Chap 8: Hanamichi không dám thú nhận
Hanamichi bị Rukawa kéo đến trước nhà ga với sức mạnh của một con bò điên, thu hút sự chú ý của những người qua đường, Hanamichi gào lên "Được rồi, được rồi, thả tao ra, tao tự đi được!"
Rukawa buông tay Hanamichi, đợi cơn tức giận của Hanamichi ập tới. Hanamichi liền cử động cái cổ bị Rukawa bóp, nhìn xung quanh nói "Tiện thể tìm một nhà hàng quanh đây ăn cơm, hiện tại về nấu cơm cũng muộn rồi."
"...Tại sao mày lại hành động như bình thường?"
"Vậy mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với tao?"
"Tại sao mày không tức giận? Đó là cơ hội duy nhất trong đời."
"Cơ hội duy nhất..." Hanamichi cười nói "Mày cho rằng tao bắt đầu làm bậy từ khi nào? Sau khi mẹ tao mất, cha tao bắt đầu uống rượu, tâm thần sa sút, tao cũng không nhớ đã bao nhiêu lần sau khi tỉnh táo ông ấy hứa sẽ không uống rượu nữa, sau đó đi xin việc, và vui vẻ nói với tao rằng ông ấy được đánh giá cao và muốn làm giàu, nhưng ông ấy đã bị lừa và trở nên chán nản và say xỉn... Nói cho thiếu gia Rukawa biết một quy tắc sinh tồn của người nghèo, nếu ai đó hứa với mày một thứ gì đó xa tầm với thì nó sẽ không bao giờ thành sự thật."
Việc Hanamichi thỉnh thoảng thể hiện khía cạnh trưởng thành của mình luôn khiến trái tim Rukawa rung động "Nếu... những gì người vừa nãy nói là sự thật thì sao?"
"Hừ, mày không hiểu phụ nữ sao?"
"Tao sẽ không bị lừa bởi những người phụ nữ như mày."
"Là như vậy..." Hanamichi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói "Nếu cô ấy chỉ muốn đưa tao sang Mỹ thì thật tốt, nhưng cô ấy có ý đồ khác thì không được? Tao không thể hứa với cô ấy."
"Xem ra mày đã chịu thiệt thòi."
"Này! Ý mày là gì, tao không phải là phụ nữ!" Hanamichi không hài lòng.
"Thật sự không thuyết phục khi nghe một tên đã theo đuổi năm mươi người nói như thế.."
"Lúc đó không giống như bây giờ. Chà, bố tao vừa mới mất, và đột nhiên không ai quan tâm đến tao nữa. Mặc dù có Yohei và những người khác, nhưng bạn bè là một vấn đề khác. Tao vẫn phải về lại căn nhà đó, nấu ăn và sống một mình, nhưng bây giờ..." Hanamichi nói như súng máy, nhưng đột nhiên ngừng nói, và nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên, không nhìn thẳng vào Rukawa.
"Nhưng bây giờ thì sao?" Rukawa hỏi.
Hanamichi ấp úng hồi lâu mới nói "Không tốt rồi, mày không đói bụng sao? Mau đi ăn đi!"
"......Được rồi."
Họ tìm một quán ramen gần đó để ăn trưa, sau khi ăn xong thì trở về nghỉ ngơi, không ai nhắc đến nữa.
Hanamichi ra ngoài ăn tối với đám người Yohei ở quán ăn vỉa hè, Yohei thấy Hanamichi lo lắng nên hỏi "Chuyện gì vậy?"
Hanamichi nói "Hôm nay một cô gái xinh đẹp đã mời tao đến Mỹ với học bổng toàn phần."
"Hả?!" Danu, Takamiya và Noma đang sôi nổi thảo luận về "Bảy viên ngọc rồng" đột nhiên trở nên hăng hái, "Đẹp sao?"
"Chà... người đẹp nhất tao từng thấy. Cha cô ấy là giáo sư tại một trường đại học Mỹ."
"Thật là, loại vận may này có thể rơi vào người tên ngốc như mày sao?" Danu nói.
Noma nói "Theo quy luật bảo toàn vận may, Hanamichi bị đá năm mươi lần nên được thưởng một món quà lớn."
