Chap 10: Sau khi thú nhận

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào giường, Hanamichi tỉnh lại, Rukawa ở sau lưng ôm cậu, hô hấp đều đều. Đêm qua bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là nói chuyện phiếm đến rất khuya, sau đó vô tình ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ say, Rukawa từ phía sau đi tới, ôm lấy eo Hanamichi.

Hanamichi không muốn làm hỏng khoảnh khắc này, vì vậy cậu không đứng dậy và nằm yên trong vòng tay của Rukawa.

Một lúc sau, Rukawa phát ra một tiếng mũi mạnh mẽ, hai tay ôm lấy Hanamichi điều chỉnh tư thế, sau đó tỉnh lại, hắn hơi hơi nâng người lên, dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn Hanamichi một hồi, sau đó khóe miệng vui vẻ cong lên, giọng nói tràn đầy hạnh phúc "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Hanamichi ngượng ngùng đáp lại.

Rukawa khi thức dậy phải nằm trên giường một lúc, hắn ngáp một cái rồi nằm xuống, ôm Hanamichi ngủ tiếp.

"Cáo......"

"Ừm?"

"Mày thích điều gì ở tao?"

"Khó nói, chỗ nào cũng thích."

"Chuyện đó bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Hừm..." Rukawa kéo dài thanh âm, suy nghĩ một chút mới nói "Khó nói, nhưng là tao đã có hứng thú với mày ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cho dù muốn cũng không thể ghét bỏ, sau đó mỗi ngày đều để ý đến mày, cuối cùng phát hiện ra bản thân nảy sinh tình cảm."

Hanamichi xấu hổ muốn chui vào trong đệm, con cáo bại liệt này nói ra những lời như vậy không biết xấu hổ sao? "Tao thật sự không nhìn ra, mày trước đây đối xử với tao rất tệ"

"...Không ăn được nho chê nho chua, thái độ của mày đối với tao còn tệ hơn gấp mấy lần."

Nói đến lịch sử đen tối, Hanamichi xấu hổ "Đó không phải đều là quá khứ sao, hiện tại tao đối với mày không đủ tốt sao?"

Rukawa yên lặng gật đầu, hỏi "Còn mày, mày thật sự thích tao sao? Dù chỉ một chút."

Tỏ tình là nhiệm vụ của một người đàn ông và không có gì đáng xấu hổ khi làm điều đó, nhưng Rukawa chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ hỏi người khác có thích mình hay không. Điều này thực sự vô giá trị với tư cách là một người đàn ông, và Rukawa ước gì mình có thể rút lại lời nói. Hắn tính tình thô bạo, không giống Hanamichi nhạy cảm, hắn không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy Hanamichi có hứng thú với mình, nếu Hanamichi chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của hắn, hắn phải làm sao đây?

"Rukawa, mày nói lời vô nghĩa gì vậy..." Hanamichi quả thực cũng nghĩ như vậy "Thấy mày tỏ tình tự tin như thế, tao còn tưởng rằng mày đã nhìn thấu tình cảm của tao. Đương nhiên là tao thích rồi... Mặc dù tao không thể nói cho mày biết tao thích gì ở mày, nhưng tao không làm lơ được, nghĩ đến chuyện mày ở bên người khác khiến tao cảm thấy rất khó chịu."

Sau khi nói xong, Hanamichi không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, chắc hẳn Rukawa đã nghe lời tỏ tình như vậy không biết bao nhiêu lần, và cậu đã trở thành một trong vô số những người theo đuổi hắn. Cậu nằm không nổi nữa, nhảy xuống giường chạy đi rửa mặt "Mau dậy đi, đừng quên hôm nay có trận đấu với Shoyo!"

Sau khi Rukawa tắm rửa xong, Hanamichi đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu đặt một miếng bánh kếp ra đĩa, cho dâu tây cắt nhỏ vào bánh, phết sữa chua lên trên, rồi thêm một miếng bánh kếp khác lên trên và lặp lại cho đến khi bảy đến tám miếng bánh kếp được xếp chồng lên nhau trên cả hai đĩa.

