1. Giám đốc và Nhân viên

"GIÁM ĐỐC ĐẾNN"

Tiếng la của trưởng phòng huy động tất cả mọi người đứng thành hai hàng để đón tiếp. Mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói nhằm tạo thiện cảm với giám đốc (Kim Taehyung - 30 tuổi)

Nhưng trong số những người đó lại có một cậu nhân viên đang đứng gật gù trong góc, hình như là nhân viên mới (Jeon Jungkook - 25 tuổi). Ngày đầu đi làm lại ngủ gật, điều này đã gây sự chú ý đến Taehyung. Anh đi đến gần chỗ cậu khẽ lay người làm cậu tỉnh giấc

"Này cậu Jeon Jungkook"

Em mắt nhắm mắt mở nhìn xem là ai đang gọi tên mình. Khi nhìn thấy hắn ở trước mặt và tất cả mọi người đang nhìn về hướng mình, thì em mới hoàng hồn lại

"G-giám đốc...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ngủ gật đâu ạ.."

Em đưa đôi mắt vô tội nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ ngũ quan trên mặt em. Người gì mà dễ thương quá trời, má phúng phính, cái môi thì hồng hồng. Tổng cả khuôn mặt thì trả có gì để chê.

"ừm, lần sau nhớ chú ý"_ Nói xong bỏ đi

"Thoát rồi, làm sợ muốn chết"

"Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp nhể"

Về đến phòng làm việc hắn vẫn chưa quên được em, nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh đó hắn lại nảy ra ý nghĩ muốn bắt nạt một tí. Không chần chờ liền gọi em lên văn phòng

"..."

"Giám đốc gọi tôi ạ?"

"Cậu vẫn còn buồn ngủ chứ?"

"À..dạ tôi không có"

"Công việc nhiều đến nỗi cậu không có thời gian ngủ à?"

"Hay tôi cho cậu nghỉ việc để cậu ngủ đủ giấc nhé"

Hắn nhìn biểu cảm trên mặt em, sợ đến nỗi chỉ biết cúi đầu xuống đất, làm hắn càng hứng thú hơn. Trêu tí thôi nhưng cảm thấy bản thân giống đang bắt nạt một đứa trẻ vậy

Còn em thì nghe đến hai chữ "nghỉ việc" thì lại lo lắng, đây là công việc để cứu sống em thoát khỏi sự nghèo khó. Vậy mà chưa đi làm được một tuần đã phải nghỉ.

"Được rồi ngẩng mặt lên xem nào"

Em ngẩng mặt lên thì lại nhìn phải khuôn mặt của giám đốc, sợ đến phát khóc. Người gì đâu mà đáng sợ...

"Hic..huhu..."_òa khóc

Em tự nhủ là khóc trước mặt người khác là sẽ gây khó xử, nhưng sợ quá quên luôn

Hắn còn đang vui vẻ thì giật mình, nhìn con người nhỏ bé đang khóc trước mặt mình. Hắn không cố ý làm quá đáng vậy đâu.

"Đừng khóc, tôi không đuổi cậu đâu"

"hic...dạ.."

Đột nhiên hắn tiến sát lại nhẹ nhàng xoa đầu em

"Nín đi, tôi không biết cách dỗ trẻ con đâu"

Hành động như vậy làm em đỏ cả mặt, dù sao tên này cũng rất đẹp trai còn giàu nữa. Chuẩn gu em rồi còn gì

"Tôi xin phép ạ"

"Đợi đã, cái này cho em"_ lấy từ ngăn bàn ra viên kẹo dâu

"Cảm ơn ạa"

Đúng là con nít, ban nãy còn khóc nức nở, bây giờ cho vài viên kẹo liền cười tươi. Dễ thương quá đáng

Đang mơ mộng về nụ cười của em thì mẹ hắn gọi

"Thằng kia, mẹ sắp xếp một buổi xem mắt cho con rồi đó"

"Mẹ hủy đi, cuối tháng con sẽ dẫn về một cậu bé dễ thương cho mẹ"_cúp máy

"ủa gì.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top