#19 Flashback: Gia đình thật sự
Tận sâu thẳm trong tâm hồn của Sunggyu, cái ý nghĩ tự giết chính mình hay bị giết vẫn hàng giờ hàng ngày vẫn lén lút trương lớn lên. Đã quá nhiều lần cậu muốn tự vẫn mà chết quách cho xong, và dù vô tình hay hữu ý, cũng sẽ có người cứu được cậu.
Nên nếu đem câu chuyện này kể cho ai đó nghe, kẻ kia chắc chắn liền khinh bỉ mà liếc nhìn cậu. Vì sao chứ?
Bởi vì không ai nghĩ Sunggyu cậu sống trong nhung lụa giàu sang, cha là Cảnh Sát Trưởng, mẹ là người đứng đầu hắc đạo, bạn thân lại có gia thế to bự chống lưng; vậy hiển nhiên, ai ai có cuộc sống như thế, dại gì mà đi chết!
Nhưng có tất cả thì sao, cái họ nhìn thấy được vốn chỉ là ba phần của một tảng băng trôi, người trong cuộc như cậu tất nhiên rõ hơn ai hết. Vì Kim Sunggyu đâu phải con của Kim Sunghwan và Naomi Uzusami, cậu chỉ là đứa trẻ bụi đời được vô tình cứu thoát khỏi cuộc càng quét ma túy năm nào.
Đây là chuyện xảy ra nhiều năm về trước, lúc mà một nhóc con da dẻ trắng trẻo, dáng người cao gầy, với ánh nhìn ngây dại lẫn tà mị bị ép phải "tiếp khách" vì... tiền, vì món nợ mà ba mẹ nuôi đã kịp để lại trước khi bỏ trốn. Bọn họ đưa cậu vào căn phòng sang trọng, tiện nghị, sau đó lại trói chặt vào giữa cái trường kỹ rộng thênh mặc cậu vùng vẫy. Chưa hết, cậu còn bị kẻ nào đó tiêm vào người thứ chất lỏng trong suốt, không mùi không vị.
Và chỉ vài giây sau, phản ứng xảy ra, máu trong cơ thể liền sôi sục lên, khắp người ngứa ngáy khó chịu, tâm trí cậu dường như đã lơ lững nơi chốn nào. Cậu có phải không đang phê thuốc, cảm giác cũng giống như lúc trước, vì ba nuôi đã từng ép cậu thử thứ chết người này.
Cậu cần nước, rất nhiều nước, người cậu nóng quá, nóng đến muốn cởi bỏ tất cả quần áo rồi nhảy vào bồn nước mà thoả mãn. Nhưng điều đó sẽ... không bao giờ xảy ra.
Trong lúc mơ màng giữa thực tại và ảo ảnh, dáng người mờ ảo tiến lại gần nơi cậu bị trói, có lẽ là một nam nhân cao lớn chăng, ông ta định làm gì cậu chứ? Mà có hành động gì đi nữa, cậu cơ bản không có sức để mà đáp trả, cứ thuận theo ý trời đi, tránh sao khỏi nắng.
Và cậu cứ thế ngất đi, chuyện sau đó, chính là bước ngoặt quan trọng, đẩy đưa một Sunggyu vào con đường tội lỗi. Nếu như khi đó cậu cứng rắn hơn, đừng đồng ý trở thành một phần của băng đảng, tương lai có lẽ tốt đẹp hơn nhiều hoặc... ngược lại.
Vậy mà, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, giương đôi mắt vô hồn nhìn nam nhân đó. Điều kiện rất đơn giản, cậu chỉ cần giả làm người con trai đã mất của họ thật tròn vai, ông ta sẽ chu cấp tất cả những gì tốt nhất cho cậu.
Không một giấy tờ, chả ai là người chứng nhận, chỉ có file ghi âm được gửi ở ngân hàng nào đó tận Thụy Sỹ; nên về cơ bản, cậu như chấp nhận làm con rối cho ông ta vậy. Và nếu ai tiết lộ chuyện này, kẻ đó sẽ phải biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
" Sẽ là cậu hay ông ta, ai mà biết! ". Cậu đã mang cái suy nghĩ ấy qua đến Nhật Bản, rồi gặp " mẹ ", " ông ngoại " nữa và tất nhiên không thiếu cái tổ chức của mẹ. Tại nơi đây, cậu bị cưỡng chế tuyên thệ trung thành với Hội Đồng và tổ chức, trong đó có cả mẹ cùng ông.
Cuối cùng của buổi lễ là nghi thức xăm hình, Blood Rose, trải qua hàng giờ chịu đau đớn từ những mũi kim xuyên vào da thịt. Cứ như thế, cậu sống cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu, ăn ngon mặc đẹp, đi xe đắt tiền, học trường nổi tiếng cả nước, còn được đi du học ở những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.
Và tỷ lệ thuận với rất nhiều điều trên, Sunggyu đã lột xác hoàn toàn, cơ thể phát triển hơn, có chút đầy đặn thay vì ốm giơ xương như trước, từng đường nét trên mặt càng rõ ràng, càng mặn mà, quyến rũ hơn. Do đó, một kẻ có máu trăng hoa như Kim Sunghwan, sẽ không thể nào bỏ qua cậu được.
Lúc bắt đầu chỉ là những đụng chạm bình thường, sau đó, ngày càng mạnh bạo hơn, khắp nơi trên cơ thể cậu, đầy những vết ngắt nhéo, bầm tím do bị bóp chặt. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong đầu, có đôi lần cậu muốn cảnh báo cho mẹ biết, nhưng cậu biết, bà ta sẽ không quan tâm đâu.
Tại sao chứ? Tại họ cưới nhau mà không có tình yêu, hôn nhân chỉ là vỏ bọc mà thôi. Bà ấy là đồng tính nữ, ngoài chuyện suốt ngày ăn chơi, đập phá với cô này cô kia, du lịch hết chỗ này đến nơi khác, lâu thật lâu mới về nhà vài ngày, làm sao mà biết cậu bị gì chứ. Nên kẻ được lợi là ông ta, tên lưỡng tính biến thái.
Sự chịu đựng đó đã đạt đến đỉnh điểm khi ông ta ép cậu làm tình. Cậu không nghe liền bị ông ta tát cho mấy cái, tay chân bị trói chặt trên giường.
Còn chưa kịp phản kháng, cảm giác lạnh lẽo từ kim tiêm lan truyền khắp cánh tay, một loại xúc giác quen thuộc lan đi thật nhanh trong cơ thể. Không gian xung quanh bỗng nhạt nhòa vì khói, mùi thơm nhẹ nhàng có chút khen khét lờn vờn nơi đầu mũi, liền có cái gì đó lúc nhúc trong cơ thể, rất khó chịu.
- Ư... hư... Ông làm gì tôi vậy hả, trong thỏa thuận làm gì có chuyện này, mau thả tôi ra, a... ha...
- Ahahahaaaaaa... Con thật ngây thơ Sunggyu à, ta chính là thỏa thuận đây, những gì ta muốn, con sẽ phải đáp ứng tất cả. Ngoan nào, con sẽ không bị đau đâu!
-TBC-
PS: Cmt đi! Cho ta biết, mấy thím có thích H không? Nếu có, mấy thím thích mức độ, hay thể loại nào, ta sẽ đáp ứng! Ta lười quá đi aaaaaaa~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top