Chương 22
Chương 22 – Tin đồn lan rộng
Sáng hôm sau, khoa ngoại chấn thương rộn ràng hơn hẳn. Mới tầm bảy giờ, hành lang đã đầy tiếng xì xào, mấy y tá đứng túm tụm cười khúc khích, các bác sĩ nội trú thì ghé tai nhau thì thầm. Tin tức tối qua – hay đúng hơn là hình ảnh được đội quân sư “vô tình” phát tán – đã nhanh chóng bay khắp khoa.
“Có thiệt không? Giáo sư Baek với bác sĩ Ju ấy!”
“Thấy bảo tận mắt nhìn, còn có hình nữa cơ!”
“Trời ơi, giáo sư lạnh lùng số một khoa mà cũng biết lãng mạn vậy hả?”
Jung Min vừa bước vào đã cảm nhận ngay bầu không khí khác lạ. Cô khựng lại, chớp mắt nhìn xung quanh. Tất cả đều giả vờ bận rộn, nhưng ánh mắt thì cứ lén liếc về phía cô.
– Ủa… mình bị gì sao? – Cô lẩm bẩm, mặt hơi nóng lên.
Đúng lúc đó, Jang Mi từ xa bước lại, trên tay cầm tập hồ sơ nhưng môi cong lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
– Chào buổi sáng nha, bác sĩ Ju. Hôm qua ngủ ngon không?
– Dạ… cũng… cũng bình thường ạ. – Jung Min ngập ngừng.
Jang Mi chớp mắt, ghé sát tai cô thì thào:
– Bình thường mà lại có “anh” đưa về tận phòng nghỉ hả?
– Chị! – Jung Min giật nảy, mặt đỏ ửng như cà chua chín, vội đưa tay bịt miệng đàn chị lại.
Chưa kịp phản ứng thêm thì giọng trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau:
– Hai người đứng giữa hành lang làm gì thế? Không có bệnh nhân à?
Giáo sư Baek Kang Hyuk xuất hiện, dáng người cao lớn, áo blouse trắng phất phơ, khí chất lạnh lùng quen thuộc. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía anh. Thế nhưng, trong tích tắc anh đi ngang Jung Min, bàn tay to lớn của anh thoáng khẽ chạm vào tay cô, rất nhanh nhưng đủ để khiến cô run lên.
Cả hành lang lặng đi mấy giây, sau đó lại râm ran dữ dội hơn.
Kyungwon từ xa nhìn thấy cảnh đó, vội quay sang thì thầm với Han Yurim:
– Thầy Baek này, đúng kiểu đánh thẳng mặt dư luận luôn. Không cần chối, cũng chẳng cần giải thích.
Han nhếch môi cười, giọng nửa trêu nửa phục:
– Ừ, đó gọi là “chính danh hóa”. Đã xác định thì phải để cả thiên hạ biết mình không giấu giếm.
Jae Won cũng có mặt ở hành lang, chứng kiến tất cả. Gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt pha chút bất lực. Rõ ràng, trước sự thẳng thắn của giáo sư Baek, anh chẳng còn một khe hở nào để chen vào. Nhưng sâu trong lòng, cơn ghen và sự tiếc nuối vẫn âm ỉ cháy.
Trong phòng trực, Jung Min ôm mặt ngồi phịch xuống ghế, trái tim vẫn đập thình thịch. Cô vừa thấy ngại, vừa thấy… ngọt ngào.
– Trời ơi… sao mình lại yếu lòng dữ vậy chứ… – cô thầm trách bản thân.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Baek Kang Hyuk bước vào. Anh đặt cốc cà phê nóng xuống bàn trước mặt cô, thản nhiên nói:
– Uống đi, tôi biết em chưa ăn sáng.
– …Cảm ơn anh. – Cô nhỏ giọng, lí nhí gọi đúng cách xưng hô mà anh dặn.
Giáo sư Baek khẽ cong môi, mắt ánh lên sự hài lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh, chống tay nhìn cô chăm chú:
– Đừng để ý mấy lời bàn tán. Em chỉ cần nhớ, tôi ở đây, cạnh em.
Jung Min cắn môi, gật đầu khẽ. Cả người như bị ánh mắt đó bao trùm, vừa an toàn vừa run rẩy.
Ngoài kia, đội quân sư lại đang tụ tập sau ô cửa kính, nhìn vào cười khoái chí.
– Thành công ngoài mong đợi. – Jang Mi thì thào.
– Chuẩn. Bây giờ chỉ cần đẩy thêm vài tình huống là họ sớm công khai thôi. – Han gật gù.
– Tui thấy không cần đẩy nữa đâu. Ổng thẳng tay quá, tụi mình chỉ ngồi ăn bắp rang hóng thôi cũng đủ rồi. – Kyungwon cười méo xệch.
Cả bọn phá lên cười khúc khích, mặc kệ ánh mắt chết chóc mà Jae Won ném về phía họ.
Buổi trưa hôm đó, giáo sư Baek phải tham gia cuộc họp ngân sách khoa chấn thương cùng giám đốc Choi và nhiều giáo sư khác. Anh vừa rời khỏi khu nghỉ, bầu không khí trong khoa lập tức như được “thả lỏng”.
Không bỏ lỡ cơ hội, đội quân sư lập tức rủ nhau chạy ùa vào phòng nghỉ của Jung Min. Cửa vừa đóng lại, cả ba – Jang Mi, Kyungwon và trưởng khoa Han – đồng loạt vây lấy cô.
