#27
Ngoài kia, bầu trời đã lục đục bắt đầu thức giấc. Manh nha nơi chân trời, những vệt ngắn dài ánh sáng vàng cam nóng bỏng đương nhảy múa trên nền mây hãy còn xám xịt.
Mặt trời to lớn, sáng chói đang từng chút, từng chút ló dạng. Mặt biển mênh mông, bình lặng mà hứng lấy những dấu hiệu ban đầu của sự sống.Chẳng còn mấy thời gian nữa, mặt nước tối tăm ấy sẽ trở nên tươi sáng hơn, trải dài một màu xanh biếc bất tận thoả mãn mắt người nhìn.
Đâu đó, bên kia Trái Đất, bóng tối vẫn còn ngự trị.
Seoul, một tối yên ắng giữa vùng ngoại ô vắng vẻ.
Nam nhân vùi mình trong chăn, cắn chặt răng cố giằng xuống cảm giác sợ hãi bóng tối. Đã cố tình không để ý những giọng nói cợt nhã xen lẫn tức giận văng vẳng bên tai, thứ ấy chưa có dấu hiệu ngừng lại.
" Kim Sunggyu, trả mạng lại cho tao! "
" Sunggyu à, anh cô đơn lắm, đến chơi với anh đi, em biết anh yêu em mà! "
" Thằng khốn, dám quyến rũ chồng bà, tao cho mày chết! Áaaaa... "
" Sunggyu ơi là Sunggyu, mày là thằng ngu, một tên hèn nhát, yếu đuối, ahaha... ahahahah... "
Ớn lạnh, ám ảnh, những âm thanh kinh tởm đó khiến đầu óc anh không thể thanh tĩnh chỉ trong giây lát. Bàn tay gầy guộc, run rẩy cố sức mà bịt chặt lấy hai bên tai đến nỗi móng tay đã muốn cào rách phần da bên ngoài.
Ai đó, làm ơn, hãy ngăn bọn chúng lại giúp anh đi! Làm ơn!
" Sunggyu à, ... "
" Kim Sunggyu,... "
" Kim... "
- Đừng... đừng có mà vu khống tôi... các người... đừng mà... đừng có lại gần tôi... aaaaa... ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÔI!!!!! ÁAAAA...
Tiếng thét đau đớn ấy như hồi chuông cảnh tỉnh tâm can đang yên bình của kẻ khác. Hay là...
Sungyeol hoảng hốt chạy đến nơi phát ra âm thanh thống khổ kia, tâm can rối bời ra sức mà lay, mà đập cánh cửa gỗ khô khốc kia, nhưng nó vẫn không mở ra.
- Này Sunggyu, Kim Sunggyu, mày nhanh mở của cho tao thằng này, YAH!!!!!
- ... _ sự im lặng bao trùm lên tất cả.
- Thằng kia, có nghe tao nói gì không hả, mở.cửa.ra.cho.bố.nhanh...
- Để tôi mở, cậu nhanh tránh ra một bên. _ giọng nam nhân trầm tính vang lên.
- Nhưng mà... _ cậu ngập ngừng.
- Tôi tự có cách.
Cậu không biết phải làm sao nữa rồi, nên hay không nên để con người này xuất hiện. Dù sao thì, tất cả mọi chuyện hiện tại và trước đây đều do chính người này bày ra, có lẽ nên để anh ta tự tay kết thúc sẽ tốt hơn.
Đừng hỏi cậu vì sao anh ta làm vậy, có Chúa mới biết những kẻ thông minh thường rất thích làm những điều điên rồ.
Bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, bước thụt lùi về sau, nhường lại không gian rộng rãi cho anh ta " làm việc ". Không nhanh không chậm nam nhân một cước mạnh bạo dứt khoát đạp tung cánh cửa vẫn đóng im ỉm từ lúc nãy.
" Bang " một tiếng thật lớn, cánh cửa quyến luyến rời khỏi bản lề mà đáp thẳng tưng xuống nền nhà. Chút ánh sáng nhân tạo chớp tắt, chớp tắt rồi dần sáng hẳn, căn phòng ban đầu đen tối, u ám ra sao, bây giờ xót lại chỉ còn một màu trắng sáng sạch sẽ, thuần khiết.
Không gian bên trong sau một hồi xao động lại trở về sự im lặng vốn có, người đã biến mất tự lúc nào. Nuốt xuống cơn giận, sự lo lắng liền đánh thụp vào trái tim đang không ngừng co bóp của anh ta.
- Người... người đâu rồi! _ cậu kinh ngạc _ Làm sao bây giờ, lúc nãy tôi... tôi còn nghe thấy Sunggyu lớn tiếng mắng chửi ai đó mà! Sao... sao bây giờ... tôi ... Sunggyu... Sunggyu... _ sự hoảng loạn đang điều khiển giọng nói của cậu, một bác sỹ, một Viện trưởng.
- Im lặng đi, cậu khiến tôi bực mình rồi đó, Lee Sungyeol! _ anh ta quát.
Cậu im bặt khi nhìn thấy gương mặt tối đen vài phần của nam nhân kia, tự biết bản thân có lẽ mất kiểm soát đi vài phần, hoặc hơn. Hít thở thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng, không ngờ Lee Sungyeol cậu khi ở cạnh Kim Sunggyu lại bị thuần hoá thành Hồ Ly mẹ như thế này.
- Này anh đi đâu đấy? _ cậu nhìn theo nam nhân kia đi về phía phòng tắm mà không khỏi tò mò.
- Đi bắt Hồ Ly!
Anh ta trả lời chắc nịch rồi đi về phía căn phòng đang đóng kín mít, nơi khe cửa nước từng chút chảy tràn ra bên ngoài. Vẫn bạo lực như cũ, tung cước chân đạp thẳng cánh cửa phòng vô tội, tiếng nước xả ào ào vọng ra bên ngoài.
Đảo đôi con ngươi nhìn xung quanh, thu vào tầm mắt anh ta mái tóc nâu nhạt loà xoà trong làn nước đục ngầu. Bế bỗng con người đang sũng nước kia, cố bước thật nhanh ra bên ngoài để còn kịp cứu người.
Vừa lúc đó, tiếng xe cứu thương đã vang vọng bên ngoài.
" Kim Sunggyu, em mau tỉnh lại cho anh, có nghe anh nói không hả?"
" Em biết rồi chồng à! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top