Chap 7: Người con gái xinh đẹp
Sáng hôm sau, Hanamichi thức dậy đúng sáu giờ, cậu thu dọn chăn ga và đi tắm rửa, mở cửa phòng tắm, không ngờ Rukawa đang ở trong đó.
Rukawa đang đánh răng, nhìn Hanamichi qua gương. Hanamichi mặc một chiếc áo phông màu đỏ và quần đùi màu cam. Chắc chắn rồi, màu ấm hợp với nước da của tên ngốc này nhất. Nếu cậu mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt của hắn, cậu sẽ nhìn ra sao... Rukawa đã tưởng tượng ra một số hình ảnh...Chết tiệt, tại sao cái mũi hơi nóng lên.
Hanamichi than thở "Thằng ngu, vào phòng tắm không khóa cửa, nhỡ tao nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn, phải làm sao?"
Con cáo này thật biết thể hiện, chậm rãi đánh răng súc miệng, mới trả lời "Rõ ràng còn không có gõ cửa, đồ thô lỗ."
"Mày không có tư cách nói như vậy về tao!"
Sau khi Hanamichi nói xong, cậu nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng Rukawa thực sự đang khỏa thân! Có lẽ hắn vừa mới tắm xong, mái tóc đen ngắn còn ướt, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen. Đánh răng xong, hắn cẩn thận dùng chỉ nha khoa trước gương, lau chùi xong, hắn cầm máy sấy tóc sấy khô tóc, sau đó quay sang nói với Hanamichi "Muốn tắm thì vào đi, nhanh lên còn đến sân bóng rổ."
Rukawa vừa quay người lại, cơ ngực và cơ bụng trắng nõn lộ ra trước mắt Hanamichi, đường nét trên cơ bụng hoàn mỹ kéo dài đến tận...
"Có chuyện gì vậy?" Rukawa hỏi.
"Không, không có gì đâu..." Hanamichi khó chịu nhìn sang chỗ khác, nhận ra giọng mình có chút khàn khàn, "Đồ cáo già... đã tháng 10 rồi mà còn cởi trần đi khắp nơi như này, cẩn thận cảm lạnh!" Hanamichi đi tới chậu nước, lấy ra bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng, vừa đánh răng vừa nghiêm túc cúi đầu nhìn chậu nước.
Rukawa không nhận thấy điều gì bất thường ở Hanamichi, vì vậy hắn thản nhiên lấy chiếc áo len màu xanh đậm đã khô và chiếc quần đen từ giỏ rồi mặc vào.
Hanamichi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Rukawa mặc quần áo từ khóe mắt.
Tắm rửa xong, hai người đến sân bóng rổ công cộng tập ném bóng, đến 7 giờ, Hanamichi nói muốn về.
"Về làm cái gì? Thời gian còn rất nhiều."
"Mày không định ăn sáng à?"
"Chỉ cần mua một ít bánh mì trên đường."
"Cái quái gì! Tao biết tại sao mày bị viêm dạ dày rồi."
Rukawa phát hiện mặt mình xuyên qua lớp quần áo áp sát vào cơ ngực đàn hồi và ấm áp của Hanamichi, không dám động đậy, chỉ có thể nhận thua nói "Tao hiểu rồi, thả tao ra."
Hanamichi để hắn đi.
Sau khi quay về, Hanamichi chỉ đơn giản làm hai bát mì với nước súp, đập trứng và rau cho Rukawa, Hanamichi luôn ăn nhanh hơn Rukawa, sau khi ăn xong, cậu xách cặp đi học trước. Yohei và những người khác đang đợi cậu ở cổng chung cư.
Sau khi ăn xong, Rukawa ném chén đũa vào máy rửa chén và đến trường với chìa khóa xe của mình.
Hanamichi và Rukawa cứ bên nhau cả ngày lẫn đêm như thế, và trong nháy mắt đã đến vòng loại Cup mùa đông. Ngày đêm bên nhau, Hanamichi ngày càng quan tâm đến Rukawa, Rukawa càng ngày càng không thể kìm nén được tình cảm của mình dành cho Hanamichi. Tuy nhiên, Hanamichi lại bối rối về tình cảm của cậu, còn Rukawa quyết định rằng tình cảm của hắn là vô vọng sau khi trải qua đủ thứ chuyện nên không ai tiến lên một bước.
