Chương 3
Chương 3: Đêm mưa bão trực chung
Ngoài trời, mưa rơi xối xả, tiếng gió quất ràn rạt vào khung cửa kính bệnh viện. Một đêm bão hiếm hoi tràn về Seoul, đường phố ngập nước, xe cấp cứu hú còi liên hồi. Không khí trong khoa Ngoại chấn thương căng như dây đàn.
“Danh sách trực đêm nay.” – trưởng trực đọc to, tay cầm bảng phân công. – “Giáo sư Baek Kang Hyuk, bác sĩ nội trú Ju Jung Min, y tá Jang Mi.”
Cả phòng trực ồ lên khe khẽ. Một đêm giông bão, trực chung với vị giáo sư nổi tiếng “ác ma phòng mổ”, lại kèm thêm một cô nội trú nhỏ bé… Không khí chắc chắn sẽ náo loạn.
Jung Min nuốt nước bọt, nhìn tên mình cạnh dòng chữ “Giáo sư Baek”. Tim cô khẽ thắt. Đây là lần đầu tiên cô trực đêm chung với anh. Trong đầu cô thoáng hiện cảnh tượng sáng nay, khi dám “đối đầu” với anh trong phòng giao ban. Một thoáng ngượng ngùng len lỏi, nhưng rồi cô hít sâu, tự nhủ: Mình đâu có làm gì sai.
…
22h. Phòng trực khoa Ngoại chấn thương chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo. Ngoài cửa sổ, gió rít từng cơn.
Jang Mi vừa kiểm tra lại dụng cụ, vừa nhìn Jung Min cười mỉm:
“Coi chừng đó nha, nội trú Ju. Trực với giáo sư Baek, đừng để giáo sư bắn gãy chân.”
Jung Min chống cằm, mắt long lanh:
“Chị y tá, em mà gãy chân thì ai gây mê cho bệnh nhân?”
Jang Mi bật cười, lắc đầu:
“Miệng lưỡi lanh chanh thế này, chắc chỉ có giáo sư chịu nổi.”
Cửa bật mở. Baek Kang Hyuk xuất hiện, áo blouse trắng khẽ bay theo bước chân dài. Dáng người cao 1m88 che khuất cả ánh sáng từ hành lang hắt vào. Anh không nói lời nào, chỉ liếc qua hai người rồi thả tập hồ sơ xuống bàn “cạch” một cái.
“Ngồi im. Đêm nay bão, sẽ còn nhiều ca chuyển vào.” – giọng anh trầm thấp, lạnh lùng.
Jung Min ngồi thẳng, nghiêm túc như học sinh mới vào lớp. Nhưng trong lòng cô lại rộn ràng một cảm giác kỳ lạ: căng thẳng, hồi hộp, và… một chút háo hức.
…
23h30. Tiếng còi xe cấp cứu lại vang lên. Bệnh nhân tai nạn giao thông, đa chấn thương, máu chảy đầm đìa.
“Đưa vào phòng mổ ngay!” – giọng Baek Kang Hyuk vang lên như mệnh lệnh.
Cả ê-kíp lao vào. Dưới ánh đèn phẫu thuật, anh dẫn dắt nhịp nhàng, bàn tay to lớn mạnh mẽ mà dứt khoát. Jung Min đứng ở đầu bàn mổ, tập trung theo dõi nhịp tim, huyết áp, đôi tay không hề run.
“Áp lực máu xuống 60 rồi!” – cô báo cáo.
“Giữ 80 cho tôi!” – anh gằn.
“Đang bù dịch và norepinephrine. Giáo sư yên tâm, bệnh nhân không chết đâu!” – cô đáp, giọng kiên quyết.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau qua khẩu trang và lớp kính mờ. Một tia điện vô hình như chạy dọc sống lưng. Anh nhìn cô lâu hơn một giây, rồi gật nhẹ, tiếp tục mổ.
Ca mổ kết thúc lúc 2h sáng. Mồ hôi ướt đẫm sau lớp áo phẫu thuật. Ai nấy đều kiệt sức.
Jang Mi đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức, để lại phòng mổ chỉ còn hai người. Jung Min ngồi bệt xuống ghế, tháo khẩu trang, hít mạnh một hơi.
“Tưởng giáo sư không tin em.” – cô nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.
Baek Kang Hyuk tháo găng tay, liếc nhìn cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, chứa thứ cảm xúc khó gọi tên.
“Tôi không tin người dễ lung lay. Nhưng em… có lẽ không tệ.” – anh đáp, giọng khàn khàn.
Trái tim Jung Min khẽ chao đảo. Cô cúi mặt, giấu đi nụ cười đang tràn ra.
…
3h sáng. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Hành lang bệnh viện im lìm.
