Chap 2: Xin được chỉ dạy, thầy Rukawa!

Sau khi Rukawa và Hanamichi tạm biệt, Rukawa đạp xe đến căn hộ trong thành phố với hành lý buộc ở yên sau. Mặc dù ông ngoại để lại cho hắn ngôi nhà chính trong núi, nhưng xét đến việc Rukawa sẽ đi học trong tương lai, ông vẫn hy vọng Rukawa được sống trong thành phố. Đêm nay, Rukawa cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi mình đã lớn lên.

Sau khi đạp xe gần mười cây số dọc theo con đường thiếu ánh sáng, lượng xe cộ dần tăng lên và các tòa nhà cũng dần dần hiện lên, Rukawa biết mình đã vào thành phố, và những con đường ở đây có vẻ hẹp hơn nhiều. Đường phố tràn đầy sức sống, hắn rẽ vào một góc phố và đến khu dân cư.

Rukawa đỗ xe đạp ở tầng dưới, xách cặp lên lầu và tìm phòng của mình. Đẩy cửa ra, bật công tắc ở cửa chính, căn phòng lập tức trở nên trắng xóa. Mặc dù đây là căn hộ một phòng ngủ nhưng bài trí rất tao nhã, trong phòng khách có một chiếc ghế sô pha bằng da nằm yên tĩnh trước TV màn hình lớn, trong gian bếp mở ánh đèn vàng ấm áp nhẹ tỏa ra, trong phòng ngủ mơ hồ nhìn thấy tấm chăn lụa đen tuyền... Chẳng lẽ ông ngoại thật sự nghĩ cháu mình là một hoàng tử vương giả sao?

Tuy nhiên, Rukawa chưa bao giờ có yêu cầu quá đặc biệt nào đối với môi trường sống. Hắn đặt hành lý ở lối vào, bước vào bếp và mở ra tủ lạnh đã được lấp đầy. Rukawa lấy một hộp nước trái cây và ngồi uống trên ghế sô pha. Sau hơn mười cây số, hắn cũng đã thấm mệt.

Sau khi uống xong, Rukawa nằm xuống và nhìn lên trần nhà, khuôn mặt ngốc nghếch của Hanamichi hiện lên trong đầu, hắn nghĩ đến cậu, thật là mới lạ. Rukawa lấy tờ giấy ghi số điện thoại của gia đình Hanamichi từ trong túi áo khoác, và chợt nhận ra mình đã đưa nhầm số điện thoại của nhà ông ngoại cho cậu.

Hắn có nên gọi và bảo cậu sửa không? Rukawa ngồi dậy và nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Quên đi, muộn lắm rồi.

Cả hai đồng ý liên lạc khi Rukawa sẵn sàng. Sau khi Rukawa tắm xong, hắn đi đến lối vào và mở túi hành lý của mình để lấy tài liệu cho kỳ tuyển sinh của Shohoku. Hắn nằm trên giường và xem qua chúng trước khi đi ngủ.

Rukawa đêm nay ngủ rất chập chờn, hiển nhiên là hắn đã rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Rukawa bị đánh thức bởi tiếng ô tô ngoài đường (thực ra là khá xa), và nhận ra rằng mình không còn sống ở vùng ngoại ô nữa.

Còn bữa sáng thì sao?

Khi ông còn sống, ngày nào bà quản gia cũng mang nó vào phòng cho hắn. Trong những ngày tang lễ của ông, người chấp sự do người phụ nữ đưa đến phụ trách việc đó. Bây giờ hắn chỉ có một mình, làm thế nào để giải quyết chuyện đó? Làm thế nào một cậu nhóc mười lăm tuổi sống một mình giải quyết vấn đề của mình?

Rukawa nghĩ, trước hết, thông thường những đứa trẻ mười lăm tuổi không sống một mình. Thông thường, thanh thiếu niên 15 tuổi sẽ được mẹ làm món cơm trứng ốp la tình yêu cho họ. Còn mẹ hắn, có lẽ bà vừa tỉnh dậy trong một dãy phòng khách sạn, nếm thử món cơm trứng ốp la tình yêu được ai đó dọn trên giường.

