng đột nhiên xuất hiện nơi má, thứ mùi ngòn ngọt, đăng đắng phân tán suy nghĩ nơi anh ta. Quay đầu lại liền nhìn thấy cánh tay trắng trẻo của ai cầm chắc ly cà phê tiện lợi vẫn còn nghi ngút khói, thật quen thuộc!
- Cảm ơn!
- ...
Cậu chỉ khẽ cười mà không nói gì, ngồi xuống ghế trống bên cạnh, tầm mắt liền dời đến cánh cửa đối diện, tự hỏi Kim Sunggyu anh có phải hay không đã yêu thích căn phòng kia? Thật sự buồn cười đến cười buồn, ai mà đi thích cho nỗi cái cảm giác dao kéo đâm chọc vào cơ thể mình.
- Là tôi sai rồi đúng không?
Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta, cái dáng vẻ bình tĩnh này, nụ cười nhợt nhạt mang đầy sự chế giễu đang hiện hữu trên môi, câu hỏi này cậu nghĩ mình chẳng cần trả lời làm gì? Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời khỏi không gian ngột ngạt này, mọi chuyện có lẽ kết thúc thật rồi!
- Anh chắc không cần câu trả lời của tôi đâu nhỉ, Kim Myungsoo? Chuyện anh tự gây ra thì tự mình giải quyết, tôi không thể giúp gì hơn, tạm biệt!
Miệng hắn đắng ngắt, đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, hắn biết mình đã sai ở đâu rồi, còn mặt mũi nào đâu mà đi gặp Sunggyu của hắn.
Cái ngày định mệnh ấy, nếu như hắn không vì chút ghen tuông ngu ngốc, cậu đã chẳng bị hại đến nông nỗi này.
Chuyện đã của quá khứ, lúc hắn nghe được chẩn đoán bệnh của Sunggyu, đã không chút suy nghĩ mà cho người điều tra chính vợ của mình, để rồi phát hiện ra cái bí mật động trời ấy, Kim Sunggyu chỉ là một kẻ thế thân cho người vợ xấu số đã chết của hắn khi mà hắn chưa gặp mặt, một đứa con nuôi mà gia đình Kim nhận nuôi như nhiều đứa trẻ khác.
Tức giận đã che mờ lý trí hắn, cái ý nghĩ ác độc là mình phải trả thù Kim Sunggyu vì tất cả sự dối trá này từng chút nãy mầm trong đầu hắn. Thật là một sự ngu dốt, sao lúc đó hắn lại đi tin một kẻ tay chân nào đó mà không phải là tin tưởng người vợ mà mình đã mặn nồng bên nhau nhiều năm.
Hắn thoả mãn nhìn anh bị đau đớn dày vò cả tinh thần lẫn thể xác, nhìn người mình từng yêu thương ốm yếu, xanh xao đi từng ngày mà trong lòng không có một chút áy náy. Hắn có phải bị điên rồi không, chuyện mất nhân tính như thế mà hắn cũng làm được?
Phá thai thì đã sao, cũng là một sinh mạng, vả lại đó còn là kết quả của việc Sunggyu bị cha nuôi ép buộc quan hệ, sao hắn không nghĩ tới anh làm thế là vì bị người ta hãm hại đến mất đi đứa con của mình. Hắn đã không thấu hiểu thì thôi đi, còn tính cả vốn lẫn lãi chuyện anh giấu hắn thân thế thật của mình.
Sao lại nhỏ nhen thế kia, chẳng phải lúc đó hắn một mực đòi Kim gia gã con của mình cho hắn sao, khi đó Sunggyu đã là người Kim gia, thế không phải đối tượng hắn muốn là anh sao. Cái gì gọi là hứa hôn, đều là chuyện bịa đặt để ông hắn bắt hắn phải cưới người nhà Kim gia, sao có thể cho rằng anh là người có lỗi được, chi bằng đỗ tội lỗi cho những người quyết định cuộc hôn nhân vì tiền này không đúng hơn sao.
Thật là điên rồ, ngu ngốc, đại ngu ngốc, khốn nạn, Kim Myungsoo hắn lấy tư cách gì mà gặp lại anh đây, đến làm chó cũng không xứng. Vò rối mái tóc đã không thể rối hơn của mình, hắn thật muốn phát điên lên đến nơi.
Chợt một bàn tay lạnh lẽo chạm vào tay hắn, kéo hắn khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, nam nhân nhỏ nhắn, thân hình hơi gầy, đường nét trên mặt đến bảy tám phần nhìn giống Sunggyu. Bật dậy như một cái lò xo, hắn tròn mắt nhìn nam nhân kia sợ hãi mà lùi về sau vài bước.
- Anh… anh bị làm sao vậy? Tôi… tôi không cố ý quầy rầy giấc ngủ của anh đâu, chỉ là…
- Sunggyu à, em sao lại ở đây, chẳng phải…
————————-—————————
tbc
PS: Muộn thật muộn thât muộn chúc mọi người Giáng sinh an lành và còn muộn thật muộn chúc mọi người Năm mới vui vẻ, hạnh phúc <3<3<3<3<3 Chap này coi như quà tạ lỗi vì vụ việc bê bối gần đây do bỏ bê cái fic này và vài fic khác nữa, vì tui cảm thấy văn phong của mình đã cùn lắm rồi, cảm xúc cũng thật ba chấm đi, không biết mọi người cảm nhận sao, xin cứ cho ý kiến đi ạ!!!!! Thương~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top