Chương 49

Chương 49 — Bệnh nhân đặc biệt của khoa chấn thương

Hai tháng sau…
Phòng cấp cứu lại sáng đèn, tiếng bước chân, tiếng gọi nhau rộn ràng như cũ.
Nhưng có một điều thay đổi — Jung Min đã trở lại.

Cả khoa chấn thương hôm đó như mở hội.
Jang Mi la lớn từ xa:
– Vợ của giáo sư trở lại rồi đây!

Kyungwon thì vỗ tay rần rần:
– Nhanh nhanh, dọn ghế cho “bệnh nhân đặc biệt” ngồi!

Cả đám y tá cười rộ lên, còn Jung Min vừa ngượng vừa cười, khẽ vẫy tay:
– Em khỏe rồi mà, mọi người đừng trêu em nữa.

Nhưng chưa kịp đặt túi xuống, một giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
– Ai cho làm gì mà “khỏe rồi”?

Mọi người quay lại, chỉ thấy giáo sư Baek Kang Hyuk đứng đó, khoanh tay, ánh mắt vẫn nghiêm như cũ nhưng đôi môi khẽ cong lên — nửa cười nửa dọa.

Anh bước đến bên cô, nói gọn lỏn:
– Hôm nay và những ngày sau, em không làm gì hết.

– Hả? Nhưng em đã được bác sĩ cho phép làm việc rồi mà!

– Bác sĩ đó là ai?

– Là bác sĩ… trong bệnh viện mình mà…

– Không tin. Anh là người điều hành khoa này, anh có quyền hủy quyết định đó.

Cả khoa đứng im thin thít.

Jang Mi nén cười, nhỏ giọng nói với Kyungwon:
– Trời ơi, khoa chấn thương bây giờ thành nơi dưỡng thương rồi.

– Ờ, mà đặc quyền chỉ dành riêng cho một người thôi.

Baek Kang Hyuk kéo ghế, đặt ngay cạnh quầy y tá rồi nhìn cô:
– Ngồi đây. Muốn đi đâu thì nói anh, anh cho phép mới được đi.

Cô tròn mắt:
– Em đi rót nước cũng phải xin phép à?

– Ừ.

Cả phòng bật cười, chỉ có anh vẫn bình thản.

Kyungwon, Jae Won và Jang Mi liếc nhau, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

Jang Mi than thở:
– Thế này thì công việc của Jung Min tụi em phải chia nhau làm hết à?

Anh thản nhiên đáp:
– Ừ. Phân công cho đều, ai cũng có thêm kinh nghiệm.

Jae Won gục mặt xuống bàn:
– Em không biết nên vui vì Jung Min khỏe lại hay nên khóc vì sắp chết vì khối lượng công việc tăng gấp đôi nữa…

Cô che miệng cười khẽ, còn anh ngồi cạnh vẫn dửng dưng cầm tách cà phê, nhàn nhã nói:
– Không sao. Làm nhiều sẽ thành giỏi.

Trong lúc mọi người bận rộn, Jung Min ngồi ở quầy y tá, tay chống cằm, mắt dõi theo bóng anh đang đi giữa hành lang, giọng nói trầm ổn vang lên chỉ đạo ca mổ mới.

Cô bật cười nhỏ, tim bỗng ấm lên.

Kyungwon từ xa liếc qua:
– Cô kia, nhìn giáo sư vậy là đang yêu đó hả?

– Dạ, thì yêu đó. Chồng yêu của em mà.

Cả phòng cười ồ lên, khiến anh Baek ngoài cửa quay lại liếc nhẹ — nụ cười bí ẩn nơi khóe môi anh hiện rõ.

Jang Mi khẽ nói nhỏ với Jae Won:
– Tội nghiệp chúng ta ghê, làm không công mà còn phải nhìn hai người họ tình cảm.

– Ờ… mà thấy họ vậy cũng mừng. Ít ra sau chuyện đó, giáo sư lại cười nhiều hơn rồi.

Và đúng thế thật.
Từ ngày Jung Min trở lại, Baek Kang Hyuk như đổi khác — vẫn khó tính, vẫn nghiêm, nhưng trong từng câu nói, từng ánh nhìn, đều có chút dịu dàng chỉ cô mới cảm nhận được.

Khoa chấn thương dù làm việc vất vả gấp đôi, nhưng ai cũng thấy bầu không khí ấm hơn, vui hơn.

