Chương 55

Chương 55 – Tấm Thiệp Cưới Màu Xanh Navy

Bốn tháng sau buổi tiệc kỷ niệm ba tháng đính hôn, sáng hôm nay, toàn bộ khoa Chấn thương cùng các khoa khác trong bệnh viện đồng loạt nhận được một phong bì hộp sang trọng.
Ai nấy đều xôn xao, bởi chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết: đây không phải thiệp cưới bình thường.

Một chiếc hộp thiệp cưới màu xanh navy đậm, chất liệu dày dặn, ánh lên nhẹ nhàng dưới ánh đèn phòng hành chính. Giữa nắp hộp in nổi hai chữ “B & J” – viết tắt của Baek Kang Hyuk và Jung Min, uốn lượn tinh tế bằng chữ mạ vàng ánh đồng, bên dưới là dòng ngày cưới: 12.06.2025.

Buộc quanh hộp là sợi dây chỉ vàng mảnh, đính thêm một con dấu sáp màu đồng, khắc chìm hai ký tự B và J lồng vào nhau, xen giữa là vài nhánh hoa khô màu be nhạt cột gọn gàng. Từng chi tiết tinh xảo đến mức chỉ cần chạm vào đã nghe như chạm phải sự chuẩn bị tỉ mỉ và đẳng cấp của nhà trai.

Khi mở hộp ra, tấm thiệp cưới bên trong khiến ai cũng phải “ồ” lên.
Giấy thiệp dày, phủ ánh nhũ mịn, chữ in mạ vàng kim trên nền xanh đậm. Phần tiêu đề viết bằng font uốn lượn, vừa sang trọng vừa ấm áp:

> Trân trọng kính mời quý đồng nghiệp đến dự lễ thành hôn của
Giáo sư Baek Kang Hyuk & Bác sĩ Jung Min.

Bên dưới là địa điểm tổ chức — một khách sạn năm sao giữa trung tâm thành phố — và dòng ghi chú nhỏ:

> Dress code: Champagne – Be nhạt – Xám khói.

— Trời đất ơi... — Jang Mi thốt lên, giọng run run. — Đây là thiệp cưới mà tôi tưởng hộp quà luxury chứ!

Jae Won vừa cười vừa gật đầu, nắn thử chất liệu thiệp rồi xuýt xoa:
— Tôi chưa từng thấy ai in thiệp cưới mà sang như quảng cáo nước hoa vậy.

Nhưng điều khiến mọi người phải im lặng vài giây chính là bức ảnh cưới được kẹp bên trong.
Tấm ảnh in trên giấy mờ, tông nâu ấm, ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên hai người đang đứng tựa ban công.

Giáo sư Baek trong bộ vest màu beige, ôm trọn cô dâu vào lòng — Jung Min trong chiếc váy cưới bồng bềnh, lớp voan dài phủ quanh cả hai, như một tấm màn mỏng bọc lấy thế giới riêng của họ.

Ánh sáng cuối ngày rọi qua, viền tóc cô bắt sáng, gương mặt nghiêng nhẹ nhìn anh với ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.
Còn anh — người đàn ông từng khô khan, kiêu ngạo — lại cúi đầu chạm trán cô, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ như nụ cười dành riêng cho người anh yêu nhất.

Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn cũng phải ngẩn ngơ.

Kyungwon thì thở dài, nửa cảm thán nửa ganh tị:
— Cái ánh nhìn đó… đúng kiểu yêu đến tận xương tủy luôn ấy.

Jang Mi gật đầu, cười khẽ:
— Ừ, tới lúc rồi. Sau bao nhiêu lâu yêu nhau, và giành giật em từ tay thần chết, cuối cùng giáo sư cũng chịu tổ chức đám cưới rồi. Giáo sư có bến đỗ cho đời mình rồi.

Mọi người đồng loạt cười vang, vừa trêu vừa chúc phúc.

Giữa đống thiệp xanh navy ánh vàng ấy, có lẽ chẳng cần dòng chữ nào hoa mỹ hơn.

