#1

Em đã từng nghĩ em đã tìm được tình yêu của đời mình, có thể vứt bỏ sự nghi hoặc về cái gọi là một nửa hạnh phúc. Nhưng... em đã lầm tưởng, lầm tưởng tai hại. Shit!
Anh không có cảm tình với em, anh chỉ đang... lợi dụng em thôi. Anh kể em nghe mối tình 9 năm của mình, anh bị người ta đá để đi theo kẻ khác, vậy mà, anh không hận, không ghét người ta. Em đã thấy rung động, thương anh hơn. Rồi những lúc, chúng ta uống say, vâng, chỉ hai ta say xỉn mà thôi, rồi anh hôn em và trong vô thức ta hôn nhau đắm đuối, đê mê. Em chính là, chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó mà đánh mất lớp phòng ngự của bản thân.
Và... anh lại lần nữa nhấn chìm em trong thất vọng. Gì mà "bạn nhậu", em đếch cần, anh đi mà tìm đứa khác mà làm. Vậy mà em lại ngu ngốc nghe theo tim mình, "ừ" một tiếng, coi như đã chặn mất lối thoát cho mình.
Em vẫn thầm quan tâm anh, nhìn anh mệt mỏi vì công việc, Phó Tổng như em tất nhiên hiểu, vài câu quan tâm đổi lại nụ cười, ánh mắt nhu hòa từ anh, khiến em vui vẻ cả ngày. Tự cảm thấy, bạn rượu như anh cũng không tệ. Tự bao giờ, em đã bước một chân ra khỏi vỏ ốc do chính mình xây nên.
Tình cảm đúng là thứ thuốc độc, thấm dần, ngấm dần vào cơ thể, trao cho ta khoái cảm ban đầu, để rồi...
Thư Ký mới của anh, cô ấy thật đẹp, lại giỏi giang, khiến ai nhìn vào vừa ganh tỵ, vừa ngưỡng mộ. Anh cũng thế phải không? Em thấy mà, ánh mắt ôn nhu ấy, môi cười ấy thường xuyên anh trao cho cô ấy, hai người đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Mọi người ai cũng ghán ghép hai người đẹp đôi, trai tài gái sắc, em sao không tránh khỏi tai nghe mắt thấy.
Anh không còn nhìn thấy em nữa, dù luôn xung quanh, có mặt khi anh gặp khó khăn, nhưng em vốn dĩ, đến từ "bạn" còn không phải, em đã dần mờ nhạt đối với anh. Ngày ngày nhìn thấy hai người tình tình tứ tứ, tim em đau lắm, cảm xúc trong em lạnh dần, đến cách cười, cách biểu hiện cảm xúc em cũng đã quên luôn rồi.
Em đã muốn từ bỏ, anh lại tìm đến em, lại một bữa ăn chơi, có điều anh đã cho em leo cây, hết lần này đến lần khác. Hừ, buồn cười, anh à, em không phải cún nhà anh. Sinh nhật của anh, anh đi mà tìm cô ấy tâm sự, em ngán đến cần cổ rồi anh à!
Em lại là em của một năm trước, Phó Tổng Kim Sunggyu băng lãnh, cao ngạo của Woollim. Tự bây giờ, anh à, hãy vui vẻ nhé, em sẽ quên anh, quên triệt để, chúc anh hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top