Sáng nay, Hanamichi nhanh chóng ăn xong món sandwich gà hun khói, sau đó ôm đầu xem tin tức trên TV, không ra ngoài gặp gỡ bạn bè.
"Sao mày không đi?" Rukawa vừa uống nước táo vừa hỏi.
"Bọn họ đến nhà thi đấu quận chiếm chỗ trước."
Thì ra là như vậy, Rukawa cúi đầu tiếp tục ăn sandwich, nghĩ đến lát nữa sẽ cùng Hanamichi đi dạo, tâm tình trở nên rất tốt.
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của vòng loại Cúp mùa đông, chỉ có tám đội đứng đầu quận có thể tham gia tranh Cúp mùa đông. Bốn trường sẽ bị loại trong trận đầu tiên và bốn trường còn lại sẽ tranh một suất trong Giải đấu toàn quốc Cúp Mùa đông thông qua thi đấu tính điểm.
Đối thủ trong trận đầu tiên của Shohoku xếp thứ sáu trong quận trong cuộc thi toàn quốc, về thực lực thì kém xa Shohoku nên tâm lý rất thoải mái.
Sau khi Rukawa ăn xong, họ xách cặp và cùng nhau bắt xe điện đến nhà thi đấu của quận. Bởi vì họ đang đi theo hướng cách xa khu vực đô thị nên toa tàu khá vắng. Rukawa và Hanamichi ngồi cạnh nhau trên ghế với túi xách trên tay. Rukawa bắt đầu thổi bong bóng mũi đúng như dự đoán, từng chút một, và cuối cùng ngả đầu xuống vai Hanamichi.
Hanamichi bị chỏm tóc ở gáy của Rukawa làm nhột nhột, cau mày đỏ mặt đẩy đầu Rukawa sang một bên, nhưng hắn ngoan cố ngã về phía cậu mấy lần, Hanamichi cuối cùng cũng chịu thua.
"Dù sao cũng chỉ có mấy trạm thôi." Hanamichi lẩm bẩm nói, sau khi đọc xong bảng sân ga, cậu đảo mắt sang chỗ khác, liền thấy mấy nữ sinh cấp ba ngồi đối diện thì thầm với nhau, ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn bọn họ.
Hanamichi bất đắc dĩ bĩu môi, cảnh này sao có thể không quen, lại là một nữ sinh phải lòng cáo hôi. Hanamichi không khỏi lại nhìn sang, chú ý tới cô gái nổi bật nhất trong số đó. Mái tóc đen, khuôn mặt nhọn thanh tú và phong thái lạnh lùng, có thể nói cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà Hanamichi từng thấy. Có một cây cung bên cạnh cô ấy, theo lời những người bạn của cô ấy, cô ấy là đội trưởng bộ môn bắn cung của trường và được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch giải đấu cấp ba, cô ấy tên là Anna.
Đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhìn Hanamichi, sau đó nhìn Rukawa trên vai Hanamichi, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Hanamichi nhìn chiếc quần jean cũ và mái tóc đỏ bù xù phản chiếu trong kính, cảm thấy xấu hổ.
Cậu không nên ở trong xe, cậu nên ở dưới xe, không nên cản trở cuộc gặp gỡ lãng mạn của Rukawa với cô gái này, bởi vì Hanamichi nghĩ rằng cậu đã tìm được nửa kia hoàn hảo cho Rukawa, người đáng lẽ phải chết một mình. Hắn muốn có bạn gái thì yêu cầu nhất định sẽ cao như vậy đúng không? Người con gái này hoàn hảo như vậy, cô ấy thậm chí còn là đàn chị, thật là một dịp hiếm có.
Là một người đồng đội đã cùng nhau sống dưới một mái nhà lâu như vậy, liệu cậu có nên đánh thức Rukawa và khuyến khích hắn nắm lấy cơ hội hạnh phúc duy nhất trong đời? Hanamichi tự nhủ như vậy nhưng cơ thể cậu vẫn không chịu cử động, không chỉ vậy, cậu thậm chí còn quan tâm đến hơi thở của mình, như thể không muốn đánh thức Rukawa. Cậu ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đồng hồ sân ga, trong cơ thể cậu có một giọng nói mạnh mẽ vang lên, nhanh lên, nhanh lên, nếu không nhanh lên, Rukawa sẽ tỉnh lại.