"Này, lời nói của mày ngày càng bất lịch sự."
Yohei cho qua chuyện "Quên đi, quên đi... Hanamichi lo lắng không biết có nên đi hay không sao?"
"Không phải như vậy. Lúc đó tao đã từ chối cô ấy rồi. Dù sao thì tao cũng không thích cô ấy."
"Mày là thần thánh phương nào vậy?" Danu hốt hoảng.
"Cút đi," Hanamichi không hài lòng nói, "Thật lãng phí thời gian để nói chuyện với những kẻ ngốc như bọn mày. Nói về "Dragon Ball" của bọn mày đi."
"Đồ ngốc!" Danu, Takamiya và Noma trợn mắt nhìn cậu, tiếp tục thảo luận về Dragon Ball, dù sao họ cũng không coi trọng vấn đề này, sau nhiều năm như vậy, họ cũng không tin rằng có bất kỳ người phụ nữ nào sẽ quan tâm đến Hanamichi.
Sau khi ăn xong, họ chậm rãi đi bộ về nhà, khi họ về đến nhà từng người một, chỉ còn lại Hanamichi và Yohei, trước mặt Yohei, người thân thiết nhất với cậu, Hanamichi bày tỏ suy nghĩ của mình "Khi từ chối cô ấy, tao đã nghĩ đến Rukawa."
Cho dù Rukawa có mạnh mẽ đến đâu, nếu Hanamichi thực sự không muốn rời đi, hắn không thể kéo cậu đi như vậy. Thật ra, thời điểm cô gái mời Hanamichi ở một mình, trong lòng Hanamichi đã có đáp án, trước đó cậu chỉ vì được khen mà cảm thấy vui vẻ thôi.
Yohei là một người nhạy cảm, cậu hỏi Hanamichi "Cuối cùng mày vẫn quan tâm đến cậu ấy, phải không?"
Hanamichi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Yohei thực sự cảm thấy mất mát như gả con gái mình đi nên không khỏi hỏi "Mày thích cậu ấy ở điểm nào?" Trước đây, những cô gái mà Hanamichi thích, dù dễ thương hay dịu dàng, đều có một tia sáng, nhưng Rukawa...Yohei thực sự là một người đàn ông, cậu không thấy điểm gì ở Rukawa có thể khiến cậu thích.
"Hắn đẹp trai và chơi bóng rổ giỏi. Mặc dù không muốn nhưng tao biết điều đó ngay từ đầu, nhưng tao đã từng ghét hắn vì hắn là một tên xấu tính và miệng lưỡi độc địa. Bây giờ... Tao không hiểu sao tao càng ngày càng cảm thấy thích hắn, cái vẻ trầm lặng ít nói thật đáng yêu, sau đó tao mới nhận ra không phải trước đây hắn không hiểu tao, mà là... phản ứng tự nhiên của tao là quấy rầy hắn ở khắp mọi nơi? Và ngay cả như vậy, hắn luôn lúng túng ... quan tâm đến tao?"
"Không chỉ là quan tâm," Yohei cười nói, "Mọi người đều bắt đầu có thiện cảm với cậu ấy, bởi vì thái độ của mày đối với cậu ấy lúc đầu... Thì ra đúng vậy, cậu ấy đối với mày luôn có ác ý, khó trách cả hai đánh nhau cả ngày."
"Lũ khốn bọn mày suốt ngày xem kịch hay mà không nói lời nào!"
"Nói ra chán lắm... Vậy mày định làm gì, có muốn tỏ tình không?"
Hanamichi suy nghĩ một lúc và nói, "Tao không biết. Nếu tỏ tình bị từ chối, tụi tao vẫn có thể chơi bóng rổ tốt chứ? Bây giờ là giai đoạn quan trọng đối với đội bóng."
"Có lẽ cậu ấy sẽ không từ chối."
"Mày chắc chắn đến mức nào?"
Yohei ngừng nói.
"Phải rồi, tao đã tỏ tình rất nhiều lần. Chắc chắn cách tao tỏ tình có gì đó không ổn. Tao phải cẩn thận hơn."