Hanamichi nhìn thấy Rukawa, chỉ vào tủ lạnh "Trong ngăn bảo quản đồ tươi có si-rô lá phong, cầm vào đây đi."

Rukawa tìm si-rô lá phong và mang đến, Hanamichi nhận lấy, mở nắp và đổ lên những miếng bánh kếp xếp chồng lên nhau.

"Hmm...dính vào tay rồi." Hanamichi nâng phần trong cổ tay dính si-rô lá phong lên, dùng đầu lưỡi liếm sạch.

Lúc này, Rukawa ôm cậu từ phía sau.

Hanamichi vừa muốn phản kháng, nhưng không biết bởi vì vô tình hay cố ý môi Rukawa chạm vào lỗ tai của cậu, thân thể cậu mềm nhũn. Cậu có thể nghe được tim Rukawa đập dồn dập, hô hấp của chính mình cũng trở nên gấp gáp. Rukawa nhẹ nhàng xoay mặt Hanamichi ra trước mặt hắn, rồi hôn lên môi Hanamichi.

Hanamichi cố gắng hô hấp, dần dần xoay người dựa vào quầy bar, nắm lấy gấu áo của Rukawa. Rukawa một tay ôm eo Hanamichi, tay kia bóp nhẹ vào gáy cậu.

Ah... Môi của Rukawa thật mềm, giống như thạch dâu tây, khiến Hanamichi muốn nếm thử. Rukawa hôn rất giống với phong cách chơi bóng của hắn, hắn thực sự rất thích thú với cảm giác tấn công người khác. Chẳng mấy chốc, lưỡi của hắn đã mạnh mẽ cạy răng của Hanamichi, bắt nạt chiếc lưỡi đáng thương của Hanamichi cho đến khi nó bị dồn vào chân tường.

"Dừng... Dừng lại... Đừng bắt nạt tao nữa." Hanamichi đáng thương nói.

Cậu không biết rằng điều này càng đốt cháy lý trí của Rukawa, hắn dùng sức đẩy Hanamichi lùi lại, cho đến khi họ vào phòng ngủ. Hắn đẩy Hanamichi xuống giường, sau đó đè lên cậu và tiếp tục hôn cậu một cách thô bạo. Tay hắn tuột xuống trực tiếp nắm lấy lưng quần của Hanamichi.

Khi quần thể thao của Hanamichi được kéo xuống, cậu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, nhanh chóng dùng hai tay nắm lấy cạp quần, nhìn chằm chằm hắn nói "Thi đấu!"

"...Ừ." Rukawa cũng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, ngã vào người Hanamichi, cả đời này hắn chưa bao giờ không muốn thi đấu như vậy.

Nhưng không có cách nào, trước khi thi đấu bắt buộc phải kiêng cữ, đây là quy luật khắc sâu trong tế bào của các vận động viên.

Hanamichi đưa tay vuốt ve tóc Rukawa an ủi "Yên tâm đi, ngày hôm nay thi đấu xong, tao sẽ theo ý mày."

Rukawa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt tinh quái của Hanamichi. Cậu là một thiếu niên sôi nổi chứ không phải một cô gái trẻ, đối với những chuyện như vậy cậu cũng không quá bảo thủ.

"Đi thôi." Rukawa lập tức nhảy xuống khỏi người Hanamichi, nhanh chóng đi tới quầy bar ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng bằng một ngụm lớn.

Hai người ăn xong bữa sáng, như thường lệ cùng nhau đi ra ngoài, Hanamichi cúi người mang giày thể thao, thấy Rukawa nóng lòng, cười nói "Có động lực như vậy?"

"Đương nhiên."

"Nếu chúng ta thua thì sao?"

"Hừm, mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai?"

Trên đường đến địa điểm thi đấu, Rukawa không nói chuyện hay ngủ gật. Hanamichi biết rằng hắn đang bận tâm về việc làm thế nào để giành chiến thắng trong trận đấu. Khi Rukawa nghiêm túc, hắn thực sự có độ tin cậy của một người đàn ông đơn giản và thẳng thắn, mặc dù hắn không nói nhiều nhưng hắn sẽ xử lý mọi việc trong im lặng.

