Chuyện cũ
Vào một ngày đẹp trời, trời trong xanh nắng không gắt. Em tóm tắt chuyện tình của em như sau:
Em từng một mối tình dài đằng đẵng 7 năm trời với một người đã không yêu mình. Trong khoảng thời gian yêu nhau anh ấy cứ hết crush người này tới crush người nọ. Đỉnh điểm là vào năm thứ 5 em và anh ấy quen nhau, anh ấy chạy theo một bé nhỏ hơn ảnh 5 tuổi và bỏ rơi em. Em đã từng tự trách bản thân không tốt, xấu xí, ngu ngốc suốt một khoảng thời gian dài. Đi được 1 tháng, anh ấy quay về nói rằng "à nó không bằng em" "anh chỉ say nắng." Em kiểu ủa anh coi tôi là gì, nhưng vẫn im lặng quen lại tại vì em yêu ảnh quá không bỏ được, mọi người ạ. Trong khoảng thời gian 2 năm đó, em tự lập, tự làm hết mọi thứ, e không nhờ vã ảnh, không trách móc ảnh, cũng không hờn dỗi ảnh. Em cũng cho ảnh thời gian 2 năm để sữa đổi tính nết, nhưng ảnh không thay đổi, vẫn không thương em, không biết chăm lo cho tương lai hai đứa, cái ảnh giỏi làm nhất là yêu bản thân ảnh.
Trước khi quen ảnh, em là một thể loại giới trẻ bây giờ hay gọi là trap girl. Nhưng trong khoảng thời gian quen ảnh, em rất ngoan. Trong ánh mắt chỉ có mỗi ảnh, không một ai là con trai có thể chen chân vào chuyện tình của em và ảnh. Bạn em cũng hay nói em, ai kêu ngoan quá làm chi để rồi đầu mọc nhiều sừng.
Sau khi quay lại, em xoá hết ảnh của em và ảnh, chăm lo bản thân, yêu bản thân nhiều hơn, ra ngoài làm quen với nhiều thể loại hơn.
Rồi em nhận được một lời mời theo dõi trên instagram của một người chụp chỉ mỗi lưng, em đi hỏi bạn bè về người đó, đại đa số là tò mò vì thằng em của em nó sẽ không bao giờ nhận lời mời kết bạn với người lạ, nên em nghĩ đây là bạn của thằng em em, em cũng đồng ý. Xong một thời gian dài, không thấy họ nhắn tin mà chỉ coi "my story" của em, sau đó em muốn lượt người lạ ra khỏi followers, nên em nhắn tin trước hỏi "hi do I know you?" "Yes no" rồi sau đó nói chuyện rất vui, người đó có tính khí như con nít, hỏi ra mới biết họ sinh năm 98, bé hơn em 1 tuổi.
Thời điểm đó cũng là đỉnh điểm của em và người yêu cũ, vào ngày lễ mùa xuân ở mỹ. Em về thăm mẹ 1 tuần, chẳng nói chuyện hay nhắn tin với ai kể cả anh ấy, kể cả người sinh năm 98. Em cứ dành thời gian suy nghĩ về mối tình cũ, cảm thấy bản thân thiệt thòi quá nhiều. Đã hết lòng hết dạ yêu anh ấy, thế giới quan của em chỉ có mình anh ấy, có buồn có vui lúc nào cũng chỉ muốn có mình anh ấy thấy, cuối cùng em chẳng còn lại gì. Không phải không có người thích em hay đeo đuổi em, trong quá trình học tập từ cấp ba cho tới đại học dù họ biết em có người yêu vẫn mến em, nhưng em quá an toàn anh ấy không sợ mất, và a ấy nói với em nếu mà có cũng là do bản thân em cho người ta bước vào...
Em bình tĩnh trở lại thành phố em và anh đang sống, vẫn cứ gặp anh vui vẻ, mạnh mẽ, và tự lập. Người 98 hẹn em ra gặp mặt. Em cũng cười từ chối, ai đời tự dưng có người yêu đi gặp thằng khác lạ hoắc lạ hơ.
Hôm đó, đi sinh nhật bạn anh ấy, em có uống một tí rượu. Em chở người quen của chị bạn anh ấy, bạn anh ấy, và anh ấy về nhà. Người quen đó lên xe trước hỏi han về em, gạ gẫm em, còn anh ấy thì đứng ngoài coi như không thấy gì. Sau đó, em hỏi anh tại sao anh không thể hiện bản thân là một người yêu của em. Anh nói không cần thiết em không đồng ý thì chẳng ai có được em. Tất cả mọi chuyện anh đều là do em, nếu có rung động cũng tại em. Anh luôn tỏ vẻ anh không cần giữ cái tình yêu vì nếu em có bước đi thì nó cũng do em quyết định. Em bất lực thật sự...
Đêm đó em về nhà, suy nghĩ nếu anh nói gì cũng là do em thì "mình nghĩ ngơi đi anh", chớ trêu thay là anh đồng ý và coi như chuyện cười...
Em nhắn tin cho người 98 "em có gì vui không kể chị nghe" người ấy rủ em đi club, em không đi nhưng có nói "em về khu gần nhà chị đi, chị chở em về nhà."
Và em kết thúc mối tình 7 năm sau khi "nghĩ ngơi" trong mối quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top