#26
Iko cuồng ngược đã cơm bách rồi đây a~ Dự là viết cho nó hường phấn tí mà ai ngờ, tâm trạng Iko tệ quá nên là... Chap này là ngược nhé, mà có khi truyện này ngược đến hết quá, tui thiệt là dã man quáaaaa...
Mấy thím đọc vui vẻ, đừng ai có ý định đốt nhà hay ám sát tui nha, tui hổng có sợ đâu, ahihi....
______________________________________
Cánh hồng cuối cùng héo úa, sơ xác trên nhụy hoa đã đổi màu xám xịt, còn đợi gì nữa mà không rơi xuống. Bên ngoài trời đang nổi lên đợt gió tuyết mới, những cành cây trọi, khô khốc gồng mình mà chống đối cái thời tiết khắc nghiệt kia.
Cảnh vật phút chốc chìm trong thê lương, âu sầu, con người nào có vui nỗi. Chai rượu mấy trăm mililit trước đó một tiếng đồng hồ giờ đây đã bị vắt sạch sẽ, nam nhân một thân y phục mỏng manh nửa khóc nửa cười lung lay ly rượu cuối cùng trước mặt.
Độ cồn gì đó, cái tờ note xanh lè đính kèm phiền phức, Sunggyu chả thèm quan tâm, dù sao thứ cậu cần cũng chỉ là rượu và rượu mà thôi. Uống nốt thứ chất lỏng trong trẻo nhưng vẫn đậm đà mùi cồn, cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.
Trước mặt một vòng, hai vòng rồi rất nhiều vòng xoay, mọi vật cứ đảo lộn cả lên, tự nhiên cậu thấy buồn cười vô cùng. Muốn đứng dậy mà chấm dứt chuyện tào lao này, nhưng mà...
Cả thân người vô lực ngả xuống nền nhà, đau đớn thấm đẫm từng tế bào, vô lực co rút người lại mà chịu đựng y hệt như một con mèo nhỏ đáng thương bị vứt bỏ. Đôi mắt nhỏ bé chứa đựng những nước là nước, tưởng chừng một cái nháy mắt là chúng sẽ tuôn như thác.
Ấn chặt vùng bụng đang bị giằng xé bởi cơn đau, mấy ngày qua cậu chưa ăn gì cả, đến nước cũng chả thèm uống, vậy mà đã nốc không biết bao nhiêu là rượu mạnh, đau cũng đáng mà! Người cậu cong lại như một con tôm vậy, có cái gì đó đang chực trào ra khỏi cổ họng, thứ mùi tanh tưởi gì đây?
Chất lỏng đỏ tươi, nhớp nháp chảy dài trên bề mặt lạnh ngắt, mọi động tác hiện tại như bị ngưng trệ, không gian xung quanh chính là đóng băng lạnh ngắt, nước mắt ai đó từ từ rơi xuống? -
" Có phải là ngày hôm nay không hả Ông Trời? "
Đôi bàn tay gầy gò, xanh xao run rẩy vươn về phía trước nơi mà ánh sáng ấm áp đang tỏa ra, có phải hay không người ấy cũng đang đưa tay về phía cậu cùng nụ cười dịu dàng trước kia.
" Kim Myungsoo à, hãy đưa em theo với, em nhớ anh nhiều lắm! "
Máu lại chảy nhiều hơn, nước mắt càng thêm mặn đắng, sự thật bao giờ cũng trần trụi và đầy tàn nhẫn thế đấy! Mọi thứ đã đi quá xa sức chịu đựng của một con người, dù cho có là Kim Sunggyu máu lạnh, quỷ quyệt trong quá khứ, hay là Kim Sunggyu của hiện tại quá yếu đuối, nhỏ bé ra sao, sẽ chẳng ai chịu đựng tất cả nỗi đau kia đâu!
" Chồng à, đừng để vợ một mình mà, cô đơn lắm, không chịu nỗi đâu! "
Giữa ảo và thực, âm và dương, quá khứ đối lập với hiện tại, con người ta vẫn không tránh khỏi việc tồn tại trong dòng đời không ngừng chảy kia, Sunggyu cũng vậy. Vòng tay của ai đó rộng lớn, ấm nóng đủ để cậu thiếp đi, Kim Sunggyu ngất xỉu trong lòng Kim Namjoon.
Có cái trớ trêu nào bằng cái trớ trêu này, em trai đưa anh trai về nhà chăm sóc, anh trai lại tự tử trong nhà em trai như thế này. Hối hả đem người đến bệnh viện, vô tình làm đổ chậu hoa hồng trên bàn, vỡ tan tành chẳng còn gì, cánh hoa cuối cùng dập nát nằm lẻ loi trên nền nhà.
" Anh không thể đem em đi đâu cả, thứ lỗi cho anh! Sunggyu à, hẹn em kiếp sau! "
" Em biết mà, em sẽ sống tốt thay phần anh và cả... "
- Bệnh nhân đã có dấu hiệu của sự sống trở lại, nhưng lại mất máu quá nhiều, tôi cần ai đó hỗ trợ, trong các cậu ai thuộc nhóm máu AB vậy?
- Tôi.
Nam nhân đứng dậy thân hình cao lớn, trên gương mặt điển trai ấy hiện rõ sự lo lắng. Nhanh chóng bước theo y tá vào phòng xét nghiệm sau cái gật đầu của bác sỹ, những thanh niên còn lại bắt đầu sự lo lắng mới.
Một Kim Sunggyu không biết sống chết ra sao, người còn lại là Kim Taehyung cơ thể vốn đang không đủ khỏe mạnh sau khi ăn đạn đồng từ ba ngày trước. Cả bọn chỉ biết chấp tay cầu nguyện cho mọi chuyện đều suông sẻ, sẽ không ai xảy ra bất cứ vấn đề gì xấu.
- Anh ấy sẽ ổn thôi, em đừng lo quá Namjoon à!
Bàn tay nắm lấy bàn tay trao cho nhau hơi ấm cùng sự tin tưởng giữa hai người yêu nhau, một tình yêu nhẹ nhàng cũng đầy nồng nhiệt như màu sắc rực rỡ của hoàng hôn sau cánh cửa.
" Tạm biệt người tôi yêu nhất! Kim... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top