Nhà ga vừa tới, mấy người liền đứng dậy xuống xe, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ xuống xe ở trạm tiếp theo. Xe điện di chuyển thuận lợi, Hanamichi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì trong toa vang lên tiếng động lớn, đối diện có một người đàn ông xách túi du lịch đang chật vật giữ vali cúi đầu với mọi người "Vali rơi mất rồi, tôi... tôi rất xin lỗi."
Hanamichi lo lắng nhìn đi chỗ khác, và thấy Rukawa đang dựa đầu vào vai cậu mở mắt ra, và hắn tỉnh dậy.
Rukawa nuốt nước miếng, dụi dụi đôi mắt cay xè cho đến khi thanh tỉnh lại, liền thấy đối diện có mấy người phụ nữ đang nhìn mình, bàn tán xôn xao gì đó, trong số đó có một người phụ nữ không vừa mắt, cứ nhìn chằm chằm vào Hanamichi.
Rukawa chuyển tầm mắt sang khuôn mặt xinh đẹp của Hanamichi, và bắt gặp ánh mắt của cậu. Đôi mắt trong veo của Hanamichi bối rối nhìn hắn, đỏ mặt. Rukawa nguy hiểm híp mắt lại, đồ ngốc này đã tìm được đối tượng mới rồi sao?
Hanamichi nhẹ giọng nói "Mày xem, rất đẹp đúng không?"
Rukawa sau đó tựa đầu vào vai Hanamichi, hừ lạnh một tiếng nói "Đẹp!"
Khi Hanamichi nghe những gì hắn nói, trái tim cậu như bị dao cắt. Rukawa luôn nhắm mắt làm ngơ trước phụ nữ, điều đó có nghĩa là hắn không để tâm đến họ hay bình luận gì. Đây là lần đầu tiên hắn để ý đến một cô gái, và với tính cách xấu xa và trẻ con của mình, hắn đương nhiên sẽ cư xử như một học sinh tiểu học.
Trong tâm trạng buồn bã như vậy, Hanamichi cuối cùng cũng đến được nhà ga. Tin tốt là một đứa trẻ có vấn đề như Rukawa sẽ không có bất kỳ hành động nào cho dù hắn có hứng thú hay không, vì vậy sau khi đến nhà ga, không có gì xảy ra và cậu đã bị Rukawa kéo đi. Hanamichi trong lòng có tà niệm, tà niệm này chính là hy vọng Rukawa với tính cách có vấn đề như vậy sẽ luôn cô đơn, cậu khó chịu đến mức chỉ nghĩ đến hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Rukawa đã suýt nôn ra.
Hanamichi buồn bã đi đến phòng thay đồ trong nhà thi đấu, sau khi thay đồng phục của đội và nghe Ryota cổ vũ, cậu đã vui lên.
Trận đấu bắt đầu như thường lệ, và khán giả lo lắng về điều gì sẽ xảy ra với Shohoku khi không có Akagi, nhưng ngay sau đó họ đã bị sự kết hợp của Hanamichi và Rukawa làm cho choáng váng đến mức không nói nên lời. Tài năng bắt bóng bật bảng của Hanamichi đã được bộc lộ hoàn toàn. Cậu sẽ liều lĩnh cướp lấy mọi quả bóng và tạo ra nhiều cơ hội tấn công hơn cho Shohoku. Đương nhiên, những cơ hội tấn công này sẽ không bị Rukawa bỏ qua. Vào giờ nghỉ giải lao, Rukawa đã tự mình ghi được 40 điểm trong hiệp một.
"Mấy cậu chơi thật tốt, xem ra tôi cùng Kogure tới đây một chuyến là thừa rồi."
Khi Hanamichi nhìn thấy người đang nói, cậu chạy lon ton về phía anh, và vui mừng gọi "Khỉ đột!"
Akagi cầm đồng phục đội trong tay, khoanh tay cười nói với Hanamichi "Kỹ thuật bắt bóng bật bảng càng ngày càng tốt, quả nhiên Rukawa chỉ dạy rất có hiệu quả."
"Tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy!" Hanamichi đặc biệt không hài lòng, "Rõ ràng là do 99% tài năng và 1% mồ hôi của tôi! Và ông trở về rất đúng lúc, khỉ đột, hãy mắng con cáo hôi này, hắn không bao giờ chuyền bóng cho tôi."
Hanamichi vừa dứt lời, Rukawa đã đá vào mông cậu "Đồ nhiều chuyện."
"Ha, vậy thì nói xem tao có nói sai không?"
"Khả năng ghi điểm của mày vẫn còn lộn xộn."
"Mày tin tao một lần thì chết sao?"
"Không, nhưng tao sẽ thua."
"Cáo hôi, mày #%%#@..."
"Đồ ngốc¥#@@¥..."
Bang! bụp! Cuối cùng, chính Akagi là người đã ngăn chặn cuộc cãi vã của mấy tên trẻ con này chỉ bằng một cú đấm.
Mọi người đều cười, và Mitsui nói "Akagi, không ai có thể kiềm chế bọn nó nếu không có mày ở đây. Ryota và tao phải dỗ dành rồi thuyết phục bọn nó cả ngày."
"Hừ, tao còn phải lo lắng nhiều." Akagi nói, anh là tới trợ giúp trong thời điểm mấu chốt ôn thi đại học, thứ nhất là quan sát Mitsui, thứ hai, anh không nguyện ý rời khỏi đội. Anh vẫn không thể kiềm chế muốn thi đấu nhiều hơn với đội hình này.
Sau khi hiệp hai bắt đầu, sự trở lại của Akagi cũng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, anh đã ngày đêm nỗ lực vì ước mơ của mình trong nhiều năm, sẽ không vì khoảng thời gian trắng tay một tháng mà thối lui. Bọn họ vốn đã có ưu thế, hiện tại lại có Akagi, đương nhiên cuối cùng đại thắng.
Sau vòng đấu loại trực tiếp hôm nay, 4 đội còn lại bước vào thi đấu vòng tròn tính điểm. Ngày mai là vòng đầu tiên của vòng đấu, vì vậy sau trận đấu Shohoku sẽ giải tán và về nhà để hồi phục sức khỏe.
Hanamichi có ý thức cùng Rukawa đi bộ đến nhà ga, đã là buổi trưa, Hanamichi còn đang suy nghĩ có nên đi ăn bên ngoài hay không, liền nghe thấy phía sau có người gọi "Xin chờ một chút!"
Hanamichi quay đầu lại, sau đó hít một hơi thật sâu, đó là cô gái xinh đẹp mà cậu gặp trên xe điện khi đến đây!
Cô gái xinh đẹp mặc đồng phục mùa thu, tay cầm chiếc túi một cách thanh lịch. Hanamichi thấy rằng cô ấy rất cao, khoảng 175cm. Mái tóc đen của cô ấy tung bay trong gió, và cô ấy đang đi về phía họ với nụ cười trên môi. Khi Hanamichi nhìn thấy Rukawa đang nghiêm túc nhìn cô ấy, trái tim cậu đập rộn ràng... Có lẽ Rukawa sẽ không từ chối lời tỏ tình này.
Cô gái xinh đẹp không chớp mắt đi ngang qua Rukawa, sau đó đi thẳng đến trước mặt Hanamichi, dùng chất giọng cao quý nói "Tôi đã xem trận đấu của cậu, Sakuragi-san, cậu thật tuyệt vời."
Rukawa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giống như tất cả đều sụp đổ trong chớp mắt. Hanamichi đã lâu không nhắc tới cô gái phiền phức kia, cậu hẳn là đã hoàn toàn từ bỏ cô gái đó. Giờ đây, một người phụ nữ biết ăn nói đã chủ động đến trước mặt Hanamichi, liệu một người luôn khao khát tình yêu như cậu có từ chối không?
Hanamichi bị tình huống ngoài ý muốn này làm cho sửng sốt, cuối cùng dùng vài tế bào não phân tích rõ ràng, Hanamichi cười như trúng xổ số, vui vẻ cười một tiếng, chỉ vào mình "Là tôi sao?"
"Đương nhiên." Cô gái xinh đẹp cười khẽ nói.
"Không phải hắn?" Hanamichi chỉ Rukawa, "Không phải Rukawa sao?"
Người đẹp cho biết "Đàn ông xấu tính, xấu tính không phải gu của tôi".
