Chương 23

Chương 23 – Lời từ chối trên sân thượng

Chiều hôm đó, khi cả đội quân sư còn đang ngồi trong phòng nghỉ bàn luận dở dang, điện thoại của Jung Min rung lên. Trên màn hình hiện dòng tin nhắn:

> “Gặp em trên sân thượng, được không?” – Jae Won.

Không khí trong phòng lập tức lặng đi vài giây. Jang Mi ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén liếc qua, rồi ra hiệu cho cô:
– Đi đi. Đây là lúc rồi, em phải nói rõ ràng.

Kyungwon thêm vào, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
– Đừng để cậu ta chờ. Nhưng nhớ, khéo léo một chút.

Han thì vỗ nhẹ vai cô:
– Em, cứ coi như phẫu thuật vậy, nhanh gọn, dứt khoát, không để lại biến chứng.

Jung Min mím môi, khẽ gật đầu. Tim cô hơi run, nhưng trong lòng đã có quyết định.

---

Sân thượng bệnh viện vào buổi chiều lộng gió, không khí yên tĩnh hẳn so với tầng dưới náo nhiệt. Khi Jung Min đẩy cửa bước ra, Jae Won đã đứng đó, dáng người cao gầy, hai tay đút túi, gương mặt căng thẳng.

Anh quay lại, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
– Cảm ơn em vì đã đến.

Jung Min gật đầu, bước lại gần.
– Anh muốn nói gì với em?

Jae Won hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
– Em biết mà, từ trước đến giờ… anh luôn quan tâm đến em. Anh… thích em, Jung Min. Thích thật lòng. Anh muốn ở cạnh em, không chỉ là đồng nghiệp.

Không khí trở nên nặng nề trong thoáng chốc. Jung Min nghe trái tim mình nhói lên một chút, vì cô không muốn làm tổn thương một người chân thành như Jae Won. Nhưng… cô phải rõ ràng.

Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt dịu dàng mà kiên định:
– Jae Won… em rất trân trọng anh. Anh là một người đồng nghiệp tốt, một người bạn tốt. Nhưng… em không thể đáp lại tình cảm của anh.

Jae Won khựng lại, bàn tay siết chặt trong túi quần.
– Vì sao? Có phải… vì giáo sư Baek không?

Jung Min gật đầu nhẹ, đôi má ửng hồng nhưng giọng dứt khoát:
– Đúng vậy. Em đang hẹn hò với giáo sư Baek rồi. Và thật ra… gu của em là mẫu đàn ông trưởng thành, lớn tuổi, chững chạc. Anh không phải gu của em, Jae Won à.

Khoảnh khắc đó, Jae Won như mất đi một chút ánh sáng trong mắt. Anh cười gượng, quay mặt sang một bên để giấu đi sự hụt hẫng.
– Vậy ra… từ đầu anh đã không có cơ hội…

– Em xin lỗi. – Jung Min khẽ cúi đầu. – Em không muốn làm anh buồn, nhưng em nghĩ nói thẳng sẽ tốt cho cả hai hơn. Anh xứng đáng với một người con gái khác, người sẽ thật sự trân trọng tình cảm của anh.

Jae Won im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, giọng khàn đi:
– Anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã nói rõ…

Jung Min nhìn anh, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Cô khẽ nói thêm:
– Dù sao… em vẫn mong chúng ta có thể làm bạn, làm đồng nghiệp tốt.

Jae Won khẽ cười, lần này nụ cười bình thản hơn:
– Ừ, anh sẽ cố gắng.

Gió chiều thổi mạnh, làm mái tóc Jung Min bay rối. Trong khoảnh khắc đó, cô biết mình đã làm điều đúng đắn. Dù khó khăn, nhưng sự rõ ràng sẽ giúp tất cả nhẹ lòng hơn.

Ở dưới tầng, đội quân sư vẫn hồi hộp chờ tin. Khi thấy Jung Min trở lại với gương mặt có phần mệt nhưng ánh mắt sáng hơn, Jang Mi liền hỏi ngay:
– Nói rồi chứ?

Jung Min gật đầu:
– Vâng. Em nói rõ hết rồi.

Cả ba nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Kyungwon khoát tay như một vị trọng tài:
– Vậy là trận đấu chính thức kết thúc. Người thắng: Giáo sư Baek.

Han bật cười:
– Không, phải nói là “cặp đôi giáo sư – nội trú” mới đúng.

