#23

Từng ngón tay thon gầy run rẩy vuốt vuốt mái tóc dài mượt mà, mắt nhỏ ngân ngấn làn nước mắt trong trẻo chờ chực tuôn trào. Ánh nhìn cố định lên vũng máu trên nền nhà, từng chút từng chút nhích dần đến chỗ nắp cống, rồi cứ thế biến mất.
Chất độc lúc trước chính là cấp cứu quá trễ cho nên chỉ bài trừ được 80%, phần còn lại sẽ phát tác lúc nào thì không lường được. Về vấn đề này, hắn cũng từng đề nghị cậu theo lời bác sỹ mà thay máu định kỳ, nhằm lọc bỏ bớt phần máu chứa chất độc kia bằng loại máu tốt hơn, sạch hơn.
Quá trình đó rất đau đớn a, mà cái ý nghĩ được sống kia từ lúc nào chẳng còn tồn tại trong tâm tư của cậu nữa rồi. Bởi hắn... đã... thay đổi!
Lạnh nhạt với cậu, đi sớm về khuya, có khi mấy ngày liền không về nhà, cậu gọi đến chỉ nghe tiếng em tổng đài nói vài câu quen thuộc đến nhàm chán. Mà có gặp mặt đi chăng nữa, vài phút sau hắn lại viện cớ này nọ rồi đi mất. Có phải hay không cậu nên rời bỏ hắn?
Đặt tay lên thành bồn tắm, chống đỡ tấm thân đầy mệt mỏi đứng dậy, lảo đảo cố bước ra khỏi phòng tắm. Hớp lấy từng ngụm khí, lồng ngực co bóp từng hồi đau đớn, chân vô lực mà khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, cố gắng gượng mà kiềm chế cơn ho.
" Không thể yếu đuối như thế này được, Kim Sunggyu! "
Thâm tâm không ngừng gào thét, nhưng mà... cậu thực sự mệt mỏi quá rồi, chống đỡ làm gì đây! Ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, từng tia nắng dịu nhẹ chiếu vào càng khiến nó thêm lung linh, bản thân chợt nhận ra trời đã sáng khi nào rồi.
Đã nhốt mình suốt đêm trong phòng kia, bị bệnh tật dày vò hay nói đúng hơn, cậu bị âm thanh dâm đãng bên kia bức tường quầy rầy giấc ngủ. Môi nở nụ cười nhợt nhạt, từng dòng lệ nóng hổi cứ không ngừng tuôn rơi, cơ thể nhỏ bé co ro tự chịu đựng sự đau đớn gậm nhắm.
Nhìn chằm chằm lọ thuốc nho nhỏ trước mặt, chẳng phải lọ thuốc ngủ cậu đã lãng quên bao lâu rồi sao, bây giờ... có nên... Vốc cả một nắm thuốc cho vào miệng, thản nhiên nuốt hết chúng, việc còn lại chỉ là.... chờ đợi mà thôi.
" Đã không còn yêu, em xin anh hãy để em ra đi! "
Từng dòng ký ức lặng lẽ trôi qua, lúc hạnh phúc, đau khổ, khi chia ly rồi trùng phùng, từng người đến rồi đi, chỉ có cậu mãi ở đó hứng chịu từng khổ sở một với quả tim chằng chịt vết sẹo. Nhưng mà... nhanh thôi, cậu sẽ đến một nơi chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, không tồn tại Nam Woohyun hay Kim Myungsoo hoặc bất cứ ai để khiến cậu đau lòng nữa.
Không gian xung quanh chỉ còn một màu trắng đục ngầu, tiếng gió thổi nhẹ nhàng, mùi hoa cỏ thoảng qua đầu mũi, cánh đồng xanh mát hoà giữa mây trời mà chỉ cần vươn tay qua thôi, cậu sắp đạt được mong ước rồi. Bỗng bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu, cảm giác cơ thể bao trọn trong sự ấm áp này, hương thơm của hồi hoa gần gũi, chắc cậu điên mất thôi, tất cả điều này, không phải của Myungsoo hắn sao?
Sunggyu cứ thế lịm dần trên tay hắn, trên bờ môi phớt hồng ấy còn khéo hé nét cười nhợt nhạt, cuối cùng thì...
Đau khổ gào tên cậu, người con trai ấ.y đã không thể phản ứng lại lời hắn, nước mắt của người đàn ông khốn nạn ấy đã rơi, từng giọt hối hận đã chảy và đang chảy dài không ngừng. Khóc làm gì khi con người nhỏ bé kia đã rời bỏ hắn, hối hận được chi bởi người ấy đã không còn, như một kẻ điên ôm cậu chạy ra khỏi nhà, cứ thế phóng xa đi mất, có cứu được không thì ai mà biết.
Đâu đó, ở khách sạn 7 sao Buri Al Arab trên đất Dubai nam nhân trẻ tuổi nhận được dòng tin nhắn ngắn gọn, nhưng đã đầy đủ ý nghĩa tự nó đang có.
[ Namjoon à, anh xin lỗi! ]
Ánh nhìn thâm trầm, lạnh lẽo hướng về ly rượu màu đỏ sóng sánh nằm trong lòng bàn tay, mạnh mẽ bóp nát nó như người ta bóp quả cà chua đỏ mọng. Người anh này tại sao lại có thể vừa ngu ngốc, vừa đáng thương như thế này chứ, chỉ giỏi khiến y vừa hận lại vừa thêm đau lòng.
Bàn tay ai kia nhẹ nhàng xử lý vết thương rồi băng bó nó lại, trên mặt vẫn chung thủy biểu tình lo lắng không nguôi. Cái ly kia là bằng thủy tinh a, có phải là giấy đâu mà muốn làm gì thì làm, thật tình!
- Em lại làm sao vậy, bộ khùng hay sao mà... a... - bị y kéo vào lòng.
- Chúng ta về Hàn Quốc nha, em muốn anh đi gặp người này!
- Được!
Vừa định rời khỏi đùi y, đã bị người này hôn đến mụ mị đầu óc, đến mức sắp choáng váng vì thiếu dưỡng khi mới được thả ra. Ngượng ngùng quay đi, cước bộ thật nhanh nếu không muốn đêm nay bị ăn sạch sẽ.
Thu lại nụ cười mỉm, ấn gọi dãy số quen thuộc, từng hồi tít dài chậm rãi vang lên, rốt cuộc cũng có người bắt máy.
- Su à, mày cùng bọn nhỏ kết thúc mọi chuyện cho nhanh đi, ngày mai về nhà.
" Anh à, đợi em! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top