Rukawa tắt đi những hình ảnh khó chịu trong đầu, đứng dậy và chuẩn bị tìm cách giải quyết. Đi vào bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một vài quả trứng sống, một chai sữa và một vài quả chuối. Đập một quả trứng sống vào ly và uống hết trong một ngụm, sau đó uống sữa và ăn một quả chuối, thế là hắn đã hoàn thành bữa ăn. Nếu hắn không đói lắm, hắn thậm chí sẽ không thèm làm những việc này.

Sau khi ăn uống và tắm rửa sơ qua, Rukawa lấy chiếc túi đựng bóng rổ từ trong túi hành lý, lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Mặc dù hắn thích ở một mình nhưng hắn không thích lúc nào cũng ở trong nhà.

Rukawa đạp xe để làm quen với môi trường xung quanh, sau khi đạp xe dọc theo con đường ven biển Shonan một lúc, hắn đến sân bóng rổ công cộng để luyện tập.

Mùa xuân đã đến, gió ấm khẽ thổi, những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt lần lượt rơi xuống, trải trên vỉa hè bằng phẳng, con mèo đen chui ra khỏi cành cây, nhảy lên mái nhà, chạy nước rút rồi nhanh chóng biến mất.

Rukawa rất thích nơi này, hắn rê bóng, dẫn và ném bóng một cách nhàn nhã. Vì mùa giải đã kết thúc nên chơi bóng rổ vào thời điểm này chủ yếu là để giải trí, và hắn cũng sẽ thử một số lối chơi mới.

Tình cờ, vào buổi trưa, Rukawa đến một nhà hàng gần đó gọi một suất gà rán và chậm rãi ăn thì nghe thấy có người mở cửa bước vào, chào chủ quán bằng giọng nói vui vẻ: "Ông chủ, như cũ."

Sakuragi...

Lúc này, Rukawa ý thức rõ ràng rằng chiếc áo phông màu xanh nhạt của mình đã ướt đẫm mồ hôi do vận động vất vả, nhưng không biết vì sao, tim hắn lại có chút đập rộn ràng vì cơ hội gặp gỡ Hanamichi. Cũng may hắn bị liệt mặt, vướng mắc trong lòng sẽ không viết ra trên mặt, chỉ là ngẩng đầu, mặt không chút thay đổi nhìn Hanamichi.

"Là mày!" Hanamichi mở to hai mắt, "Sao mày lại ở đây? Tao chưa từng gặp mày."

"Tao mới chuyển đến đây." Rukawa nói.

"Vậy," Hanamichi ngồi trên ghế bên cạnh Rukawa, cậu trông rất quen thuộc với chỗ này khi ông chủ đặt một bát ramen tonkotsu trước mặt cậu, Hanamichi lấy một đôi đũa từ ống đũa và nói, "Tao thường đến đây để ăn."

Nghe thấy từ "ăn", Rukawa lắng nghe những gì Hanamichi nói một cách cẩn thận hơn và hỏi: "Mỗi bữa ăn?"

"Đương nhiên không phải. Mày cho rằng ai cũng là đại thiếu gia như mày chắc, lười nấu thì mới đến, bình thường tao tự nấu cơm."

Tự nấu? Khái niệm này là gì? Cậu có thể nấu ăn mà không cần đầu bếp hay giúp việc? Đầu bếp và giúp việc cũng có thể học chơi bóng rổ? Rukawa bối rối.

Hanamichi đang ăn ramen và thấy Rukawa bối rối nên giải thích lý do tại sao mình tự nấu ăn "Cha mẹ tao đã trở thành ngôi sao."

Rukawa nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện bọn họ đều là nhân viên văn phòng mặc âu phục, giày da, cả phòng ăn chỉ có hai thiếu niên.

"Mày làm sao học nấu ăn?"

