#24
Khóc cũng đã khô cạn nước mắt. Nỗi đau thấm dần qua năm tháng đến tê liệt cảm giác.
Trải qua bao khổ sở, cay đắng, bất hạnh, thử hỏi một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đầu, hứng chịu gần hết khổ tận một đời người dài hơn sáu chục năm. Cam lai đâu không thấy chỉ thấy anh yếu ớt nằm đó, với đống dây nhợ lằng nhằng trên người.
" Sunggyu à, Kim Sunggyu, mày thật ngu ngốc đến mức này rồi sao? "
Tâm tư anh ngàn vạn lần gào thét hãy tỉnh táo lại, sống cho mình dù chỉ một lần thôi, khó khăn lắm sao? Nhưng mà, tiểu ngu ngốc này, có nói cũng bằng thừa a!
- Gyu à, anh sao phải đến mức này? Theo bọn em qua Ý, không tốt hơn sao, haiz~
Nam nhân bất lực buông tiếng thở dài, người anh này rốt cuộc giấu cậu bao nhiêu chuyện nữa đây. Từ lúc được Kim gia nhận làm con nuôi đến bây giờ, chuyện gì xảy ra với anh, cậu đều biết, rất rõ là đằng khác.
Chỉ cần anh gọi đến, hay dù là một mẩu tin nhắn với vài ba con chữ cũng được, để cậu biết anh đang cần cậu, vậy mà... Mọi việc, có lẽ đã đi quá xa tính toán của cậu.
Một Kim Sunggyu trước đây tàn nhẫn, lạnh lùng bao nhiêu, hiện tại chỉ còn một Kim Sunggyu yếu đuối, bệnh tật. Đau lòng nhìn anh tiều tụy, xanh xao, đến thở cũng không tự làm được, lòng cậu đau đớn vô cùng.
Một cái chạm ấm áp nơi má, kéo anh ra khỏi trầm tư, nhìn qua bên cạnh, nụ cười mỉm nhẹ nhàng của ai kia, khiến lòng cậu nhẹ nhõm không ít. Nắm lấy bàn tay đang cầm ly cà phê nóng hổi, chạm vào những giọt nước trong suốt, lạnh lẽo nơi bàn tay ấy, khiến cậu giật mình mà đứng dậy.
Mái tóc, gương mặt, cả người, chỗ nào cũng ướt nước mưa, tâm trạng tự nhiên khó chịu.
- Cơ thể đã không tốt, chạy ra mưa làm gì hả?
- Mua cà phê cho em nè, là loại cà phê trứng mà em thích uống, còn nóng luôn đó, mau thử đi!
Lạnh nhạt đưa lên thưởng thức, rất giống mùi vị lúc trước kia, khi mà anh em cậu vô tình gặp lại nhau ở Nhật. Và đó, cũng là lần cuối cậu nhìn thấy một Kim Sunggyu vui vẻ và đầy sức sống như thế.
- Thực giống!
- Gì cơ?
- Không có gì, à mà, bọn nhỏ đã về chưa?
- Mày nói ai nhỏ hả, thằng mất nết!
Nam nhân bước vào gương mặt cau có khó chịu, theo sau là ba bốn thanh niên còn mãi đang tám chuyện. Tiếng đổ vỡ đâu đó vang lên, hắn hùng hổ bước vào nắm cổ áo cậu mà siết chặt, nắm đấm vung lên mạnh mẽ giữa không trung.
Bàn tay trắng trẻo nắm chặt cổ tay hắn, giương đôi mắt cười ẩn hiện vài tia nguy hiểm, cái nhếch môi kéo dài thật rất đáng sợ a. Hắn vô thức nỗi da gà, vùng tay tránh ra khỏi con người kia, vội liếc quanh căn phòng, ở đây có tất cả bảy kẻ thù, đều là những tên khó nhằng, tạm thời hòa hoãn thì hơn.
- Mày đến đây làm gì, chẳng phải anh em các người từ nhau rồi sao?
- Đều không phải tại anh sao, tiểu nhân bị ổi!
Hắn cố kiềm nén sự ngạc nhiên trên gương mặt, đảo mắt một cái, thần thái dương dương tự đắc mà nhìn thẳng vào cậu. Có làm sao chứ, chính cậu đã đề nghị chuyện đó, bây giờ lại tìm cách chối bỏ sao?
- Hừ, thử nghĩ lại xem, ai mới thật sự là kẻ gây ra chuyện này Kim thiếu gia ạ!
- ...
- Chẳng phải chính mày cùng đám nhóc hổ báo trường mẫu giáo kia tìm đến tao, làm đủ mọi cách để cho tao đồng ý đóng giả làm người tình của tên bán nam bán nữ kia hay sao. Bọn mày đã ác với tao trước, tại sao tao lại không chứ! Hả?
- Anh...
- Tao thì sao, chỉ là lấy chút tiền công cho mình thôi mà, với lại, hì... Nhờ gương mặt đẹp trai này mà bọn đàn bà bu tao như đĩa đói vậy, hảo sung sướng nha, á...há...há...
Siết chặt nắm tay đến trắng bệch, cái cảm giác tội lỗi, làm sao cậu quên được đây! Phải thì sao nào, cậu làm sao mà không biết anh mình sẽ nhất quyết tự sát nếu biết Kim Myungsoo vì mình mà chết chứ!
Cái ngày định mệnh ấy, nghe được tin anh rễ đã chết trong bệnh viện do xuất huyết não và nhiều tổn thương nặng khác vì cứu anh, cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm khi tìm người thay thế anh ta. Sao cậu có thể quên được, gã này dù có là người thân cận của Myungsoo, nhưng không chắc con người này sẽ không biến chất khi đứng trước quyền lực to lớn và tài sản đồ sộ kia.
Cái IQ 148 đó sao có lúc tự hại bản thân và cả người thân yêu của mình như thế được. Tâm trí thật sự đã bị nhấn chìm trong hối hận và lo sợ, nếu không có âm thanh đoàng...đoàng từ khẩu súng của ai kia, cậu thực sự phát điên lên mất.
- Taehyung à, em...
- Này Kim Namjoon, sao anh lại có thể bất cẩn để nó khiêu khích như vậy, tốt nhất nên diệt trừ hậu họa ngay và luôn phải tốt hơn không! Thật là...
Như trút được gánh nặng, bí mật này cũng đến lúc được bật mí rồi. Dù sao thì... sau tất cả, anh còn có cậu cùng cái lũ người điên hết 20 giờ trong ngày kia nữa mà.
- Cảm ơn em!
Cảnh tượng cảm động trước mặt lại mờ nhạt trong mắt ai kia, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lồng ngực, từng tiếng ho khe khẽ vang lên, máu cùng nước mắt lẫn lộn trong sự tuyệt vọng đến tột cùng.
- Mau gọi bác sỹ!
- K... khụ... khụ... hộc... không cần...
- Anh à, đừng như vậy, nhìn em này, Kim Sunggyu của lúc trước đi đâu rồi hả? Sao cứ ngược đãi bản thân như vậy, anh tỉnh táo lại giùm em đi mà! Em xin anh đấy, đồ khốn nhà anh!
- Anh... hộc... xin lỗi Joonie à, tất cả... đều tại anh mà ra... anh...
Bóng đen lại bao trùm lên tất cả, cuộc đời của Kim Sunggyu anh sẽ đi về đâu a~ Có thể sẽ nở hoa, kết quả ngọt ngào. Hoặc rơi vào bế tắc khổ sở, cuối cùng quy về cái chết! Đời mà, thật khó đoán!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top