Chương 45

Chương 45 — Tin dữ giữa bữa tiệc

Bầu không khí trong quán nướng vẫn còn rộn ràng tiếng cười, tiếng ly chạm nhau chan chát, và cả tiếng Jang Mi đang kể chuyện tiếu lâm khiến ai cũng phải ôm bụng cười.

Giáo sư Baek Kang Hyuk lần đầu tiên thấy mình nhẹ lòng đến thế — sau bao nhiêu tháng mệt mỏi, sau bao ca mổ, bao lần xa cách, hôm nay anh được phép thảnh thơi, được phép vui.

Nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong vài phút…
Chỉ vài phút thôi.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, xé toạc bầu không khí vui vẻ.
Cả bàn im bặt.

Ánh mắt mọi người hướng về chiếc điện thoại của Jae Won đang sáng rực màn hình.

Giáo sư Baek chau mày, giọng khàn trầm nhưng điềm tĩnh:
– Nghe đi, có thể là bệnh viện.

Jae Won gật đầu, đặt ly bia xuống rồi bắt máy.
– Tôi nghe, bác sĩ Jae Won, khoa chấn thương đây.

Không ai rõ đầu dây bên kia nói gì.
Chỉ thấy khuôn mặt Jae Won đang dần biến sắc — trắng bệch, mắt mở to, tay run rẩy.

Cậu không nói nổi một lời, chỉ đáp khẽ:
– Vâng… tôi hiểu rồi.
Rồi cúp máy.

Không gian im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Kyungwon nhíu mày hỏi nhỏ:
– Có chuyện gì thế?

Jae Won mở miệng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Mãi một lúc sau cậu mới nói được, giọng run như gió:
– Khoa… mình có bệnh nhân mới...

Giáo sư Baek chống tay lên bàn, mắt nhíu lại:
– Bệnh nhân nào? Sao mặt cậu như vậy?

Jae Won nuốt khan, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hoảng hốt:
– Là... Jung Min.

Chiếc ly trong tay anh rơi xuống, vỡ tan.

Tiếng thủy tinh vỡ hòa cùng tiếng tim anh đập dồn dập, đau nhói đến nghẹt thở.

Mọi người chết lặng.
Jang Mi đứng phắt dậy, miệng mở to không nói nổi chữ nào.

Kyungwon bật ra một câu khàn đục:
– Cậu nói gì… bệnh nhân là ai?

Jae Won cúi đầu, giọng nghẹn:
– Chính là... Jung Min.
– Bị tai nạn giao thông. Họ vừa chuyển cô ấy đến khoa cấp cứu...

Ghế đổ, tiếng chân chạy vang lên ầm ầm.
Giáo sư Baek lao ra khỏi quán nhanh đến mức không ai kịp giữ lại.

Anh chỉ kịp ném lại một câu ngắn gọn, giọng lạc đi vì hoảng:
– Gọi ekip trực chuẩn bị phòng mổ!

Cả đội quân sư ném tiền lên bàn rồi chạy theo anh.
Tiếng còi xe vang lên giữa phố đêm.

Trong xe, Baek Kang Hyuk cầm chặt vô lăng, tay anh run bần bật, mắt ướt nhòe.

Từng hình ảnh Jung Min cười, Jung Min tựa vai anh, Jung Min gọi “anh ơi” cứ tua lại trong đầu như một cuốn phim đau đớn.

– Không thể nào… không thể là em...tôi vừa mới gặp em cơ mà...tôi vừa cầu hôn em xong mà Jung Min.

Anh thì thầm, giọng nghẹn lại.
Mỗi chữ như lưỡi dao cứa sâu vào tim.

Đèn đường lướt qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt anh tái nhợt, đôi mắt chứa đầy nỗi hoảng loạn mà chưa bao giờ ai từng thấy ở vị giáo sư lạnh lùng đó.

> Và rồi, đêm ấy — giữa ánh đèn cấp cứu sáng loáng, Baek Kang Hyuk chạy xuyên hành lang bệnh viện...

