xin lỗi (1)

Tại phim trường "the gifted"
"Được rồi mấy đứa tập hợp nè, hôm nay chúng ta có lẽ sẽ quay khá là nhiều đấy. Kịch bản đã có hết rồi đúng không giờ cảnh của Chimon, Gun và Fiat trước nha"- Đạo diễn phân công vai diễn.
"DẠ"- đồng thành. Còn Chimon đi lại nói với đạo diễn.
"Đạo diễn ơi tí nữa tới cảnh p'Gun đánh em anh đừng cho Nanon thấy được không, em sợ nó làm sồn sồn lên"
"Ok N'chimon cứ yên tâm, để anh lo. Em ra chuẩn bị quay đi"
"Dạ"
"Nanon, qua đây anh nhờ cái"
" Dạ em nè anh có việc gì cần ạ"
" À thì ngại quá, sáng nay anh tính khao cafe cho đoàn phim mình mà giờ không ai rảnh em có thể nào giúp anh xuống lầu mua cafe không"
" Anh em với nhau không có gì đâu mà ngại anh, để em đi chợ. À đúng rồi anh nói Chimon dùm em một tiếng nha"
" Tôi biết rồi đôi chim cu các cậu làm tôi mệt ghê".
" Vậy em đi nha anh"- nói rồi chạy đi
"Rồi ok ( ra hiệu cho Chimon biết là Nanon đã đi) , phân cảnh trong buổi thi toán lần 1 action."
Thầy giáo
"Đúng rồi, giỏi nhỉ vậy sao không tự mình đi dự thi luôn?"
Wave
"Có lẽ Punn giỏi hơn đó ạ"- gương mặt khinh bỉ nhìn Punn.
Punn
"Tại sao mày lại làm vậy?"
"Mày muốn cái gì?"
Đứng dậy giận dữ đi lại gần Wave
Korn
"Hey,Punn, bình tĩnh trước đi"-Đứng ra ngăn
Punn
"Tao không nói chuyện với mày"-quay lại nạt Korn.Quay lại nói với Wave
" Mày nghĩ mày làm vậy thì sẽ hợp làm lớp trưởng hơn tạo hả?"-tức giận
Wave
"Tao quan tâm chuyện lớp trưởng để làm gì chứ?"
"Dù sao tao cũng giỏi hơn mày thôi"
- vẻ mặt khinh bỉ cùng thách thức nhìn Punn.
Punn
"Giỏi hơn ấy hả?"-chậm rãi ngồi xuống. Rồi đá Wave một cái thật mạnh đến cả ngửa.
"Cắt"- đạo diễn hô lên. Cùng lúc Nanon mua cafe về thì thấy bé iu mình bị đạp khi nghe tiếng hô liền chạy lại.
" Em/bạn/Chimon có sao không"- mọi người đều chạy lại vì lúc nãy Gun không điều chỉnh được lực chân của mình.
" Anh xin lỗi nãy hơi mạnh chân"- Gun ngồi xem Chimon như thế nào
"Em không sao, chỉ hơi bất ngờ xíu"- Chimon khó khăn ngồi dậy
" Sao trong phim lại có cảnh này vậy anh, làm vậy Chimon có gì rồi sao anh"- Nanon tức giận hỏi
" Được rồi Nanon, tao không sao mày như vậy là không tôn trọng p'patha."- chimon đứng lên nói
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì hết đã là diễn viên một vai nhỏ vậy còn không đóng được thì ai công nhận"- Nói rồi quay lại nói với đạo diễn.
"Mình làm lại đi anh
" Ổn không Chimon, cú nãy đau lắm đó"
" Anh thấy P'pa nói đúng đó Chi nãy anh đạp em cũng mạnh lắm"
" Không sao đâu hai p' em ổn mà"
"Được rồi, vào diễn thôi, phân cảnh thi toán lần 2 action"
Punn
" Giỏi ấy hả?" Đạp vào Wave
"CẮT, làm lại chưa ổn"
Tua tua
"Phân cảnh thi toán lần 5 action"
Punn
"Giỏi ấy hả?"- Đạp mạnh vào Wave
"Cắt, tốt lắm xong cảnh này nha. Vất vả cho Chimon rồi"- Nói rồi đạo diễn đi đến cùng mọi người đỡ Chimon.
"Có sao không Chimon em bị đạp tới 5 lần lận đó"-Gun lo lắng cho Chimon lắm lun
"Anh đạp em mạnh lắm đó P'Gun trầy tay em luôn nè huhu"-trêu P'Gun.