Yohei nghẹn ngào "Hanamichi... Mày có từng cân nhắc vấn đề không phải phương pháp, mà là giới tính không? Người từ chối mày đều là con gái. Lần này là con trai, có lẽ..."
Hanamichi cười nói "Nói như vậy, tao nhất định không được con gái yêu thích, có lẽ sẽ được con trai yêu thích?"
"Đúng."
Hanamichi hung hăng xông về phía Yohei "Đúng cái đầu mày!"
Mà Yohei đã chuẩn bị từ lâu, lập tức né tránh cậu, rẽ vào một con hẻm, cười nói "Tóm lại, với tư cách là một người cha, ta chỉ có thể cho con chỗ dựa tinh thần mà thôi, Hanamichi! " Nói xong liền biến mất.
"Chết tiệt, bạn bè như cứt!"
Hanamichi bĩu môi rồi tiếp tục đi về, đến nhà Rukawa, cậu mở cửa ra, mặc dù Rukawa đã để đèn ở phòng khách cho cậu nhưng bản thân hắn lại không có ở đó.
Hanamichi nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Hắn đã đi chơi bóng rổ? Không, cả hai quả bóng rổ của họ vẫn còn treo ở lối vào. Có lẽ hắn đã đi ăn, Hanamichi hâm nóng một ly sữa trong lò vi sóng và ngồi uống nó ở quầy bar trong bếp, chờ Rukawa quay lại.
Kết quả là đến mười một giờ Rukawa vẫn chưa về, Hanamichi bắt đầu lo lắng, ngày hôm sau là trận đấu với Kainan, con cáo này phát điên lên vì cái gì? Cậu bật dậy lo lắng trong phòng khách, suy nghĩ đủ loại khả năng, cuối cùng khi đang nghiêm túc cân nhắc việc gọi cảnh sát thì cửa đóng sầm lại, sau đó là tiếng rên rỉ của con người.
"Cáo hôi..." Hanamichi vội vàng chạy tới cửa, lại nhìn thấy người về là Rukawa, hắn mặc áo len có mũ trùm đầu màu trắng cùng quần thể thao màu xám, cúi đầu, cả người yếu ớt treo ở trên người một ông chú. Chân tóc ông chú hơi cao nhưng chải ngược ra sau rất kỹ lưỡng thành một quả đầu bóng nhờn, áo sơ mi hoa bên trong bộ vest màu tím trông rất giống một tay xã hội đen.
Rukawa hô hấp hỗn loạn, người đàn ông da dầu đem cánh tay từ trên cổ Rukawa kéo ra, Hanamichi tiến lên đỡ Rukawa. Người đàn ông mặt dầu cho tay vào túi, cười gian xảo hỏi Hanamichi "Cậu là... bạn cùng phòng của cậu ấy à?"
Hanamichi một tay ôm lấy Rukawa, ủ rũ nhìn hắn "Hắn tại sao lại như vậy?"
Người đàn ông da dầu xua tay "Tôi không biết, ngược lại là tôi nhìn thấy cậu ta nằm trên đường, sắp bị mấy tên biến thái nhặt được, tôi có lòng tốt cứu cậu ta."
Hanamichi nhìn Rukawa, Rukawa gật đầu, Hanamichi đi chậm lại và nói với ông chú "Cảm ơn chú rất nhiều."
"Không, không, không," ông chú béo nói, "Tôi đi đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Sau khi Hanamichi nhìn ông chú rời đi, cậu khóa cửa lại. Cậu đối với ông ta rất cảnh giác, cho dù bị đuổi trở về, cũng không ai có thể đảm bảo ông ta không có ác ý. Mặc dù Rukawa không bao giờ quan tâm, nhưng Hanamichi biết khuôn mặt xinh đẹp của hắn được nhiều người thèm muốn như thế nào.
Sau khi khóa cửa, Hanamichi vội vàng đưa Rukawa lên giường trong phòng ngủ của hắn, hỏi "Mày sao vậy?"
Rukawa co người lại, yếu ớt nói "Viêm dạ dày... vẫn còn... thuốc của lần nhập viện trước trong tủ giường."