Hanamichi chống cằm suy nghĩ một chút "Ừm... Tao chỉ là nhớ lại các công đoạn nấu ăn của mẹ, tự mình chế biến, mới đầu ăn không ngon, dần dần cũng khá."

Không có bất kỳ giá trị tham khảo nào, Rukawa nghĩ về người mẹ của mình.

Thấy Rukawa im lặng, Hanamichi nở một nụ cười tự mãn: "Hahaha, tao rất giỏi phải không? Có lẽ tao là một thiên tài!" rồi nói tiếp với hắn "Mày cũng có thể mua cuốn sách dạy nấu ăn và làm theo."

Rukawa quyết định thử điều này, hắn gật đầu.

"Ha ha ha ha, hiện tại mày lại mắc nợ tao, đúng rồi, khi nào mày bắt đầu dạy kèm?" Hanamichi nói.

"Ngày mai, quán ăn Danny ở góc phố, được không?"

Hanamichi liên tục gật đầu: "Mày bao."

Khóe môi Rukawa khẽ nhếch: "Được."

Sau khi tạm biệt Hanamichi, Rukawa đạp xe đến hiệu sách mua một cuốn sách dạy nấu ăn, mua nguyên liệu ở siêu thị, chuẩn bị quay về học nấu ăn.

Sau khi đọc công thức, hắn mơ hồ cảm thấy rằng món cà ri là dễ nhất, vì vậy hắn định làm món cà ri với khoai tây và thịt bò. Mặc dù kỹ năng dùng dao của hắn rất tệ vì lần đầu tiên trong đời hắn chạm vào dao làm bếp, nhưng hình dạng của các nguyên liệu không ảnh hưởng đặc biệt đến hương vị của món ăn. Vấn đề là sau khi bật bếp và gia vị được thả vào nồi, diễn biến của mọi chuyện hoàn toàn rẽ sang hướng đi xuống... Tóm lại, thành phẩm sau hai giờ vật lộn là một vật thể không rõ hình dáng thế nào và hương vị ra sao.

Nếu Rukawa có đủ kỹ năng sống, hắn sẽ biết rằng món ăn đơn giản nhất và phù hợp nhất cho sự lười biếng thực sự là món salad nguội, nhưng hắn không biết, vì vậy hắn nhìn vào căn bếp bừa bộn và nghĩ rằng đành phải tìm cách khác thôi.

Hắn không khỏi nghĩ đến khuôn mặt của Hanamichi, không ngờ vẻ mặt và tác phong trong sáng như vậy lại có kinh nghiệm sống khó khăn như thế, hắn cho rằng Hanamichi chỉ là một nam sinh hư hỏng vì gái mà đánh nhau. Có vẻ như cậu thực sự rất tuyệt vời... Làm thế nào mà cậu sống được sau ngần ấy năm?

Ngày hôm sau, Rukawa dậy rất sớm, đến thẳng quán Danny, gọi một suất hamburger và vừa ăn vừa đợi Hanamichi.

Khi lượng người đi bộ và xe hơi trên đường bắt đầu tăng lên, Hanamichi đẩy cửa bước vào, vẫn nở nụ cười vô tư, mặc áo len đen và quần tây đen, cổ tròn lộ ra một sợi dây chuyền bạc mỏng. Rukawa lặng lẽ nhìn Hanamichi... rồi thấy một vài người đi theo sau cậu.

Đó là ai?

Hanamichi đi tới, chào hỏi Rukawa và giới thiệu từng người một "Đây là Yohei... đây là Takamiya, Danu và Noma... Tao đã nói với mày trước rồi, anh em tụi tao sẽ đến Shohoku học."

"..." Rukawa thật sự không ngờ tới loại tình huống này, nhìn bọn họ không nói nên lời. Hắn nghĩ rằng hôm nay là một buổi dạy kèm riêng với Hanamichi.

Nhưng đám người Yohei tính tình không tệ, sau khi chào hỏi Rukawa với nụ cười trên môi, liền ngồi quanh bàn ăn, Hanamichi đến ngồi bên cạnh Rukawa "Sau này Rukawa sẽ dạy tụi mình học, đừng gây rắc rối cho hắn."

