#10 Flashback Vợ Chồng

- Soo à, chúng ta sắp không xong rồi, con mau về đây, gọi cả Gyu nữa. Lời hứa đó, chúng ta nhất định sẽ thực hiện.
Hắn buông bỏ điện thoại, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, xoay lưng cầm chắc hộp nhỏ trên bàn rồi rời đi nhanh chóng.
- Quản gia Jung, cho người dọn dẹp nơi này, 30 phút sau, chúng ta quay về Nhật. À mà, anh gọi cho người này giúp tôi, báo ba mẹ cậu ta đã qua đời, xong việc lập tức ngắt liên lạc cho tôi.
Vị quản gia này đợi hắn phân phó hết lập tức thực hiện, gọi cho cậu xong, liền tháo sim vứt đi, sau lại gắn cái khác vào, gọi vài ba cuộc, chừng 5 phút, đã hiện diện tại ghế tài xế. Từng vòng xe hối hả đến sân bay vào cái tiết trời chuyển đông lạnh lẽo ương dở, hắn thực lo lắng, cậu có vì chuyện đau buồn kia mà quên mất việc chăm lo bản thân. Và cứ thế, đầu óc hắn chỉ dùng để lấp đầy những suy nghĩ về cậu, mãi cho đến khi đặt chân lên thềm cửa nhà cậu, hắn mới biết mình đã hồi hộp, lo lắng như thế nào.
Nhìn xung quang nhuốm màu tang tóc, cậu chỉ quỳ một góc bên linh cửu cha mẹ, gương mặt lạnh tanh vẫn không giấu được sự mệt mỏi, đau buồn. Tim hắn đau thắt lại vì hình ảnh đáng thương kia, cậu như mèo nhỏ bị lạc đàn, đơn độc, tội nghiệp. Đến bên cậu, quỳ gối bên cạnh, gương mặt chung thủy đặt lên sinh vật nhỏ bé kia, vô tình cậu ngước nhìn hắn, định cúi đầu chào, ai ngờ cả cơ thể vô lực đè lên người hắn, cậu lại ngất đi trong vòng tay hắn.
Hoảng hốt bể bổng cậu lên, lập tức gọi bác sỹ đến khám cho cậu, kết quả cũng chả khác mấy điều mà hắn từng quan ngại. Buông tiếng thở dài, hắn để cậu lại cùng với vị quản gia trẻ tuổi họ Jung, thay mặt cậu kết thúc tang lễ buồn thương kia, dù sao, cậu cùng hắn đã là một gia đình rồi. Mọi chuyện xong xuôi đã là ngày thứ ba hắn về Nhật, cũng là lúc cậu tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, dù không chính thức, nhưng hắn vẫn cảm thấy hồi hộp khi ra mắt vợ nhỏ như thế này.
Hắn đối diện với trang phục thường ngày, sơ mi trắng cùng quần tây đen, phần cúc áo để hở 3 nút trên cùng, nhìn hắn thực giản dị, thực sạch sẽ. Khiến cậu như lạc trong mơ, giấc mơ về một nam nhân đến an ủi cậu, ôm cậu vào lòng, nói những điều xoa dịu cõi lòng tan nát của cậu.
Nhìn cậu thất thần, hắn hoảng loạn ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cậu.
- Gyu à, em sao vậy, có chỗ nào không ổn sao, anh gọi bác sỹ cho em nha!
- Không, em...
Cậu nắm lấy bàn tay hắn, vô tình nhìn thấy tia sáng nhỏ phát ra trên ngón tay cậu, nơi chỉ dành cho những người đã kết hôn. Tròn xoe mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn vào bàn tay mình, rất giống một đứa nhỏ năm nào nhìn hắn, khiến hắn bật cười rồi xoa đầu cậu. Ngồi xuống để ngang tầm nhìn với cậu, dùng khăn tay lau lên gương mặt còn chưa khô hẳn nước mắt, vuốt lại mái tóc đã bị mình vò rối, nắm lấy bàn tay cậu, vuốt ve chúng, không quên mân mê chiếc nhẫn nơi tay cậu.
- Kể từ bây giờ, em không được khóc khi không có anh, không được vì ai đó mà đau lòng, phải luôn trong tầm bảo vệ của anh, biết chưa vợ yêu của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top