"Ừ." Hanamichi vội vàng mở tủ đầu giường, đưa thuốc cho Rukawa, chạy ra ngoài lấy ly nước giúp Rukawa uống thuốc. Nhưng khi trở lại phòng ngủ, Rukawa đã nuốt cạn viên thuốc, Hanamichi không khỏi thán phục, đắng như vậy mà.
Rukawa rúc vào trong chăn nhưng vẫn run lẩy bẩy, Hanamichi sờ trán hắn, sợ hãi nói "Mày nhất định bị sốt rồi! Bên ngoài có hiệu thuốc, tao đi mua thuốc hạ sốt."
Hanamichi bật dậy định chạy ra ngoài thì bị Rukawa nắm lấy cánh tay, Hanamichi hỏi "Sao vậy?"
"Tao không uống thuốc hạ sốt. Ngày mai sẽ có một trận đấu... Toàn thân tao sẽ đau nhức cả ngày..."
"Cáo hôi, người mày rán cái trứng còn được, còn nghĩ đến thi đấu! Tao mặc kệ, tao đi mua thuốc, cho dù ép tao cũng nhét cho mày!"
Hanamichi thậm chí còn không có thời gian để thay giày, vì vậy cậu đã chạy ra ngoài bằng dép lê. Trong khi chạy, nước mắt của cậu không thể ngừng chảy, cậu nghĩ về mẹ và cha mình, về huấn luyện viên của mình, tại sao đều là những người cậu quan tâm? Tại sao ai cũng đổ bệnh, còn cậu thì khỏe mạnh? Cậu đã cố gắng hết sức để chăm sóc con cáo, tại sao kết quả vẫn như thế này? Chẳng lẽ cậu thật sự hút sạch sức khỏe của những người xung quanh?
Sau khi mua thuốc và trở về nhà, trên chân Hanamichi chỉ còn lại một chiếc dép, chiếc còn lại đã biến mất. Cậu đi đến phòng ngủ của Rukawa, cơn đau bụng đã giảm nhưng hắn vẫn còn sốt, và đôi má trắng nõn của hắn ửng hồng bất thường.
Hanamichi đưa thuốc và nước cho Rukawa, thở hổn hển nói "Mau uống đi, đừng ép tao."
Rukawa ngoan ngoãn nuốt viên thuốc hạ sốt. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi, một lúc sau mới thay khăn lạnh trên trán Rukawa, trằn trọc suốt một giờ, Rukawa rốt cục hạ sốt, hô hấp cũng trở nên đều đều.
Hanamichi hít sâu một hơi, ngồi xuống mép giường bên cạnh Rukawa "Tao sợ chết đi được, cáo hôi, mày nhất định không có việc gì."
"Lo lắng cho tao như vậy?"
"Đồ ngốc, tao chỉ là không muốn thua trận ngày mai, mặc dù không có mày cũng không tệ."
Rukawa không trả lời những lời này, Hanamichi bực bội xoa xoa mặt, tại sao khi đối mặt với Rukawa cậu lại chỉ toàn nói những lời dối trá như vậy.
Hanamichi thấy đã mười hai giờ, chuẩn bị đi ngủ, liền đứng dậy. Rukawa vội vàng hỏi "Mày đi đâu?"
"Đi vào phòng tao."
Rukawa suy nghĩ một chút, cuối cùng nói "Mày không thể ở chỗ này sao?"
Hanamichi mở to hai mắt, tim như sắp nổ tung, Rukawa ốm yếu thật đáng yêu!
Nhưng Rukawa cũng chỉ là Rukawa, sau đó liền phát cáu nói "Buổi tối khát nước, cần có người rót nước."
"Hừ, không sao... Dù sao đã lâu không có ngủ trên giường, hôm nay ngủ ở đây vậy." Hanamichi cởi áo khoác, mặc áo thun cùng quần đùi, chui vào trong chăn bên cạnh Rukawa. Cánh tay của cậu vô ý chạm vào quần áo của Rukawa "Mồ hôi ra ướt rồi, mau thay đi, nếu không lại cảm lạnh."
"Ừm."