Điều này khiến Rukawa càng thích họ hơn, hắn đưa tất cả tài liệu cho Yohei, người có vẻ đáng tin cậy nhất, và nói "Tôi sẽ sao chép những thứ này cho mọi người trừ đồ ngốc."

Mọi người đều cười khúc khích khi nghe cái tên này.

"Con cáo hôi, mày không giữ thể diện cho tao trước mặt bạn bè." Hanamichi không hài lòng hét vào mắt Rukawa.

"Muốn chứng minh mình không phải đồ ngốc thì làm hết đống này đi." Rukawa đặt bản sao hắn đã chép cho Hanamichi trước mặt cậu "Chỉ cần làm đúng những câu này."

Hanamichi nhìn chằm chằm vào những câu hỏi kiểm tra dày đặc, và ngay lập tức đóng băng.

Khi Yohei đi sao chép, Rukawa đã liệt kê kế hoạch trên một tờ giấy A4. Khi Yohei quay lại, kế hoạch của Rukawa cũng được liệt kê. Hắn đẩy tờ giấy ra giữa bàn ăn và nói: "Rất đơn giản. Các cậu làm đề kiểm tra rồi dò đáp án. Nếu câu nào sai, tôi sẽ giải thích. Nếu ổn, tôi sẽ cho các cậu làm bài đến khi nắm vững tất cả những câu hỏi này" nói đến đây giọng điệu của hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm khắc, "Nếu các cậu muốn vượt qua kỳ thi, phải nghe tôi, không được phép lười biếng. Lời nói của tôi là tuyệt đối. Hiểu không?"

Quân đoàn Hanamichi ngồi thành một hàng và nhìn Rukawa đang tỏa ra hào quang cảm hứng một cách yếu ớt, và tất cả đều có chung một suy nghĩ "Mời thần đến còn dễ hơn là đuổi thần đi."

Họ không dám phạm sai lầm, vì vậy họ cúi đầu xuống và bắt đầu giải đề. Lúc đầu bọn họ đương nhiên là chướng mắt, nhưng bọn họ biết đây đã là đường tắt của đường tắt, là khả năng duy nhất, cho nên càng thêm chú ý.

Bộ đề đầu tiên đã được hoàn thành, và câu trả lời đúng tất nhiên là không có, Rukawa giải thích từng câu hỏi cho họ. Bản thân Rukawa thực ra cũng là một tên lưu manh, nhưng khi ông ngoại tìm gia sư cho hắn, sức khỏe của ông vốn đã rất kém, Rukawa nghĩ rằng mình sẽ không để ông phải lo lắng nên đã chăm chỉ học tập.

Mất cả buổi sáng, bữa trưa được ăn tại chỗ, và Rukawa mời họ.

Họ đã làm loạt câu hỏi thứ hai vào buổi chiều và tất cả đều tiến bộ... ngoại trừ Hanamichi.

Rukawa đọc qua bài làm của Hanamichi, khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy xúc động, cuối cùng cuộc đời này cũng gặp được một tên ngốc so với hắn còn ngốc hơn, thằng nhóc này đúng là không có chút đầu óc nào.

"Thật kỳ diệu khi mày vào được cấp 2."

Yohei và những người khác phá lên cười "Ha ha ha, không đúng. May mắn thay, trường học của tụi tôi trực tiếp từ tiểu học lên trung học cơ sở!"

Hanamichi đỏ mặt như quả táo đỏ, chộp lấy tờ giấy thi, hét lên với mọi người: "Bọn mày cũng chẳng hơn gì tao!"

Lần này, vì lo cho Hanamichi, Rukawa vẫn giải thích hết câu hỏi, nhưng sau khi kết thúc loạt câu hỏi thứ ba, Hanamichi vẫn như một kẻ khờ, cậu không ngừng khẩu chiến với Rukawa: "Sao mày lại nói như vậy? Nước muối từ trên xuống dưới nồng độ đều như nhau sao? Vậy tại sao càng uống sữa đậu nành càng ngọt?"

