#2

Kim Sunggyu, vâng, cái tên khá đẹp. Tôi vốn dĩ là con lai, Hàn - Nhật, nhưng hiện tại đất nước Nhật Bản kia, tôi không thể về nữa. Nghe có vẻ ngược đời, vì mẹ tôi là con gái của một Yakuza nổi tiếng, bà có tất cả, tiền tài, địa vị và nam nhân. Xong, bà lại chọn ba tôi, một người đàn ông lãnh đạm, nghiêm khắc, một Cảnh Sát người Hàn.
Rồi sao, hai ngươi qua bao nhiêu trắc trở cũng đến bên nhau, tổ chức đám cưới dưới làn mưa anh đào lãng mạn, xây dựng tổ ấm có tôi và ba mẹ. Nhưng ba tôi vẫn là Cảnh Sát, việc mẹ làm, ba luôn biết cách che giấu, lấp liếm rất hoàn hảo. Nhiều khi, mẹ bực quá, lại lôi rượu ra uống, say quắc cần câu, rồi bắt đầu gọi ba ra nói chuyện. Ba chỉ biết lắc đầu, gật đầu, rồi ậm ừ trả lời lại, rồi đem bà về phòng ngủ. Thế đấy, ông rất yêu vợ mình, từ nhỏ tôi đã không tránh khỏi những bài học về tinh thần lẫn thể xác đối với cái gọi là "bản lĩnh nam nhi để bảo vệ mẹ và tổ chức của ông ngoại". Lên mười, tôi đã giỏi đánh nhau, sang cấp hai, đã có thể sử dụng thành thạo dao và súng, đến khi tròn 18 tuổi, tôi lần đầu tiên trải nghiệm đau đớn bởi quá trình xăm hình, đóa Bloodrose cầu kỳ, tinh xảo sau lưng.
Và cái ngày không mong đợi đấy cũng đến, khi tôi bị bắt cóc, bị đánh đập dã man, còn bị bọn khốn kia cưỡng hiếp, ba mẹ tôi như phát điên lên khi xem đoạn phim mà bọn chúng gửi. Cả một phái đoàn được gửi đi tìm kiếm, rất nhanh hang ổ bọn sâu bọ kia bị phát hiện, trong lúc vây cứu, ba tôi bị thương nặng, đến nỗi phải từ bỏ sự nghiệp cầm súng cứu người. Còn tôi chẳng khá khẩm hơn khi hằng đêm luôn bị cơn ác mộng kia dày vò, mãi đến bây giờ tôi không thể từ bỏ được rượu mạnh, thuốc lá và cả... thuốc ngủ. Ba mẹ quyết định đem tôi về Hàn, sống trong biệt thự xa hoa, có Quản Gia, Giúp Việc và Tài Xế, nhưng tôi chỉ có một mình. Tôi tìm thú vui từ những cuộc ăn chơi thâu đêm trong bar, đua xe trên những con đường tử thần, và cũng không quên mang bằng tốt nghiệp hạng ưu về khoe với hai ông bà. Và công việc đầu tiên mà tôi thử, chính là làm nhân viên trong công ty anh, Woollim Entertaiment. Từ nhân viên thiết kế, tôi từng bước thẳng tiến làm Phó Phòng, Trưởng Bộ Phận, Giám Đốc, và bây giờ là Phó Tổng uy quyền và tàn khốc.
Chính cách làm việc tỉ mỉ, cầu toàn của dòng máu người Nhật trong tôi, khiến bao nhân viên vào đây phải khổ sở, và tôi luôn là chủ đề trong mọi câu chuyện của họ. Và cũng chỉ có anh, mới khiến tôi bớt khắc khe với họ, Nam Woohyun anh, luôn biết cách bắt bẻ tôi khi tôi giáo huấn cấp dưới. Đổi lại là cái nhếch môi đắc thắng của anh, khiến tôi tức tối vô cùng, và càng ghét, chúng tôi vô tình lại càng tiếp xúc nhiều hơn, rồi tôi đem lòng yêu anh tự lúc nào. Nếu ba mẹ mà biết, tôi chắn chắc sẽ khó sống với họ mất, vậy mà tôi vẫn muốn theo, lao vào vòng tình cảm luẩn quẩn do cả hai tạo ra.
Chính tôi, là kẻ tổn thương, anh đã có người yêu, nữ nhân xinh đẹp, sắc sảo, tôi sao có thể so sánh, tôi chính thức thua cuộc. Nhưng tôi không hề ghét anh, tất cả là do tôi ngu ngốc, tôi khờ dại. Có lẽ, làm bạn sẽ tốt hơn, và chính cái ý nghĩ đó, đã khiến tôi mất đi niềm tin vào anh, bị anh lợi dụng mà giả đui mù không hay biết. Tôi đã đi đến tột cùng đau khổ chưa, xin thưa, sắp thôi!
Vào cái ngày sanh thần của anh, tôi ngồi đợi anh suốt nhiều tiếng đồng hồ, chán nản đã uống không biết bao nhiêu rượu, vậy mà chỉ nhắn cho tôi vài chữ vỏn vẹn "Anh bận, xin lỗi em nha!". Tôi khinh vào, anh lại bị cô gái đó đem đi rồi, bất lực tôi cười khổ, nước mắt chảy dài, mặn chát. Làm sao bây giờ, tôi đau muốn chết, hít thở không thông, lồng ngực co thắt đau đớn.
Trong lúc rối ren, một cuộc gọi dài, thực sự lôi kéo tôi, chính thức quay về quá khứ nhiều năm trước. Tôi phải quay về, ba mẹ đang đợi tôi, tổ chức đang cần tôi, anh à, Nam Woohyun, anh sẽ không còn là quá khứ của tôi nữa. Kinh tởm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top