Như Hanamichi đã nhận xét, Rukawa là một tên đàn ông bừa bộn, vì vậy đồ ngủ của hắn được chất đống bên cạnh gối. Rukawa chui vào trong chăn, cởi hết quần áo ướt ra rồi thay đồ ngủ. Chỉ là một nơi chật chội như vậy, khi Rukawa thay quần áo, làn da trần của hắn chắc chắn sẽ chạm vào Hanamichi, và Hanamichi đang thở hồng hộc, cố gắng hết sức để chống lại mong muốn được ôm Rukawa.
Sau khi Rukawa thay xong, không khí rốt cuộc cũng bình thường lại, Hanamichi cũng bình tĩnh lại, cùng hắn nói chuyện phiếm "Làm sao vậy, hôm nay mày đi đâu?"
"Người phụ nữ đó mời tao ăn tối."
Hanamichi biết rằng người phụ nữ mà Rukawa nhắc đến là ám chỉ mẹ hắn "Này... Không phải rất tốt sao, bà ấy muốn có quan hệ tốt với mày?"
"Lúc đầu tao cũng nghĩ như vậy. Mãi đến khi tao đi, tao mới biết rằng bà ấy muốn tao ký hợp đồng bán cổ phần trong công ty của ông ngoại mà tao được thừa kế cho một người trong gia tộc."
"Đây là loại phụ nữ gì?" Hanamichi không khỏi nói thẳng.
"...Khi ký hợp đồng, tao không để ý rằng mình đã ăn hết miếng kem này đến miếng khác. Cho đến khi bà ấy đi, tao cứ ăn như một thằng ngốc, và khi tao quay lại thì thế này."
"Vậy..." Rukawa sẽ không bình tĩnh mỗi khi có chuyện liên quan đến người phụ nữ đó, "Mày vẫn ký chứ?"
Rukawa gật đầu "Nếu không ký, sẽ càng thêm phiền phức. Tao không quan tâm đến công ty của ông ngoại."
"Chà... bây giờ mày cảm thấy thế nào?"
"Chóng mặt, nhức đầu, đau cơ."
Hanamichi lâm vào trầm mặc, Rukawa quay đầu lại, nhìn thấy Hanamichi vẻ mặt buồn bực "Làm sao vậy?"
"Chỉ là nhìn thấy mày như vậy liền cảm thấy khó chịu. Có chút... Tại sao ai bên cạnh tao đều bị bệnh, mà tao lại khỏe mạnh như vậy, chẳng lẽ là tao quá ích kỷ sao?"
Rukawa quay lại, nhìn vào mắt Hanamichi một cách nghiêm túc và nói, "Đừng coi đây là lỗi của mày, đồ ngốc."
Hanamichi cảm thấy trái tim mềm yếu bị lời nói của con cáo chạm đến, khẽ mỉm cười chuyển đề tài "Bây giờ trận đấu ngày mai chỉ có thể giao cho thiên tài này, xem mày có còn không chuyền bóng cho tao không."
Rukawa im lặng.
Hanamichi nhếch miệng và nói một cách có ý thức "Tao biết, tao biết, chúng ta phải chuyền cho Mitchin. Tiền bối cũng cần phải thể hiện nhiều nhất."
Chỉ sau đó Rukawa mới gật đầu.
Hanamichi do dự đưa tay ra, cuối cùng lấy hết dũng khí sờ tóc Rukawa, nói "Mày không cần lo lắng như vậy, dưỡng bệnh đi, kỳ thực cũng không cần đặt cược hết thảy lên người. Bóng rổ, đối với một số người mà nói, thắng hay bại không quan trọng..." Đầu của Hanamichi phản ứng rất chậm, sau khi nói xong, cậu mới phát hiện Rukawa cũng đã nói với cậu như vậy.
Hắn đã nói những lời này với tâm trạng như thế nào vào thời điểm đó?
Rukawa có quan tâm đến Hanamichi nhiều như Hanamichi quan tâm đến hắn không? Nếu bây giờ Hanamichi xuyên thủng bức tường này, liệu cậu có thể có được hạnh phúc ngay lúc này không?
Nhưng, nếu cậu phạm sai lầm thì sao? Nếu vậy, mọi thứ sẽ bị phá hủy. Lần đầu tiên trong đời, Hanamichi không dám thú nhận, cậu không muốn phá hủy mọi thứ đã có với Rukawa.
Cuối cùng, họ lắng nghe nhịp thở của nhau và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top