Vì ai cũng biết, “bệnh nhân đặc biệt” đó chính là nguồn sống của vị giáo sư lạnh lùng mà họ từng sợ nhất.

Jung Min ngồi vắt chân trên ghế, cằm chống tay, mắt đảo quanh phòng như tìm niềm vui trong không khí bệnh viện yên ắng giữa ca trực chiều.
Một tiếng thở dài thật dài vang lên.

– Chán quá à… – cô than nhỏ.

Ba cái đầu phía bàn làm việc cùng lúc ngẩng lên: Jang Mi, Jae Won và Kyungwon.

Ba ánh mắt như ba tia laser chiếu thẳng vào cô, ánh lên vẻ phán xét vô cùng rõ ràng.

Jang Mi đặt bút xuống, chống nạnh:
– Cô chán hả? Bà coi tụi tôi nè, ba người chia việc của một người mà còn chưa hết đây!

Kyungwon vừa dán hồ sơ vừa than:
– Tui nãy giờ chạy ba vòng hành lang mà bà còn bảo “chán” là sao…

Jae Won nhìn cô bằng ánh mắt cam chịu:
– Cô ngồi yên đó đi, chứ cô mà động tay động chân là giáo sư Baek xử tụi tôi chết trước.

Jung Min mím môi cười trộm, lén lút quay sang bên, lẩm bẩm nho nhỏ:
– Thì em chỉ ngồi cho đẹp phòng thôi mà…

Ba người đồng thanh:
– Bớt đáng yêu lại giùm đi!

Cô bật cười khúc khích, mắt lấp lánh nhìn về phía hành lang.

Đúng lúc ấy, giáo sư Baek Kang Hyuk từ phòng họp đi ra, vẫn trong áo blouse trắng, tay cầm tập hồ sơ. Gương mặt anh nghiêm nghị nhưng đôi mắt mỏi, chứng tỏ vừa trải qua ca phẫu thuật dài.

Jung Min nhìn thấy anh liền lóe lên một ý tưởng tinh quái trong đầu.
Cô hắng giọng, nở nụ cười ngọt ngào nhất có thể.

– Chồng ơi~!

Âm thanh kéo dài, ngân nga, khiến cả khoa đứng hình toàn tập.

Giáo sư Baek khựng lại ngay giữa hành lang, còn tay anh đang cầm hồ sơ suýt đánh rơi.

Toàn bộ nhân viên trong khu vực đồng loạt quay ra nhìn.

Kyungwon há hốc miệng, Jang Mi trợn tròn mắt, còn Jae Won sặc nước.

Không gian lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim rơi lộp bộp của một ai đó — chính là giáo sư Baek.

Anh quay đầu chậm rãi, ánh mắt lạnh nhưng tai đã đỏ hoe.

Anh đi thẳng tới chỗ cô, từng bước một, chậm rãi mà chắc nịch.

– Gọi… gọi lại coi. – Giọng anh trầm, nhỏ, nghe như dọa mà lại đầy sự bối rối.

Jung Min mím môi, cười lém lỉnh:
– Chồng ơi~ – cô cố tình kéo dài, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Môi anh giật khẽ, còn Jang Mi ở phía sau thì thầm với Kyungwon:
– Thôi xong rồi… Khoa chấn thương chính thức chìm trong “bão cơm chó”.

Anh cúi xuống sát cô, ghé tai nói nhỏ nhưng đủ để ba người kia nghe rõ mồn một:
– Dám trêu anh hả, tối nay liệu hồn.

Cô bật cười khúc khích, nụ cười tươi rực rỡ khiến anh chẳng nỡ nghiêm nổi nữa.

Anh khẽ cốc nhẹ lên trán cô:
– Còn chán không?

– Hết rồi ạ, có “chồng” đi ngang là vui liền!

Cả khoa “ồ” lên một tiếng dài, xen lẫn tiếng cười, tiếng huýt sáo trêu chọc.
Jae Won vờ thở dài:
– Thôi, khỏi làm nữa, hôm nay khoa chấn thương chính thức chuyển tên thành “phòng phát cơm chó trung ương”.

Jang Mi chống nạnh nói thêm:
– Ai cần bệnh viện đâu, chỉ cần đứng đây là no rồi!