"Bởi vì..." Rukawa ý thức được mình bị câu hỏi làm cho nghẹn ngào, kỳ thật hắn cũng là có chút hiểu biết về khoa học, hắn biết nửa câu đầu là đúng, nhưng làm sao giải thích càng uống sữa đậu nành nó càng ngọt? Rukawa không thể hiểu được, vì vậy hắn nói một cách đơn giản và cộc cằn, "Mày chỉ cần ghi nhớ như trong sách giáo khoa, và kiến ​​​​thức là như thế này. Mày nghĩ nó vô nghĩa, nhưng nếu mày không thừa nhận, mày sẽ không có sách để đọc."

"Cái gì?" Hanamichi nhảy dựng lên, "Trên đời này làm gì chuyện hoang đường như vậy, khó trách thiên tài tao lại không thích học, tao thật là thông minh!"

Mọi người đồng thanh hô lên" Thiên tài, đúng là thiên tài!"

Lúc này trời đã tối, bụng của những cậu bé đang trong độ tuổi dậy thì đang réo lên, Rukawa nhanh chóng giải thích tập đề thi thứ ba rồi nói "Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi, các cậu tối nay làm tiếp bộ đề thứ tư." Các thiếu niên nhất thời tràn đầy đau buồn, nhưng sau khi bị ánh mắt nguy hiểm của Rukawa quét qua, tất cả đều nghiêm túc lại, lần lượt đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ và nói "Cảm ơn cậu đã vất vả rồi, thầy Rukawa!" Sau đó, họ thu dọn cặp sách và chuẩn bị chạy đi.

Hanamichi ôm túi xách muốn bỏ chạy, lại không kịp đề phòng bị Rukawa nắm lấy cổ áo, quay đầu liền thấy Rukawa cong môi nói "Đừng về, đi chỗ của tao một chút, huấn luyện đặc biệt."

Yohei và những người khác đi đến cửa ra, cười và giơ ngón tay cái với cậu, "Cố lên, thiên tài."

Hanamichi bĩu môi, làm sao cậu có thể rơi vào tay Rukawa nếu cậu nghiêm túc, và cậu phải hy sinh vì việc học ... Nhưng Chúa ơi, hãy nhanh chóng kết thúc công việc khó khăn này đi!

Nhà hàng cách nơi ở của Rukawa rất gần, Rukawa đã đi bộ đến đây, hiện tại hắn đang chậm rãi cùng Hanamichi đi bộ trở về. Hanamichi vặn cổ than thở "Cúi đầu một ngày, cổ suýt nữa gãy rồi, người chăm chỉ học tập khó khăn như vậy sao?"

Rukawa lặng lẽ dẫn cậu đến khu mua sắm. Là một lời nói dối khi hắn nói muốn dưa Hanamichi về nhà vì huấn luyện đặc biệt. Tối hôm qua, hắn cảm thấy ăn nhà hàng cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại liên tiếp bốn bữa ăn ở ngoài, Rukawa thật sự chịu hết nổi rồi, nói chính xác là hắn có chút chán ghét.

Đến khu mua sắm, Rukawa dừng lại trước một siêu thị và nói với Hanamichi "Mua ít đồ ăn rồi quay về làm bữa tối."

"Ồ, mày đã học rồi à?"

"Không có." Rukawa nói như lẽ đương nhiên, sau đó nhìn Hanamichi, ý định của hắn rất rõ ràng, Hanamichi khoanh tay trước ngực và nói, "Không, không, tao hôm nay mệt mỏi lắm rồi, nhất định sẽ không làm."

"Tốt thôi " Rukawa cũng không có ép buộc cậu, xoay người rời đi, lẩm bẩm nói "Đáng tiếc căn bếp mở sẽ không có người sử dụng."

"Khoan đã," Hanamichi nắm lấy mũ áo len trắng của Rukawa, "Mày nói cái gì? Bếp mở?"

