Chương 58
Chương 58 – Tuần Trăng Mật
Sáu giờ sáng, chuyến bay đến đảo Jeju khởi hành trong ánh trời còn bảng lảng sương.
Jung Min ngồi bên cửa sổ, mái tóc xõa nhẹ, gió ngoài khung kính thổi tung vài lọn tơ mảnh. Cô chống cằm nhìn xuống bầu trời xanh nhạt, ánh nắng đầu ngày hắt lên làn da trắng mịn, khiến Baek ngồi bên cạnh không thể rời mắt.
— Anh nhìn em hoài vậy… — Cô nghiêng đầu, khẽ hỏi, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Anh đáp, đơn giản mà khiến cô đỏ mặt:
— Tại vì em xinh.
Cô bật cười, lấy tấm khẩu trang che nửa mặt:
— Anh nói câu đó mỗi lần nhìn em hoài không biết chán hả?
Anh nghiêng người, hạ giọng gần tai cô:
— Chán thì chắc là hết yêu rồi… mà anh thì không có ý định đó.
Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt anh — ánh mắt mang màu trời, trầm và ấm. Cô chỉ biết mím môi, khẽ đấm nhẹ vào vai anh một cái cho đỡ… tim đập nhanh.
Máy bay hạ cánh khi mặt trời đã lên cao.
Bầu trời Jeju trong vắt, gió mang theo mùi biển mằn mặn. Họ được đưa về một villa nhỏ nằm sát bờ cát — nơi phòng ngủ mở ra ban công nhìn thẳng ra đại dương, rèm trắng tung bay trong nắng.
Cô bước chân trần ra hiên, khẽ hít một hơi thật sâu.
— Trời ơi, đẹp quá… — Cô reo khẽ.
Anh đứng sau, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo cô, giọng nhẹ:
— Anh nghĩ chọn chỗ này đúng rồi.
Cô quay lại, mỉm cười:
— Anh tính hết rồi hả?
— Ừ. — Anh nhún vai. — Chỉ thiếu một thứ.
— Gì cơ?
Anh tiến lại gần, khẽ cúi người, môi anh chạm lên trán cô:
— Thiếu tiếng em cười.
Cô ngẩng lên, cười thật, nụ cười ấy tan trong gió và nắng.
Rồi cô chạy xuống bãi cát, chân trần dẫm lên làn cát mềm, váy trắng bay nhẹ. Anh đứng nhìn một lúc, rồi cũng bước theo.
Cô quay lại, giơ máy ảnh lên:
— Nè, đứng yên đó, em chụp cho!
Anh hơi nheo mắt vì nắng, nụ cười thoáng qua, giản dị mà khiến khung hình như sáng hơn cả bầu trời.
Rồi cô bật cười:
— Trời, sao anh cười hiền vậy, chụp kiểu này giống ảnh cưới thêm một lần nữa á!
Anh đi đến, giật nhẹ máy khỏi tay cô, nói nhỏ:
— Vậy thì để anh chụp em.
Cô chống nạnh, nửa đùa nửa thật:
— Anh mà chụp xấu là không được chụp tiếp đâu nha.
Anh khẽ cúi xuống chỉnh góc máy, rồi ngẩng lên:
— Không có gì ở đây xấu được hết… vì người trong khung hình là vợ anh.
Cô lại đỏ mặt.
— Lại bắt đầu rồi…
Buổi chiều, họ cùng nhau đi dọc bờ biển. Sóng vỗ nhẹ, nước lạnh mơn man qua bàn chân.
Cô khẽ nói, giọng nhỏ xíu:
— Em từng nghĩ… mình sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc như thế này.
Anh dừng lại, nắm lấy tay cô.
— Vậy thì anh phải chứng minh cho em thấy, hạnh phúc vẫn có thật.
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy xúc động.
Còn anh — người đàn ông từng sống trong cô độc suốt bao năm — giờ chỉ còn muốn giữ chặt người phụ nữ nhỏ bé ấy, như thể nếu buông ra, anh sẽ lạc mất cả thế giới.
Gió biển thổi qua, mùi mặn quyện cùng nắng ấm.
Hai người cứ thế bước đi, tay trong tay, để lại trên cát hai vệt chân song song kéo dài đến tận cuối bãi.
Chiều buông dần, hoàng hôn nhuộm cả mặt biển một màu cam ngọt.
Baek và Jung Min trở về villa, thay đồ rồi cùng ra bãi cát trước hiên, nơi bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Ngọn nến nhỏ giữa bàn lung linh trong gió, hương thơm của đồ ăn hòa cùng mùi biển mằn mặn.