Chỉ cần nhìn ánh mắt trong tấm ảnh cưới kia thôi, ai cũng biết — Baek Kang Hyuk và Jung Min đã chọn đúng người để cùng đi hết phần đời còn lại.

Cả khoa chấn thương, rồi tới khoa nội, khoa hồi sức... đều tụ lại ở phòng nghỉ, mỗi người một tấm thiệp trên tay. Khi mở ra, họ đồng loạt “ồ” lên, mắt tròn miệng chữ O, ngẩn ngơ đến mức quên cả chớp mắt.

— Trời ơi… ảnh cưới đẹp dữ vậy trời… — Jang Mi là người thốt lên đầu tiên, giọng như vừa phát hiện ra kho báu.

Tấm ảnh in trong thiệp là loạt ảnh cưới của Giáo sư Baek và Jung Min, được chụp dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực rỡ. Ánh sáng cuối ngày phủ lên hai người thứ sắc cam dịu như mật ong, khiến mỗi bức hình đều mang hơi thở của sự an yên và ngọt ngào.

Trong tấm đầu tiên, anh đứng tựa lan can, cô trong váy cưới trắng ngà bồng bềnh, tay cầm bó hoa nhỏ giơ lên cao, nghiêng người hôn anh giữa ánh nắng sắp tắt. Tấm voan mỏng bay theo gió, ôm quanh họ như lớp sương mỏng quấn lấy hai người đang đắm chìm trong khoảnh khắc riêng tư ấy.

Tấm thứ hai là cảnh cô dựa vào lan can, anh chống tay lên thành, cúi xuống nhìn cô — ánh nắng chiếu qua mái tóc, khiến nụ cười của Jung Min trở nên dịu dàng đến lạ. Ánh mắt họ chạm nhau, vừa đủ sâu, vừa đủ tình, khiến người xem như nghe được nhịp tim đang hòa cùng nhau trong im lặng.

Tấm thứ ba, cô đặt tay lên má anh, mắt long lanh ánh sáng chiều. Bó hoa hồng trắng nằm gọn trong tay anh, trong khi đôi mắt anh lại chỉ nhìn cô — duy nhất, trọn vẹn. Sự dịu dàng đó khiến ngay cả Kyungwon, người từng bảo “Giáo sư Baek không biết lãng mạn là gì”, cũng phải câm nín.

Và rồi tấm cuối cùng — Jung Min khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào vai anh, nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc, mái tóc cô bay khẽ, vài sợi vướng lên má anh. Còn anh ôm cô thật chặt, mắt khép hờ như thể sợ buông ra là mất.
Chỉ một ánh nhìn, cũng đủ để người ta hiểu rằng đây không chỉ là một buổi chụp ảnh cưới — mà là một câu chuyện tình được chụp lại bằng ánh sáng và hơi thở.



— Tui thề là chưa từng thấy tấm ảnh cưới nào mà “ngọt” tới mức muốn sâu răng như vầy luôn… — Jae Won gãi đầu, cố tỏ ra bình thản nhưng mặt lại đỏ bừng.

— Còn em… — Kyungwon thở dài, ngả người ra ghế — Giờ em hiểu sao cái khoa mình mấy tháng nay mồ côi giáo sư thật rồi.

Cả phòng cười ầm lên. Ai cũng vừa trêu, vừa cảm động.
Bởi giữa bộn bề công việc, nhìn thấy hai người từng lặng lẽ giấu tình cảm giờ đây dám công khai, dám hạnh phúc — tự nhiên ai cũng thấy nhẹ lòng.

Jang Mi cầm tấm thiệp lên, mỉm cười nói khẽ:
— Không cần ghi chữ “Love Story” đâu. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hai người trong ảnh thôi, là đủ biết… họ yêu nhau đến mức nào rồi.

Và đúng thật — mỗi bức hình, mỗi ánh nắng, mỗi cái chạm tay đều là minh chứng cho điều đó.
Một tình yêu chín muồi, dịu dàng nhưng sâu lắng, và đẹp đến mức khiến cả thế giới phải ngước nhìn.

Hết Chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top