Chương 7

Chương 7: Lời mời từ Jae Won

Ca trực kéo dài tới khuya, Jung Min mệt lả, nhưng vẫn cố hoàn thành ghi chép cuối cùng. Khi cô vừa rời phòng bệnh, Jae Won xuất hiện, dựa nhẹ vào tường, tay khoanh trước ngực.

“Đi ăn chút gì không?” – anh hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại chăm chú.

Cô thoáng khựng lại:
“Bây giờ á? Muộn rồi mà.”

“Muộn thì muộn, nhưng em đã ăn gì đâu.” – Jae Won bước lại gần, giọng chắc nịch. – “Anh biết em hay nhịn. Đi với anh, coi như bạn bè cũng được.”

Jung Min cắn môi, thoáng phân vân. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn hiện ra:

> Tôi đang chờ em ở bãi xe. – Baek Kang Hyuk

Trái tim cô giật thót. Hai lời mời cùng lúc, từ hai người đàn ông…

Jae Won nghiêng đầu, nhận ra sự do dự:
“Có chuyện gì sao? Hay em đã có hẹn với ai khác?”

Jung Min vội lắc đầu:
“Không… chỉ là… em hơi mệt.”

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn giấu nét kiên định:
“Vậy càng phải đi. Ăn chút gì nóng sẽ dễ ngủ hơn. Đi thôi.”

Anh chìa tay ra, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình trong cuộc đời cô.

Trong khi đó, ở bãi xe, giáo sư Baek ngồi trong ô tô, ngón tay gõ nhịp trên vô-lăng. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự chờ đợi. Một tin nhắn gửi đi đã lâu, nhưng Jung Min chưa xuất hiện.

“Em mà dám lơ tôi…” – anh lẩm bẩm, môi nhếch lên nửa cười nửa giận. – “Thì đừng trách.”

Jung Min đứng giữa ngã rẽ. Một bên là ánh mắt ấm áp nhưng dai dẳng của Jae Won, một bên là lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy sức nặng từ giáo sư Baek.

Tim cô đập loạn, bàn chân chần chừ.

Cuối cùng, cô hít một hơi sâu:
“Jae Won à… để hôm khác nhé. Em thật sự mệt rồi.”

Jae Won thoáng sững người, nụ cười trên môi cứng lại. Anh cố gắng che giấu nỗi hụt hẫng:
“Ừ, được. Em về nghỉ đi.”

Anh quay đi, nhưng ánh mắt thoáng qua đầy quyết tâm. Đó không phải là sự bỏ cuộc, mà là dấu hiệu của một trận chiến tình cảm sắp tới.

Jung Min bước nhanh ra bãi xe. Khi thấy cô, Baek Kang Hyuk hạ kính, giọng anh vang lên, nửa ra lệnh nửa trêu chọc:
“Em định để tôi chờ đến sáng à?”

Cô mím môi, ngồi vào ghế phụ. Mùi hương quen thuộc trong xe khiến cô thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

Anh liếc nhìn cô, khẽ hừ:
“Lần sau, nhận tin nhắn thì trả lời ngay. Tôi không có kiên nhẫn đâu.”

Jung Min khẽ cười, biết rõ sau giọng mắng mỏ ấy là sự quan tâm thầm kín mà anh chẳng chịu thừa nhận.

Ở một góc tối, Jae Won lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt như ngọn lửa âm ỉ. Trong lòng anh vang lên một lời thề:

“Em sẽ không thuộc về một mình Giáo Sư Baek đâu, Jung Min.”

Xe lăn bánh trên con đường tối, đèn đường hắt ánh vàng mờ nhạt. Jung Min ngồi yên, tay xoắn lấy vạt áo blouse. Không khí trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio.

Một lúc lâu, Baek Kang Hyuk cất giọng trầm khàn:
“Vừa rồi, Jae Won nói gì với em?”

Cô giật mình, ngẩng lên:
“Anh… sao biết?”

Anh liếc sang, đôi mắt sâu thẳm, khoé môi cong nhẹ:
“Ánh mắt em nhìn cậu ta khác lắm. Tôi không mù.”

Jung Min đỏ mặt, lúng túng:
“Không… không có gì đâu. Chỉ là rủ đi ăn thôi.”

“Rủ đi ăn?” – anh bật cười khẽ, giọng mang ý mỉa mai. – “Xem ra cậu ta cũng đủ kiên nhẫn. Nhưng nhớ kỹ, Jung Min… em là bác sĩ trong khoa tôi, và…”

Anh dừng lại, mắt dán vào con đường phía trước, giọng bỗng trở nên nghiêm túc đến mức tim cô thắt lại:
“…em cũng là người tôi không có ý định nhường cho ai khác.”

Câu nói ấy khiến tim Jung Min đập loạn nhịp. Cô quay mặt sang cửa kính, cố che đi gương mặt nóng bừng.

“Anh… đừng nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy.” – cô khẽ thì thầm.

Baek Kang Hyuk nhếch môi, nghiêng đầu nhìn cô:
“Tôi chưa bao giờ nói gì mà bản thân không có ý cả.”

Không gian trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào.

Ở phía xa, nơi bãi xe còn vương ánh đèn, Jae Won vẫn đứng đó. Ánh mắt anh dõi theo chiếc xe dần biến mất trong màn đêm. Cánh tay siết chặt, hàm răng nghiến lại.

“Giáo sư Baek…” – anh thì thầm, giọng pha lẫn ghen tuông và thách thức. – “Trận này chưa kết thúc đâu.”

Xe dừng lại trước ký túc xá bác sĩ nội trú. Jung Min mở cửa bước xuống, rồi quay lại cúi nhẹ:
“Cảm ơn giáo sư đã đưa em về.”

Baek Kang Hyuk tựa tay lên vô-lăng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giọng chậm rãi:
“Nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng để tôi phải nhắc thêm lần nữa.”

Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng:
“Vâng, em biết rồi.”

Anh gật nhẹ, nhưng ngay khi cô định quay đi, giọng anh lại vang lên:
“Jung Min.”

Cô khựng lại, tim đập mạnh.

“Ngủ ngon.” – Anh nói ngắn gọn, khóe môi nhếch lên, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng lạ thường.

Jung Min bối rối, chỉ kịp gật đầu rồi chạy nhanh vào trong, sợ rằng nếu đứng thêm giây nào nữa, gương mặt đỏ bừng của mình sẽ bị anh nhìn thấu.

Trong xe, Baek Kang Hyuk ngả người ra ghế, khóe môi khẽ cong. Lần đầu tiên sau bao năm, anh thấy lòng mình rung động đến thế.

Tầng trên của ký túc xá, một cánh cửa khẽ mở. Bóng người cao lớn của Jae Won hiện ra nơi ban công. Anh đã nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối. Bàn tay bấu chặt lan can đến trắng bệch.

Trong mắt anh ánh lên sự quyết tâm pha lẫn ghen tuông:
“Jung Min, em không thể chỉ nhìn Giáo Sư Baek mà không nhìn anh. Anh sẽ khiến em phải nhìn về phía anh.”

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top