"Ui anh xin lỗi, hay anh bù cho em hệ chầu ăn chiều nay anh khao"
" Chốt kèo luôn, yêu p'Gun nhất"
"Mà nè Chi em lại nói chuyện với Nanon đi nãy em nói nặng nó lắm á nãy giờ anh đạp em nó cũng rất xót đó "- kéo tay Chimon nói nhỏ.
"Nãy em hơi mất bình tĩnh để em đi kím Nanon nói chuyện".
Chimon đi hỏi khắp nơi không ai thấy Nanon hết cuối cùng em mới đi lên sân thượng tìm thử thì thấy Nanon đang đứng đấy hút thuốc. Em đi đến dập điếu thuốc trên tay Nanon đi.
"Ai cho anh hút thuốc "
" Anh là gì của em Chimon"- gượng cười không nhìn Chimon mà hỏi.
" Nói khùng điên gì vậy Nanon, anh là người yêu của em chứ..."- chưa nói hết câu
" Người yêu của em sao, nực cười, em quan trọng vai diễn hơn sự lo lắng của người yêu mình. Em quay lỗi 5 lần, 5 lần em bị đạp anh thấy em biết cảm giác anh thế nào không"- nhìn Chimon
" Em..."
" Làm sao mà em biết được anh đã tự dằn vặt như thế nào đau như thế nào khi nhìn người mình thương vì công việc mà không ngại làm tổn thương bản thân"- cười khổ
" Nanon, nghe em nói"
" Đừng nói gì hết Chimon, bây giờ anh rối lắm anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, anh thực không xứng làm người yêu em cả bảo vệ em anh còn không thể"- quay lưng lại với Chimon.
" Nhưng mà Nanon..."
" Được rồi Chimon, cho anh xíu thời gian đi hiện giờ anh không muốn nói chuyện"
" Được rồi, có gì tối về mình nói chuyện, em đợi anh"- nói rồi Chimon đi xuống dưới. Chỉ còn một mình Nanon ở đó.
Tầm 30 tiếng sau chưa thấy. Nhưng mặt mày của Chimon thì vô ngày càng xanh sao.Gun tiến tới hỏi
"Chi em bị sao vậy nãy giờ anh thấy mặt em xanh dữ lắm luôn đó"
" Em không sao đâu p'Gun chỉ là nãy giờ em hơi đau bụng"
" Hay để anh nói đạo diễn xin nghỉ đưa em đi khám"
" Dạ...thoi khỏi để em tự đi được rồi p' Gun, nhờ anh nói với đạo diễn dùm em một tiếng, còn tí có gặp Nanon... thì nói em ở nhà đợi nó"- khó khăn nói nhờ Gun vì em quá đau
" Được rồi để anh nói. Mà em ổn không vậy Chimon"- nói nhưng vẫn còn lo vì giờ tay Chimon lạnh ngắt.
" Em không sao mà, yên tâm đi em về nha"- nói rồi đứng dật về
" Cẩn thận đó Chimon"- nhìn đến khi Chimon vào thang máy rùi mới đi vào.
Thật ra Chimon chỉ sợ phiền p'Gun nên cố bước đi 1 cách bình thường vào thang máy có ai biết em đau đến sắp xĩu, lê từng bước chân xuống chỗ để xe, em đau đến nỗi không thể lái xe về thì P'pluem đi ngang qua thấy.
" Chimon em sao vậy, sao mặt trắng bệch tay còn lạnh nữa."
"P'pluem....đưa em đi...bệnh viện dùm"- nói rồi ngất đi.
" Chimom... Chimon"- gấp rút lấy chìa khoá xe đưa Chimon đến bệnh viện.
Bệnh viện
" Bác bảo vệ cho tôi hỏi phòng cấp cứu ở đâu em tôi sắp chết đến nơi rồi"
" Anh đi thẳng là tới phòng cấp cứu"- bác bảo vệ chỉ tay vào bảng cấp cứu phía xa xa.
" Cảm ơn bác"
"Bác sĩ, bác sĩ có bệnh nhân cần cấp cứu sắp chết rồi nhanh lên đi bác sĩ"- anh ẩm chimon xuống xe la banh cái phòng cấp cứu để gọi bác sĩ. Vì giờ cũng 7h tối nên chỉ còn bác sĩ trực ca
" Được rồi, anh để bệnh nhân lên đây nằm đi chúng tôi sẽ khám cho bệnh nhân. Anh bình tĩnh"- kéo cái băng ca lại để anh để Chimon lên. Phòng cấp cứu bật sáng từ khi đưa Chimon vào anh ngồi ngoài đợi.