Jung Min đỏ mặt, vừa ngại vừa hạnh phúc.

Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng với Jae Won ở sân thượng, Jung Min trở lại phòng nghỉ cùng đội quân sư. Không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn, ai cũng tò mò hỏi han, nhưng chưa kịp bàn tiếp thì Jang Mi bất ngờ chau mày, một tay xoa thái dương.

– Aish… lại nữa rồi. – Cô lẩm bẩm.

Han nhíu mày:
– Lại gì nữa?

Jang Mi thở dài, ngẩng đầu nhìn mọi người:
– Em vừa nghe tiếng quát. Chắc chắn là giáo sư Baek Kang Hyuk rồi. Buổi họp ngân sách với cấp trên… kiểu gì cũng có người chạm vào chuyện phân bổ quỹ khoa chấn thương. Mà ai đụng vào chuyện đó thì giáo sư nổi khùng là cái chắc.

Kyungwon bật dậy, vừa lo vừa buồn cười:
– Thế là chuẩn rồi. Đi thôi, đi hóng tình hình.

Cả đội quân sư ùa ra khỏi phòng như có hiệu lệnh. Jung Min đứng lặng một nhịp, tim đập mạnh. Trong lòng cô dấy lên nỗi lo lắng khó tả. Dù biết tính cách Kang Hyuk luôn thẳng thắn, cứng rắn, nhưng mỗi lần anh nổi nóng, cảnh tượng đó khiến cô không yên.

– Đi đi, Jung Min. – Jang Mi vỗ nhẹ vai cô, giọng có chút trêu ghẹo. – Ra mà dỗ dành Giáo sư Baek Kang Hyuk của em đi.

Má Jung Min ửng đỏ, nhưng cô vẫn bước nhanh ra ngoài.

Ở hành lang dẫn đến phòng họp, tiếng quát lớn vang vọng cả một dãy.

– Các người phân bổ kiểu gì vậy hả? Ngân sách cho khoa chấn thương thì cắt xén, còn những thứ vô bổ thì lại tăng gấp đôi! Các người có biết bệnh nhân chúng tôi cần gì không? Hay chỉ biết ngồi tính toán trên giấy tờ!

Giọng của Kang Hyuk như sấm, đầy giận dữ. Một vài bác sĩ khác cúi đầu, không dám xen vào. Cấp trên mặt đỏ tía tai, nhưng cũng không đủ sức át lại khí thế của anh.

Không chỉ cấp trên, ngay cả các đồng nghiệp trong khoa cũng đang bị anh trút giận lây. Bầu không khí căng thẳng đến mức ai cũng như bị đè nén bởi áp lực.

Jung Min bước đến, đôi mắt lo lắng nhìn dáng vẻ quen thuộc kia. Giáo Sư Kang Hyuk với ánh mắt sắc bén, từng lời từng chữ như dao cắt, khiến cả phòng rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Jang Mi ở phía xa ra hiệu bằng tay, miệng nhép nhép:
– Đi ra đi! Dỗ đi!

Jung Min cắn nhẹ môi, hít sâu một hơi rồi bước vào. Trong lòng cô biết, lúc này chỉ có cô mới khiến anh dịu xuống.

Cô khẽ gọi:
– Giáo sư Baek…

Giọng cô không lớn, nhưng vừa vang lên, đôi mắt sắc bén của anh lập tức quay sang. Đôi hàng lông mày nhíu chặt dần giãn ra một chút, như thể sự hiện diện của cô đã phá tan lớp băng lạnh lẽo bao trùm.

Cả căn phòng lặng đi, mọi người nhìn nhau. Họ chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy: một người có thể khiến giáo sư Baek Kang Hyuk đang giận dữ phải chậm lại chỉ với một tiếng gọi.

Jung Min bước lại gần, ánh mắt đầy kiên định. Cô khẽ cúi chào giám đốc Choi và những người trong phòng rồi đưa tay nắm lấy cánh tay Kang Hyuk.

– Giáo sư… về thôi ạ. – Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng dứt khoát.

Kang Hyuk thoáng ngạc nhiên, nhìn bàn tay bé nhỏ đang giữ chặt lấy mình. Cơn giận vẫn còn âm ỉ trong lồng ngực, nhưng trước ánh mắt ấy, anh không thể thốt ra thêm lời quát nào nữa.