Jung Min cầm ly rượu, khẽ cụng nhẹ ly anh:
— Chúc cho… tuần trăng mật đầu tiên của tụi mình.
Anh nhướng mày, giọng trầm thấp:
— “Đầu tiên”? Em tính có thêm à?
Cô bật cười, đôi mắt cong cong:
— Ừ, biết đâu vài năm sau còn đi thêm lần nữa, có thêm “người thứ ba” nhỏ nhỏ đi cùng thì sao?
Anh lặng vài giây, rồi ánh mắt dịu lại, mềm như sóng:
— Anh mong là vậy.
Cô ngượng, giả vờ cúi đầu cắt miếng steak, không nhìn anh nữa.
Nhưng khi cô ngẩng lên, anh vẫn nhìn cô — cái nhìn khiến tim cô khẽ nhói vì hạnh phúc.
Sau bữa ăn, họ cùng đi dọc bờ biển.
Trăng đã lên, ánh sáng rọi xuống nước lấp lánh như dải bạc.
Cô đi trước, váy bay nhẹ, thỉnh thoảng quay lại ném ánh nhìn trêu anh:
— Giáo sư, coi chừng sóng cuốn mất em đó.
Anh cười, bước nhanh tới, nắm lấy tay cô:
— Vậy thì anh phải giữ chặt mới được.
Cô nhìn bàn tay đang đan trong tay mình, giọng nhỏ:
— Đừng buông nha.
Anh đáp, thật khẽ:
— Không bao giờ.
Họ cứ thế đi mãi, không nói thêm gì.
Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió, và nhịp tim hai người hòa vào nhau — như thể cả thế giới này chỉ còn lại một màu duy nhất: màu của tình yêu.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua rèm trắng, rọi xuống làn tóc rối của Jung Min đang gối đầu trên vai anh.
Tiếng sóng ngoài khơi vẫn đều đều vỗ, như ru họ trong giấc mơ chưa tan hết.
Cô khẽ cựa mình, mở mắt, giọng khàn khàn nhỏ xíu:
— Sáng rồi hả anh?
Anh đáp, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô:
— Ừ, sáng rồi. Nhưng em cứ ngủ thêm cũng được, hôm nay không phải dạy học.
Cô cười mơ màng:
— Em đâu có muốn ngủ thêm… Em muốn ngắm biển với anh.
Anh khẽ nhướng mày:
— Còn biển muốn ngắm lại em.
Cô bật cười, đấm khẽ vào ngực anh:
— Anh suốt ngày nói mấy câu khiến người ta không biết nên cười hay đỏ mặt nữa.
Anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên vai cô:
— Thì anh chỉ đang nói thật thôi. Anh yêu em, Jung Min à.
— …Em biết. — Cô nói khẽ, đôi tay siết lại trong vòng tay anh. — Và em cũng yêu anh.
Họ im lặng trong hơi thở nhau, nghe tiếng sóng và tiếng tim.
Thời gian dường như dừng lại, chỉ còn lại bình yên – thứ bình yên mà họ đã đi qua bao năm chông chênh mới có được.
Đến trưa, họ cùng nhau ngồi trên ban công, gió thổi tung tấm rèm trắng.
Jung Min cầm tách cà phê, khẽ nghiêng đầu hỏi:
— Anh nè, sau này… nếu em có lỡ làm anh giận, anh có bỏ em không?
Anh quay sang, nhìn cô rất lâu rồi mỉm cười:
— Em nghĩ anh là ai chứ?
— Là chồng em.
— Ừ. Mà chồng em thì không bỏ đâu. Chỉ yêu, đến khi nào em chán mới thôi.
— Em sẽ không bao giờ chán đâu.
Cô nói mà ánh mắt vẫn hướng ra biển, còn anh chỉ nhìn cô.
Một lúc sau, anh khẽ nói, như hứa với chính mình:
— Anh không biết tương lai thế nào, nhưng anh biết… chỉ cần em còn ở đây, dù mười năm, hai mươi năm nữa, anh vẫn sẽ chọn em.
Cô quay lại, nụ cười khẽ run trên môi:
— Em cũng vậy.
Giây phút ấy, gió ngoài hiên khẽ thổi, tấm rèm trắng bay vờn quanh họ.
Biển xanh lấp lánh phản chiếu hai bóng người đang tựa vào nhau, nhỏ bé mà rực rỡ như cả bầu trời gom lại trong một khoảnh khắc.
Và đâu đó, trong tiếng sóng, vang lên lời hứa thầm thì:
> “Từ hôm nay, cho đến mãi mãi.”
Hết truyện.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện mình nhé
Đã end bộ truyện tình giáo sư rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top