– Nè, em gái! – Jang Mi hạ giọng đầy phấn khích, mắt long lanh như muốn tóe lửa. – Hôm qua công viên… tụi chị thấy hết rồi nha.
Kyungwon giơ điện thoại lên, lắc lắc trước mặt cô:
– Không chỉ thấy đâu, còn có ảnh nữa kìa. Muốn xem không?
Jung Min tròn mắt, thoáng sững người. Nhưng rồi, thay vì đỏ bừng xấu hổ như họ tưởng tượng, cô bất ngờ nở nụ cười tươi rói. Đặt ly cà phê xuống bàn, cô thản nhiên đáp:
– Anh chị và giáo sư Han thấy rồi ạ, vậy thì… em nói luôn. Em yêu giáo sư mà.
Cả ba người đứng hình trong ba giây.
– …Hả?! – Jang Mi hét khẽ, đưa tay bịt miệng vì sợ lộ ra ngoài.
Han thì bật cười ha hả, vỗ vai Kyungwon:
– Thấy chưa, tui nói mà. Cái gu “tôi và em” đâu có sai. Con bé này chính thức gục ngã rồi!
Kyungwon trố mắt nhìn Jung Min, như không tin nổi sự thẳng thắn ấy:
– Em… em biết em vừa nói gì không vậy?
Jung Min gật đầu, đôi mắt long lanh nhưng chắc chắn:
– Dạ biết chứ. Em yêu giáo sư Baek. Nên tụi anh chị đừng chọc em nữa, em cũng đồng ý làm bạn gái của giáo sư rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như nổ tung. Đội quân sư ôm nhau nhảy cẫng như trúng số. Jang Mi vừa cười vừa chấm nước mắt xúc động:
– Trời đất ơi, tui nuôi con bé này từ ngày đầu vô nội trú, bây giờ nó dám nói thẳng câu đó… tim tui chịu không nổi luôn!
Han thì gật gù, miệng lẩm bẩm như một giáo sư triết học:
– Chuẩn, chuẩn. Thẳng thắn vậy mới đúng là học trò khoa ngoại.
Kyungwon thì ngồi thụp xuống ghế, vừa ôm ngực vừa lắc đầu ngao ngán:
– Xong rồi. Chúng ta không còn gì để lo nữa… chỉ còn lo giáo sư Baek ghen vô tội vạ thôi.
Jung Min bật cười khúc khích, hơi ngượng nhưng giọng vẫn kiên định:
– Em không quan tâm người khác nói gì đâu. Với em, giáo sư… à không, “anh” ấy, là quan trọng nhất.
Đúng lúc đó, điện thoại của Jang Mi rung lên báo tin nhắn. Cô liếc qua, rồi tròn mắt, suýt nữa hét toáng:
– Trời ơi, ổng nhắn kìa! Giáo sư Baek nhắn: “Đừng làm Jung Min mệt, để cô ấy nghỉ. Tôi họp xong sẽ ghé.”
Cả phòng lập tức im bặt. Ba cặp mắt đổ dồn về phía Jung Min. Cô chỉ biết đưa tay che mặt, cười ngượng ngùng:
– Thấy chưa, ảnh quan tâm em vậy đó…
Căn phòng bùng nổ thêm lần nữa, y như một hội cổ động viên chính hiệu.
Sau khi đã hét hò sung sướng vì lời thú nhận ngọt như mật của Jung Min, đội quân sư bắt đầu hạ nhiệt. Lúc này, Han nghiêm túc ngồi xuống ghế, khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ “đàn anh từng trải”.
– Này, Jung Min. – Ông hắng giọng – Vậy còn Jae Won thì sao?
Câu hỏi bất ngờ khiến Jung Min khựng lại. Nụ cười trên môi cô thoáng chùng xuống, lòng dấy lên chút áy náy.
Jang Mi cũng gật gù theo:
– Ừ đúng đó. Tụi chị thấy rõ cậu ta cũng thích em. Mà em thì giờ đã là của giáo sư Baek rồi. Ít ra… cũng nên nói chuyện rõ ràng, từ chối khéo để Jae Won khỏi ôm hy vọng.
Kyungwon chống cằm, xen vào giọng nửa thật nửa đùa:
– Chứ không mai mốt giáo sư biết Jae Won còn lởn vởn quanh em, ổng nổi máu ghen lên, thì cả khoa này đi sơ tán hết.
Jung Min cắn môi, im lặng vài giây. Trong tim, cô biết mình không hề rung động với Jae Won, chỉ luôn coi cậu như một đồng nghiệp, một junior dễ thương. Nhưng đúng như mọi người nói, im lặng chỉ càng khiến đối phương hy vọng.
– Em… hiểu rồi. – Cuối cùng cô khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. – Em sẽ tìm dịp nói rõ với anh Jae Won. Không muốn anh ấy buồn, nhưng càng không muốn anh ấy chờ đợi vô ích.
Jang Mi mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai cô:
– Tốt. Nói thẳng thì hơi khó, nhưng còn đỡ hơn để dây dưa. Với lại, em nói kiểu khéo khéo thôi, cậu ta sẽ hiểu mà.
Han đứng dậy, chỉ tay vào Jung Min, giọng nửa đùa nửa dọa:
– Nhớ nhé. Giờ Jung Min là “người của giáo sư”. Tôi và Kyungwon với Jang Mi coi như ký hợp đồng bảo kê cho em rồi, không ai được động tới.
Cả phòng bật cười rộ, chỉ riêng Jung Min vừa ngượng vừa thấy tim mình ấm áp lạ kỳ.
Hết Chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top