– Tôi… – Anh định nói, nhưng Jung Min đã kéo nhẹ, thì thầm:
– Về phòng trực của anh đi. Nơi này ồn ào quá rồi.

Không hiểu sao, đôi chân anh cứ thế mà bước theo. Cả căn phòng sững sờ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh và dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nội trú năm ba. Đội quân sư nấp ở hành lang, nhìn nhau mà há hốc mồm.

– Cái gì vậy… – Kyungwon thì thầm.
– Chính là Jung Min cứu rỗi linh hồn giáo sư đấy. – Jang Mi vừa cười vừa chụp lại thêm vài tấm hình.

---

Về đến phòng trực của Kang Hyuk, cánh cửa vừa đóng lại, không gian lập tức yên tĩnh. Anh dựa lưng vào cửa, hít mạnh một hơi như cố nuốt cơn giận.

Jung Min tiến lại gần, ngước mắt nhìn anh.
– Anh nóng giận như vậy, em lo lắm.

Kang Hyuk nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn còn sót lại sự gay gắt, nhưng dần dịu xuống.
– Em biết họ ngang ngược thế nào không? Cắt ngân sách của khoa chấn thương thì khác nào giết chết bệnh nhân. Tôi không chịu nổi…

Jung Min đưa tay chạm vào bàn tay to lớn của anh, xoa nhẹ.
– Em hiểu. Em biết anh vì bệnh nhân mới nóng nảy như vậy. Nhưng… nếu anh cứ quát tháo, người ta sẽ càng cố chấp chống lại anh thôi.

Cô khẽ mỉm cười, giọng mềm mại:
– Em thích giáo sư Baek Kang Hyuk bản lĩnh, quyết đoán… nhưng em cũng thích anh khi bình tĩnh, dịu dàng. Anh mà giận dữ, em sợ lắm.

Lời nói của cô như gáo nước lạnh dập tắt phần còn lại của ngọn lửa trong anh. Kang Hyuk nhìn đôi mắt tròn trong veo kia, bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, siết khẽ.

– Em đúng là… chỉ có em mới khiến tôi chịu im lặng như thế này. – Anh khẽ bật cười, giọng trầm ấm hơn hẳn.

Jung Min ngại ngùng cúi đầu, nhưng vẫn xoa nhẹ mu bàn tay anh, như đang an ủi một đứa trẻ vừa giận dỗi.

Kang Hyuk không kiềm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:
– Cảm ơn em, bé con.

Anh bất ngờ cúi xuống, vòng tay rắn chắc bế bổng cô lên. Jung Min chưa kịp phản ứng thì đã thấy mình được đặt gọn trên đùi anh, thân người xoay hẳn vào lồng ngực rộng lớn.

Kang Hyuk ôm trọn eo cô, tựa cằm lên vai cô, giọng trầm thấp nhưng pha chút nũng nịu hiếm thấy:

– Khi nãy quát tháo mệt lắm… giờ chỉ muốn được ôm em thế này thôi.

Ngực Jung Min run lên từng hồi, tim đập loạn xạ. Cô lí nhí:
– Này… anh đừng nói thế, em…

– Tôi còn muốn… được hôn nữa. – Anh thì thầm ngay sát tai, hơi thở ấm áp phả vào làn da mỏng manh khiến cô rùng mình.

Jung Min giật mình, hai tay vội chống lên ngực anh để giữ khoảng cách.
– Nhưng…

Câu nói chưa kịp hết, đôi môi ấm áp của anh đã áp xuống. Nụ hôn sâu, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, cuốn lấy từng hơi thở của cô.

Jung Min ngạc nhiên, toàn thân cứng lại giây lát rồi nhanh chóng mềm nhũn trong vòng tay anh. Trái tim cô đập dồn dập, đôi tay chống giữ yếu dần, cuối cùng cũng vòng ra sau lưng anh, bấu nhẹ vào áo blouse trắng.

Kang Hyuk ôm chặt hơn, kéo cô sát lại như muốn xóa bỏ mọi khoảng cách, thì thầm khàn khàn giữa nụ hôn:

– Ngoan… để tôi hôn em.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, giận dữ khi nãy dường như tan biến. Chỉ còn lại anh – người đàn ông bề ngoài cứng rắn, kiêu ngạo nhưng lúc này lại yếu đuối đến mức chỉ muốn được ôm, được hôn cô gái nhỏ của mình.

Hết Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top