Còn anh Baek, dẫu gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi lại khẽ cong — nụ cười hiếm hoi mà chỉ riêng Jung Min mới khiến anh có được.

Cả khoa chấn thương hôm ấy như rơi vào một buổi chiều không bình yên — mà nguyên nhân chỉ gói gọn trong hai chữ “Jung Min”.

Cô gái bé nhỏ ngồi ở quầy y tá, sau khi gọi một tiếng “chồng ơi” khiến giáo sư Baek Kang Hyuk đứng hình giữa hành lang, dường như thấy phản ứng của mọi người… quá thú vị.

Thế là cô bật chế độ nghịch ngợm cấp độ tối đa.

Anh vừa cúi xuống ký hồ sơ xong, cô đã nghiêng người lại gần, giọng nhỏ nhẹ, ngọt như đường tan chảy:
– Chồng à, em đói~

Âm cuối cô kéo dài, cộng thêm đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, khiến anh mất vài giây đứng yên.

Jang Mi thì thốt khẽ:
– Cô ấy… lại bắt đầu rồi đó trời.

Anh khẽ nhíu mày nhưng không giấu nổi nụ cười đang dâng lên nơi khóe môi.
– Lát anh mua gì cho, đừng nũng nịu nữa, người ta nhìn kìa.

Cô chẳng hề sợ, còn dựa hẳn người vào vai anh, giọng nhỏ như mèo con:
– Kệ người ta, chồng là của em mà.

Kyungwon đang uống nước suýt sặc, vội đưa tay chỉ hai người:
– Hai người làm ơn nhớ đây là bệnh viện, không phải phim tình cảm nha!

Còn Jae Won chỉ biết cúi đầu, giọng trầm buồn:
– Em nghĩ em nên xin chuyển khoa nên đi về lại hậu môn trực tràng, chứ ở đây không sống nổi nữa…

Giáo sư Baek khẽ nghiêng đầu, nhìn cô — ánh mắt lẫn giữa sự bất lực và cưng chiều.

Anh chưa kịp nói gì thì cô bỗng chồm lên, hôn nhẹ một cái lên môi anh, “chụt” một tiếng thật khẽ nhưng vang dội khắp khoa.

Mọi người đứng hình, còn cô thì… tươi rói.

– Thưởng cho chồng vì làm việc chăm chỉ đó! – cô nói tỉnh bơ, giọng điệu như thể vừa khen một đứa nhỏ ngoan.

Jang Mi lấy tay ôm trán:
– Trời ơi, cứu tôi với, tôi không chịu nổi nữa rồi!

Kyungwon lẩm bẩm:
– Cơm chó, cơm chó khắp nơi… không khí toàn mùi ngọt.

Còn anh Baek thì khẽ cười, cúi đầu nhìn cô, giọng khàn khàn:
– Em càng ngày càng bạo dạn ha, dám chọc anh giữa bệnh viện luôn à?

– Em chỉ muốn mọi người biết anh là của em thôi. – cô đáp, cười ngây thơ mà lại khiến tim anh như mềm nhũn.

Anh khẽ siết tay cô, nhỏ giọng nói:
– Em nói vậy, tối về đừng hối hận.

Cô tròn mắt, cười tươi:
– Hối hận gì chứ, em chỉ yêu chồng thôi mà~

Câu nói đó như phát tín hiệu hủy diệt toàn bộ khoa chấn thương.

Bên kia, Jang Mi đã gục xuống bàn, Kyungwon vẫy tay xin cấp cứu, còn Jae Won chỉ thở dài nặng nề:
– Tôi không biết là mình đang làm việc trong bệnh viện hay đang sống trong phim tình cảm Hàn Quốc nữa…

Anh Baek khẽ nghiêng đầu, áp môi mình lên trán cô, chỉ khẽ nói một câu khiến cả khoa chết lặng:
– Ngoan, đừng chọc nữa, kẻo anh hôn thật đó.

Cô bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt sáng như sao.
Cả khoa thở dài trong bất lực, đồng loạt cúi đầu làm việc để tránh… thêm một cơn bão ngọt ngào nữa.

> Và thế là, khoa chấn thương hôm ấy không có một ca cấp cứu nào…
…nhưng có hơn chục ca “ngộ độc đường” vì ăn quá nhiều cơm chó từ giáo sư Baek và Jung Min.

Hết Chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top