Phòng trực chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Jung Min ngồi gục trên bàn, định tranh thủ chợp mắt. Bất giác, một chiếc áo khoác trắng phủ nhẹ lên vai cô.
Cô giật mình ngẩng lên. Baek Kang Hyuk đang đứng cạnh, mắt không nhìn cô mà chăm chú vào tập hồ sơ trong tay.
“Nếu mệt thì ngủ đi. Còn nhiều giờ nữa.” – giọng anh trầm, dửng dưng.
“Giáo sư… choàng áo cho em hả?” – cô hỏi, ánh mắt long lanh.
Anh hắng giọng, mặt thoáng đỏ nhưng giọng vẫn lạnh:
“Áo thừa thôi. Đừng nghĩ nhiều.”
Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy áo, mùi hương đàn ông phảng phất khiến tim cô đập loạn. Ngoài kia, gió mưa gào thét, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp dần lan tỏa.
…
5h sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, báo có bệnh nhân cấp cứu mới. Cả hai cùng đứng dậy, lại khoác áo blouse.
Trước khi bước ra cửa, Jung Min khẽ thì thầm:
“Giáo sư ơi… dù có bão, có trực đêm mệt mỏi, nhưng nếu được làm việc cùng giáo sư, em không thấy mệt đâu ạ.”
Anh khựng lại nửa giây, quay sang nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên một tia dịu dàng rất nhanh, nhưng đủ để trái tim cô rung lên mãnh liệt.
“Ngốc.” – anh nói khẽ, rồi đẩy cửa bước ra hành lang ngập ánh đèn trắng.
Jung Min nhìn theo, khóe môi khẽ cong. Đêm mưa bão này, có lẽ sẽ trở thành ký ức khó quên nhất trong quãng đời nội trú của cô.
Trời hửng sáng. Sau đêm mưa bão, sân bệnh viện loang loáng nước, cây cối ướt sũng. Không khí trong khoa lại nhộn nhịp với những ca bệnh mới.
Jung Min bước ra hành lang, mắt vẫn còn mỏi vì thiếu ngủ. Áo khoác của giáo sư Baek vẫn vắt trên vai, hương thơm quen thuộc khiến cô bất giác mỉm cười.
“Ju Jung Min!” – tiếng gọi sau lưng vang lên. Là Kyungwon, đàn anh khoa Gây mê. Anh cau mày nhìn áo trên vai cô. – “Đêm qua trực với giáo sư, sao lại… mặc áo của giáo sư vậy?”
Cô hơi giật mình, vội ôm chặt lấy:
“Em chỉ mượn thôi, lạnh quá nên giáo sư cho mượn. Có gì đâu anh.”
Kyungwon không nói gì thêm, chỉ hừ khẽ, ánh mắt lộ chút khó hiểu.
Phía xa, Jang Mi bước đến, tay cầm khay thuốc, vừa đi vừa cười:
“Ừ, có gì đâu. Chỉ là cả khoa lần đầu tiên thấy giáo sư Baek tử tế với ai đó thôi.”
Jung Min đỏ mặt:
“Chị Jang Mi, đừng trêu em…”
Nhưng trái tim trong lồng ngực cô lại rộn ràng. Cô nhớ lại khoảnh khắc anh khẽ đặt áo lên vai, lời nói khàn trầm: “Nếu mệt thì ngủ đi.” Nó đơn giản thôi, nhưng lại đủ để cô cảm nhận được một mặt khác của vị giáo sư nghiêm khắc kia.
…
Trong phòng làm việc, Baek Kang Hyuk đang xem xét bệnh án mới. Jae Won bước vào, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Ánh mắt anh sắc, giọng điềm đạm:
“Thưa giáo sư, em nghĩ nội trú Ju cần được phân công ca dễ hơn. Đêm qua, trực trong tình huống bão gió như thế, giao cho em ấy nhiều quá.”
Baek Kang Hyuk ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh:
“Cậu đang dạy tôi cách phân công à, Jae Won?”
Jae Won mím môi. Anh tiếp lời, giọng cứng rắn:
“Trong phẫu thuật, không có dễ hay khó. Chỉ có sống hay chết. Ai không chịu nổi áp lực, thì tự mình rời đi.”
Không gian sững lại. Jae Won khẽ cúi đầu, nhưng khóe môi mím chặt, ánh nhìn lộ rõ bất mãn.
…
Chiều xuống, khi Jung Min vừa kết thúc ca hồi sức, cô nhận được tin nhắn ngắn gọn từ trưởng trực:
“Ngày mai, tiếp tục trực ca mổ với giáo sư Baek.”
Cô chớp mắt, ngỡ ngàng. Hai ngày liên tiếp, trực cùng giáo sư? Lòng cô vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nhưng cũng xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả.
Có lẽ, đêm mưa bão này chỉ mới là khởi đầu…
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top