Quay lại phim trường. Sau khi Chimon ra về được 15p thì Nanon đi xuống không thấy Chimon đâu liền đi hỏi P'Gun
" P'Gun, chimon đâu rồi anh"
" Chimon nó nói về nhà đợi em đó, mà anh thấy em nên về nhà lẹ đi nãy anh thấy em nó đau bụng dữ lắm đó mặt mày xanh xao...."- Chưa nói hết câu Nanon chạy về mất tiêu.
Về đến nhà thấy nhà cửa tối thui, nghỉ Chimon vì đau quá nên đã lên phòng nghỉ, Nanon liền chạy lên phòng tìm Chimon nhưng không có ai. Trong lòng Nanon dâng lên một cổ lo lắng và tự trách nếu không phải vì cơn giận nhất thời mà bỏ rơi Chimon. Nanon liền rút điện thoại ra gọi Chimon.
" Alo, Chimon em đang ở đâu vậy"
" Nanon, bình tĩnh anh Pluem nè"
" P'pluem mon đâu sao anh lại giữ điện thoại mon"
"Mon đang cấp cứu nãy anh đưa em nó đến nè, em qua liền nha bệnh viện CN cartoon"
"Dạ em đến liền"
Sau 10p thì Nanon đã có mặt tại bệnh viện đi lại quầy tiếp tân
" Chị ơi cho em hỏi phòng cấp cứu ở đâu ạ"
" Em đi thẳng quẹo phải là tới nhà"
" Cảm ơn chị"- rồi nanon chạy theo sự hướng dẫn của chị tiếp tân tới nơi thì thấy pluem đang ngồi ở đó.
" P'pluem Mon sao rồi p'"
" Anh cũng không biết nữa, vô nãy giờ chắc được 30p rùi".- thế rồi cả hai ngồi im lặng chờ đợi. Trong lúc đó Gun có gọi hỏi Nanon về Chimon và cũng biết tin nên cũng chạy lại bệnh viện.Tầm 15p thì bác sĩ bước ra cả hai cùng chạy lại.
" Người yêu tôi/ em tôi sao rồi bác sĩ"
" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch do đau bao tử cộng thêm viêm loạt dạ dày cùng với bị tác động mạnh nên xuất huyết đường ruột. Giờ đã không sau và đã được chuyển qua phòng hồi sức tầm 30p nữa sẽ được chuyển vào phòng bình thường thì mọi người có thể vô thăm".
" Cảm ơn bác sĩ".
Mọi người đi đến phòng hồi sức nhìn Chimon từ phía ngoài. Nanon hiện giờ vô cùng là đau lòng khi nhìn em người yêu mình nằm trong đó cùng với hơi thở yếu ớt. Pluem thấy vậy cũng đỡ lo. Còn Gun thì vô cùng có lỗi và tự trách khi không đưa em nhỏ đến bệnh viện và cũng do mình đã đạp vào bụng em ấy nên em nhỏ mới vậy.Mọi người đều im lặng tâm 20p sau Pluem lên tiếng.
" Em nghỉ là Chimon cũng ổn rồi, mọi người ở đây chăm sóc em ấy dùm em, em có việc ở công ty giờ phải lên liền."- pluem hôm nay có dự án phim nhưng vì Chimon nên đã đến trễ giờ thấy Chimon cũng đỡ nên xin phép đi mai lên thăm em nhỏ sau.
" Dạ em cảm ơn P'pluem nhìu lắm vì đã đưa Chimon đến bệnh viện"
" Không có gì đâu Nanon anh em cả mà. Thôi anh đi nha"
" Khoan pluem để anh tiễn em rồi mua ít đồ cho Nanon với Chimon vì hai nhóc sáng giờ chưa ăn gì"- Gun nói rồi đi theo Pluem.
Lúc Gun mua đồ về viện thì Chimon đã được chuyển vào phòng bệnh thường.
" Nanon anh có mưa ít cháo với mua bộ đồ cho em này ăn rồi vào tắm thay đồ đi để còn lo cho Chimon"- nói rồi đưa đồ cho Nanon.
" Dạ chắc em đi tắm chứ Chimon vậy em ăn cũng không được"- nói rồi lấy đồ vào phòng tắm
" Ừm sao cũng được"- nói rồi lại ngồi xuống nắm tay Chimon
" Chimon anh xin lỗi vì không đưa em đi bệnh viện, cũng xin lỗi vì đã đá em mạnh tới vậy".- vừa nói vừa khóc vì nhìn thấy người em nhỏ mình nằm đây tay thì kim tiêm mũi thì phải thở oxi. Gun thương Chimon như người em ruột của mình khi nhìn em như vầy anh không khỏi đau lòng.
Chap này ý tưởng dài quá nên phải tách ra hai phần. Mọi người ủng hộ truyện mình nha.
Chuyển chap tiếp theo thoi nào





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top