"Đúng."

Hanamichi ngẩng mặt lên và suy nghĩ ngay tại chỗ, bất cứ ai thích nấu ăn đều sẽ bị căn bếp mở sáng bóng cám dỗ.

Hanamichi nắm lấy mui xe đẩy của Rukawa và kéo hắn vào siêu thị "Nền tảng của một cuộc sống lành mạnh là tự mình làm lấy, sao mày có thể coi thường được!"

Mua xong nguyên liệu trở về nhà của Rukawa, Hanamichi cởi giày vui vẻ chạy vào phòng bếp, sau đó nhìn cảnh tượng trước mắt nhăn mũi lại "Mày vào bếp làm cái gì vậy?"

Rukawa đã không dọn dẹp nhà bếp sau khi làm nổ tung căn bếp đêm qua, tất nhiên là không, hắn là một thiếu gia chính hiệu.

Sau khi Hanamichi tỏ vẻ chán ghét, bắt đầu đắc ý "Mày mặt mũi cũng không đến nỗi, vậy mà quá cẩu thả. Hừ, con gái sao lại không nhìn ra bản chất của con cáo này chứ?"

"Đàn ông không làm việc nhà là chuyện bình thường."

"Được rồi... cái đồ gia trưởng! Hôm nay tao khuyên mày về sau phải tôn trọng tao, giờ tao đã nắm được điểm yếu của mày."

Rukawa ngồi trên quầy bar, tựa cằm nhìn vào Hanamichi, không nhịn được cười nói "Mày nói đi, vừa đỡ phiền phức cho tao."

Hanamichi không nói nên lời, chỉ biết nghẹn ngào "Cáo hôi đúng là cáo hôi."

"Chán quá, mau nấu cơm đi, tối nay định làm gì?"

Hanamichi ném hành lá vừa lấy ra khỏi túi ni lông "Muốn chết hả? Tao không phải vợ mày! Đi rửa bát đi."

—-------

"Ví dụ bọn họ đều học cấp 3, chỉ có mình mày đi làm, mày chịu được không?"

Hanamichi lặng lẽ lắc đầu, sau đó đứng dậy để Rukawa dẫn vào phòng đọc.

Cậu sẵn sàng học hỏi, nhưng khi làm bài, cậu không khỏi lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng hoàn thành một bộ câu hỏi, sau khi Rukawa giải thích cho cậu thì cũng đã mười giờ, Rukawa suy nghĩ một chút rồi nói , "Đi xem bóng rổ một lúc đi, cho đầu óc thư giãn."

"Ư..đừng..." Hanamichi kéo dài một hơi "Đừng xem bóng rổ, ngủ đi."

"Lát nữa còn phải làm tiếp, vẫn sai nhiều lắm."

"Cái gì? Làm nữa? Không phải xong rồi sao?"

Rukawa không lặp lại những gì hắn đã nói, chỉ nhìn Hanamichi một cách nghiêm túc "Nếu không, mày sẽ không bao giờ bắt kịp bọn họ."

Hanamichi biết hắn nói đúng, dù sao tình cảm bạn bè vẫn vượt qua cơn buồn ngủ, cậu đứng dậy vung nắm đấm nói "Chỉ có hai tuần, tao nhất định cố gắng hết sức."

"Vậy thì làm bài tập đi."

"Này, mày vừa nói nghỉ giải lao xem bóng rổ."

Rukawa mỉm cười "Được."

Hai người xem bóng rổ trong phòng khách, đó là trận đấu được quay lại, lúc này Hanamichi chưa biết gì về bóng rổ, chỉ có hứng thú với những va chạm dưới bảng rổ. Sau khi xem được nửa giờ, Hanamichi chủ động yêu cầu tiếp tục học. Rukawa bối rối, tại sao Hanamichi không tham gia câu lạc bộ nào? Hắn nhớ rằng khi không có câu lạc bộ bóng rổ ở trường tiểu học, hắn đã viết một tờ đơn đăng ký vào câu lạc bộ vẽ.

