2.

Từ cái ngày định mệnh đó Taehyung đã say đắm nhân viên Jeon Jungkook

Lúc nào cũng ưu ái, thiên vị em hơn tất cả các nhân viên khác. Cưng chiều là vậy nhưng cái thói bắt nạt vẫn không dừng lại. Tuy em không cần đảm nhận những việc như những người khác, việc duy nhất của em đó là làm chân sai vặt cho hắn.

"Jungkook lấy dùm tôi sấp tài liệu"

"Jungkook xuống nhận dùm tôi 2 đơn trà sữa, mới giao đến đó đi nhanh lên"

"Jungkook, pha cà phê"

"Dở tệ, pha lại"

"Jungkook..."

_đó là một ngày đi làm của em_




Hôm nay cũng như mọi ngày

Nhân viên trong công ty ngày nào cũng thấy bóng dáng em chạy qua chạy lại , chạy lên chạy xuống. Trong lòng thấy tội cho em khi không lại bị lọt vào tầm ngắm của giám đốc

"Jungkook, càng ngày cậu càng chậm chạp vậy hả"

"Xin lỗi..nhưng mà tôi đã cố chạy thật nhanh rồi ạ"_thở không ra hơi

Chuyện là một tiếng trước tên giám đốc này lại nổi cơn khùng. Bắt em cầm hợp đồng chạy qua công ty đối diện. Hắn có nói lí do hắn không đi...lí do là hắn LƯỜI

Lần này không thể chịu được tính khí của hắn, em lấy một hơi mắng vào mặt tên vô sỉ này

"Thưa giám đốc, tôi không hiểu sao ngài cứ sai tôi đến lần này đến lần khác. Trong khi công việc của tôi đáng lẽ ra là phải ngồi ở bàn làm việc, tôi được nhận vào công ty vì tôi có năng lực, tôi tưởng mình sẽ được làm những việc để đóng góp cho công ty. Nhưng giờ tôi lại trở thành tay sai của anh...sao anh lại làm vậy với tôi...hic.."

Sau khi xả một tràng hết nỗi uất ức của em, thì mặt hắn trông hầm hầm đáng sợ lắm. Em biết quả này bị đuổi việc chắc luôn. Nhưng thôi kệ xin việc khác là được

"Cậu Jeon Jungkook"

"Dạ.."

"Ngày mai cậu không cần đến nữa"

"..tôi đã hiểu rồi...xin phép đi trước"

Hắn nghĩ trong vài ngày em sẽ đến cầu xin hắn thôi, trước đó hắn đã điều tra sơ qua lí lịch của em. Nhà có ba mẹ và em nhỏ đang ở quê, một mình lên Seoul để kiếm tiền trả nợ. Trong khi công ty hắn trả lương hậu hĩnh như vậy, không có việc làm lại chạy đến cầu xin thôi mà. Cứ thong thả ngồi đợi




2 tuần sau

Giờ hắn đang rất tức giận, sao vẫn chưa thấy em quay lại chứ. Hắn đã mong mỏi em từng ngày. Giờ hết chịu được rồi

Bỏ dở dang công việc cho thư kí, xách xe đi đến nhà em để hỏi rõ tình hình

Nhà em là một căn trọ nhỏ bé chỉ đủ cho một người sống. Mọi thứ xung quanh cũng rất là bình dân, khác xa với thành phố bên ngoài.

*cốc cốc*

"..."

*CỐC CỐC*

"..."

*RẦM*_đập mạnh

"Nhẹ tay một tí, lỡ nó gẫy thì sao hả, mà ai vậy"_mở cửa

"Jungkook"

"..."

"Giám đốc á, anh làm gì ở đây"

"Vào trong đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm"

"À vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top