Chỉ để cầu mong người nằm trong phòng kia vẫn còn thở.

Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở với một cú đẩy mạnh đến mức ai cũng phải giật mình.

Ánh đèn trắng sáng loá rọi xuống nền gạch lạnh, và Baek Kang Hyuk xuất hiện trong bộ sơ mi còn vương mùi rượu vang — nhưng ánh mắt anh đã hoàn toàn tỉnh táo, đầy hoảng loạn.

– Jung Min đâu?!
Giọng anh vang lên nghẹn lại, gần như gào thét.

Một y tá chỉ tay về phía giường số 3.
Ánh mắt anh dõi theo… rồi khựng lại.
Cả thế giới như sụp đổ.

Trên giường, Jung Min nằm bất động.
Khuôn mặt cô trắng bệch, vết máu loang lổ ở cổ tay, chiếc áo blouse dính đầy bụi đường và vết bầm, ngay tay vẫn đeo nhẫn mà hôm qua anh vừa cầu hôn.

Tim cô yếu đến mức gần như không bắt được nhịp.

Tiếng máy kích tim vang lên, từng hồi điện giật xé không khí:

> “Bíp—! Bíp—! … Không có phản ứng!”

Một y tá hét lên:
– Tim cô ấy sắp ngừng rồi!

Giáo sư Baek như bị ai rút hết sức lực.
Anh loạng choạng vài bước, rồi gục xuống nền đất, hai bàn tay chống xuống lạnh ngắt.
Nước mắt anh rơi không kịp kiềm.

Anh không tin nổi.
Người con gái anh vừa cầu hôn hôm qua — người anh hứa sẽ cưới, hứa sẽ che chở — giờ lại nằm đó, giữa ranh giới sống và chết.

– Không... Jung Min à... không thể nào...
Giọng anh nghẹn lại, nức nở như một đứa trẻ.
– Anh đến rồi... mở mắt ra nhìn anh đi mà...

Cửa phòng bật mở.
Jae Won, Jang Mi, Kyungwon và Han đồng loạt chạy vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng: vị giáo sư từng lạnh lùng, kiêu ngạo và bình tĩnh nhất bệnh viện — đang gục xuống sàn, khóc nức nở bên cạnh người con gái mình yêu.

Không ai nói nổi một lời.
Không khí đặc quánh lại chỉ còn tiếng nấc, tiếng máy kêu từng hồi đều đặn nhưng yếu ớt.

Một bác sĩ trực vội nói:
– Giáo sư, phải đưa bệnh nhân lên phòng mổ gấp!

Nghe đến đó, Baek Kang Hyuk như bị đánh thức khỏi cơn ác mộng.

Anh hít mạnh, lau nước mắt bằng mu bàn tay, gương mặt trở nên bình tĩnh đến rợn người.

Giọng anh trầm, khàn, nhưng dứt khoát:
– Chuẩn bị phòng mổ số 2. Tôi sẽ trực tiếp xử lý ca này.

– Báo cho phòng gây mê nhanh.

– Và gọi nhóm hồi sức hỗ trợ, nhanh lên!

Không ai dám cãi.
Cả ekip lập tức chạy tán loạn làm theo lệnh.

Jae Won nghẹn giọng hỏi:
– Giáo sư… anh có chắc không? Anh đang…

Anh cắt ngang, giọng đầy kiềm chế:
– Tôi là người hiểu rõ cơ thể cô ấy nhất.

– Tôi sẽ không để ai khác động vào cô ấy, trừ tôi.

Nói rồi, anh quay người đi, giọng trầm thấp vang lên giữa phòng cấp cứu lạnh băng:
– Chuẩn bị cho tôi mổ.

– Còn Jung Min…

Anh dừng lại một nhịp, siết chặt nắm tay đến bật gân.
– Cô ấy phải sống, bằng mọi giá.

> Đèn phòng mổ sáng loá.
Và trong ánh sáng ấy, một người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe đang khoác áo phẫu thuật —
sẵn sàng chiến đấu để giành lại người anh yêu nhất đời.

Hết Chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top