Hai người trở lại thư phòng, Hanamichi đặt câu hỏi về những thứ chưa hiểu hôm nay cho Rukawa, may mắn là cậu mặc dù không giác ngộ, nhưng cũng không hẳn là kẻ ngốc, cậu vẫn biết mình nên cố gắng hơn ở đâu. Nói xong đã là mười hai giờ, Rukawa đem chăn trải xuống sàn cho Hanamichi, sau đó một mình trở về phòng ngủ, đặt đồng hồ báo thức bảy giờ ngày mai, chìm vào giấc ngủ sâu.

Vì quá mệt mỏi sau khi sử dụng quá nhiều đầu óc, Hanamichi cuối cùng đã ngủ thiếp đi và thức dậy rất sớm. Nằm lăn lộn trong chiếc chăn lụa mà cậu chưa từng đắp qua cho đến tận bảy giờ, Hanamichi định thức dậy thì nghe thấy tiếng động lớn từ phòng ngủ của Rukawa.

Hanamichi đi tới và thấy Rukawa đang ngồi trên giường với mái tóc rối bù và đôi mắt ngái ngủ, toàn thân tỏa ra khí chất "Tao đã giết người trong mơ". Rukawa đằng đằng sát khí nói "Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào cản trở giấc ngủ của tao." Nói xong liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Hanamichi lặng lẽ rời đi, như thể cậu đã nhìn thấy thứ mà cậu không nên nhìn thấy.

Khi Rukawa tỉnh lại và rời khỏi giường, Hanamichi đã làm xong món mì soba thơm phức. Tính cách xấu xa của Rukawa lên đến đỉnh điểm vào buổi sáng, hắn không thèm nói chuyện khi nhìn thấy Hanamichi mà đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.

Hanamichi sau đó nghĩ về điều đó và luôn cảm thấy rằng việc cậu không chờ đợi để gặp Rukawa vào thời điểm này cũng không phải là vô lý.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn sáng, Rukawa không còn là một kẻ đáng sợ như vậy nữa. Hắn cùng Hanamichi đi bộ đến nhà hàng. Lúc tám giờ, Yohei, Danu, Takamiya và Noma đến nói chuyện cười đùa.

Họ thực sự đã hoàn thành bài tập tối hôm qua, điều này nằm ngoài dự đoán của Rukawa, nhưng quân đoàn Hanamichi hiểu sự cấp bách ngay lúc này và đó hoàn toàn là năng lực của họ.

Sau đó, Rukawa tiếp tục giảng bài và giảng bài. Mỗi buổi tối Hanamichi đều đến nhà Rukawa. Những ngày tháng học tập trôi qua nhanh chóng, và cuối cùng cũng đến đêm trước ngày thi.

Lúc này bọn họ đã thức cả đêm trong nhà hàng, phải cố gắng học thuộc lòng những câu hỏi đến phút cuối cùng. Hiện giờ họ đang ở trong tình trạng cơ thể vô cùng suy kiệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Vào lúc mười giờ, Rukawa nói "Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây."

"A, đến cùng là..." Thiếu niên kêu thảm một tiếng, "Làm sao lại cảm thấy mình cái gì cũng không biết?"

"Đừng nói những điều ngu ngốc nữa."

Hanamichi thu dọn cặp sách và cùng Rukawa trở về như thường lệ, lúc này đường phố trở nên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của họ. Hanamichi bước đi chậm rãi, hôm nay cậu im lặng một cách đáng ngạc nhiên.

Cậu có lo lắng không? Rukawa hơi quan tâm, nhưng hắn không giỏi trong việc phá vỡ sự im lặng. Họ trở về mà không nói một lời.

Rukawa đi tắm và nằm trên giường, hắn thực sự buồn ngủ nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ hồ, hắn nghe thấy có người gọi, Rukawa chống cự hồi lâu, rốt cục tỉnh lại, liền nhìn thấy Hanamichi đứng ở cửa phòng ngủ của mình, trong đêm tối nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng bóng dáng thoạt nhìn rất cô đơn.