"Hahahaha," Hanamichi hào hứng nói, "Tôi hiểu, tôi hiểu", "Quả nhiên là như vậy."
Cô gái xinh đẹp giới thiệu tên của mình, rồi nói "Sakuragi-san, tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi là người Mỹ và hiện là học sinh trao đổi ở Nhật Bản. Cha tôi là giáo sư tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cậu đến học tại trường đại học đó, tất nhiên đó là học bổng toàn phần."
Rukawa đang nắm chặt dây đeo ba lô, nhìn họ nói và nói, lòng bàn tay hắn đỏ bừng, và đôi mắt hắn lúc này đằng đằng sát khí. Nghe những gì cô gái nói với Hanamichi, hắn cảm thấy như có lửa đốt trong lòng. Nếu như ông ngoại còn sống, không cần dựa vào học bổng, hắn cùng Hanamichi có thể đi Mỹ sinh sống. Hiện tại người phụ nữ kia đã trở về, Rukawa không còn cách nào khác. Hắn nhìn chằm chằm vào người con gái có tất cả mọi thứ và muốn có Hanamichi và sắp có được cậu, hắn chưa bao giờ thấy bất lực như vậy.
Hanamichi hiện đang đắm chìm trong hạnh phúc chóng mặt, lần đầu tiên trong đời, tài năng của cậu đã mang lại cho cậu những lợi ích hữu hình, và cuối cùng cậu đã được công nhận. Sau bao nhiêu năm xui xẻo, cuối cùng nữ thần may mắn cũng vẫy tay chào cậu. Hanamichi không giấu được nụ cười, nhưng vẫn khẳng định với cô gái xinh đẹp "Tại sao lại là tôi? Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng hắn mạnh hơn tôi." Hanamichi đặt tay lên vai Rukawa.
"Bởi vì..." Cô gái đột nhiên do dự, cụp mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngẩng đầu nói với Hanamichi "Cậu đi uống nước một mình với tôi được không? Có một số việc tôi muốn nói riêng với cậu"
Hanamichi còn chưa nói hết lời đã bị Rukawa bịt miệng, còn chưa kịp giãy giụa, cánh tay còn lại của Rukawa đã gắt gao ôm lấy cổ Hanamichi, kéo cậu trở về, nhanh chóng rời đi nơi này.
"Con cáo hôi, mày điên à?!"
Dù Hanamichi có túm tóc túm mặt hắn như thế nào, mặc kệ Hanamichi có mắng mỏ hắn ra sao, Rukawa vẫn cứ như không quan tâm mà kéo cậu đi theo, hai mắt như bốc hỏa, một ý nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển: Không, dù thế nào cũng không được để người khác cướp mất, quá bất công.
Rukawa không phải là người tốt bụng.
"Bạn Sakuragi..."
Cô gái gọi Hanamichi, Rukawa nguy hiểm nhìn cô, cô gái toàn thân phát lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh xé xác của những con dã thú trong phim tài liệu nên không dám đuổi theo. Cô theo bản năng biết rằng Rukawa thực sự không ngại xóa sổ cô, đây là một hỗn hợp của nhiều vấn đề tâm lý khác nhau để duy trì vẻ ngoài hoàn hảo, cuối cùng, hắn dồn nén tất cả, bị ám ảnh bởi một thứ và một người duy nhất, hắn thà chết còn hơn mất chúng.
Thứ là bóng rổ, còn người là Hanamichi.
Còn Hanamichi thì sao? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô gái nhớ lại cảnh Rukawa ngủ yên bình trên vai Hanamichi trong xe điện vào thời điểm đó, và mặc dù Hanamichi đỏ mặt nhưng cậu đã đồng ý.
"Rukawa Kaede... cậu đúng là một tên khốn may mắn."
Cô gái cười nhẹ thở dài, có lẽ đúng là thần tượng nên nhìn từ xa thì tốt hơn, cho dù là Hanamichi thì nhất định phải có điều gì đó không ổn ở cậu, mong Rukawa có thể dùng quyết tâm cướp người này để khiến Hanamichi vui vẻ. Hắn phải biết rằng có rất nhiều người hâm mộ Hanamichi trên toàn quốc.
Nghĩ đến đây, cô gái nhẹ nhõm xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top