Rukawa ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi "Sao vậy?"

Hanamichi đi vào, ngồi xuống sô pha sát tường, xoa xoa mặt nói "Hôm nay là ngày mất của mẹ tao."

"Chuyện này..." Rukawa không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của cậu.

Thay vào đó, Hanamichi nở một nụ cười an ủi "Đó không phải là vấn đề lớn... Cái này cộng với sự căng thẳng của ngày mai, nên tao vẫn chưa thấy buồn ngủ. Hôm nay tao thực sự muốn học hỏi từ mày, làm sao có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi."

Rukawa khẽ mỉm cười.

"Hãy kể cho tao nghe một vài điều về mày và mẹ của mày đi." Hanamichi chống cằm, "Mẹ tao qua đời khi tao chín tuổi, tao không nhớ nhiều về bà ấy... Ở tuổi đó có thực sự khó chịu không?"

Rukawa vẻ mặt ngây ra một lúc, sau đó mới nói "Mày hỏi nhầm người rồi."

"Mối quan hệ tệ đến vậy sao? Mày vẫn còn một số ký ức, phải không?"

Rukawa lắc đầu "Không."

"Hả? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Bà ấy đã sang Pháp sau khi sinh tao. Tao được ông ngoại nuôi nấng."

"Ba mày đâu?"

"Tao cũng không biết, bà có quá nhiều nhân tình."

"..." Hanamichi sửng sốt, gia thế huy hoàng của Rukawa khiến cậu choáng váng, quên mất nỗi đau mất mẹ và sự căng thẳng của kỳ thi. Cậu không biết phải trả lời như thế nào, liệu nên bày tỏ sự đồng cảm một cách đúng đắn hay nói ra thật lòng mình - "Mẹ của mày rất có năng lực." Cậu ngưỡng mộ Rukawa một chút, thật tốt khi hắn không biến thành một tên côn đồ, mặt khác, Yohei và những người khác có gia đình bình thường, không phải họ khá ngu ngốc sao?

Hanamichi cùng Rukawa xấu hổ trầm mặc chốc lát không nói nên lời, Hanamichi hắng giọng nói "Cũng đến giờ đi ngủ rồi, không quấy rầy mày nữa."

Sau một hồi gián đoạn như vậy, sự vướng bận ban đầu của cậu đã biến mất, và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và ngủ cho đến rạng sáng.

Sau khi hoàn thành bữa sáng cuối cùng cho Rukawa, Hanamichi thu dọn phòng đọc sách nơi cậu ngủ, và đến phòng thi với tất cả đồ đạc trên lưng. Đến kỳ thi thật, cậu ngược lại cảm thấy bình tĩnh, dù sao cũng phải cố gắng lên, không qua được kỳ thi cũng không làm được gì.

Khi Rukawa ngái ngủ bước ra khỏi phòng ngủ thì đã gần trưa.

Trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng, Rukawa chậm rãi ăn xong, nhìn thấy phòng đọc không còn ai, lúc này mới phát hiện Hanamichi đã thu dọn đồ đạc của mình rồi, sẽ không quay lại nữa.

Rukawa đi chân trần bước vào phòng đọc sách, những tấm rèm vải lanh bị gió thổi tung, tên ngốc này còn chu đáo mở cửa sổ cho thông gió, đến nỗi không còn lấy một chút hơi thở.

Rukawa ngồi xuống sàn nơi Hanamichi đã nằm ngủ và nhìn thấy một vài sợi tóc đỏ trên sàn. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn nhặt những sợi tóc lên, mở ngăn kéo bàn và cho vào, hắn chỉ nghĩ vứt đi thì thật đáng tiếc.

Gió mát và ánh nắng trong lành, Rukawa không có việc gì làm liền ngủ thiếp đi trên sàn nhà Hanamichi đã trải.

Ngủ ở đây cũng tốt, có lẽ sau này hắn sẽ ngủ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top