Kết quả cũng rất dễ đoán, Rukawa ngay từ đầu giống như được thần linh trợ giúp, liên tiếp ghi được 20 điểm, sau đó duy trì trên sân cho đến cuối cùng. Trận này, Rukawa một mình ghi được 65 điểm, phá vỡ kỷ lục của các mùa Cúp mùa đông trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, thậm chí tạp chí thể thao còn lấy tiêu đề rằng Rukawa là một thiên tài bẩm sinh.

Hanamichi, người biết nội tình, thở dài: Dục vọng thực sự là động lực nguyên thủy nhất của đàn ông!

Sau khi đội bóng rổ Shohoku vui vẻ rời khỏi địa điểm thi đấu, Hanamichi và Rukawa rời đội và đi về phía trạm xe điện, Rukawa còn đang nghĩ đến việc bắt taxi, nhưng hắn nghe thấy Akagi hét lên phía sau họ "Mấy cậu đi đâu vậy?"

Hanamichi quay đầu lại "Còn đi đâu... đương nhiên là về nhà."

"Ăn xong chúng ta còn phải trở về trường học..." Akagi híp mắt, "Mày sẽ không quên buổi chiều phải đi học đúng không?"

Đi học... Bây giờ có phải là lúc để nghĩ về điều này không? Rukawa mặt không biểu cảm, nhưng lại cáu kỉnh đến mức muốn quay người bỏ đi. Hanamichi cũng không khá hơn là bao. Vừa rồi thi đấu một trận kịch liệt, hiện tại cậu chỉ muốn đi ngủ, giờ còn phải đi học sao? Ngay khi Hanamichi nghe thấy từ "đi học", cậu đã tỏ ra chán ghét.

Lúc này, Kuwata yếu ớt giơ tay nói "Này. . . Sakuragi, giáo viên chủ nhiệm của cậu là giáo viên dạy hóa của lớp tớ, thầy ấy nói nếu cậu lại vắng mặt sẽ bị lưu ban."

Ishii, bạn cùng lớp với Rukawa, cũng yếu ớt nói "Rukawa cũng vậy..."

Lưu ban? Ba năm đã cảm thấy quá sức kinh khủng, giờ còn phải thêm một năm? Đây là phép toán mà những kẻ ngốc như Hanamichi và Rukawa có thể tìm ra, họ ngay lập tức trở về đội Shohoku với cái đầu cúi gằm như lá rau héo.

Nhìn thấy bộ dạng của bọn họ, Mitsui không khỏi mỉm cười, vỗ vỗ lưng Hanamichi nói "Đừng buồn, chúng ta vừa mới thắng một trận... Chúng ta đi nhà hàng thịt nướng ăn trưa đi, Akagi đãi."

Hanamichi nghe vậy hai mắt sáng lên: "Thật sao?!"

"Tất nhiên rồi phải không Akagi?"

Akagi khịt mũi để bày tỏ sự đồng ý của mình.

"Yeah!" Hanamichi không chút do dự vung nắm đấm "Cứ chờ xem, ông chủ nhà hàng thịt nướng, Sakuragi Hanamichi thiên tài này sẽ khiến ông phải hối hận khi mở một quán ăn."

"Thật là lộn xộn!" Akagi tung một cú đấm vào cậu, nhưng Rukawa đã kéo Hanamichi sang một bên, và nắm đấm của Akagi đánh trúng không khí. Akagi rút tay lại và vặn vẹo, nhìn Rukawa và nghĩ, thằng nhóc này bảo vệ Hanamichi như thế này từ khi nào vậy?

Nói tóm lại, sau một bữa ăn thịnh soạn với thịt nướng, cả nhóm đến trường, sau đó tất cả mọi người ngoại trừ những học sinh năm cuối, đều quay trở lại bàn học để ngủ tiếp. Hanamichi thường nằm mơ khi ngủ vào ban ngày. Lần này cậu mơ thấy mình đang cưỡi ngựa ở Hokkaido với Rukawa trong vòng tay cậu. Vó ngựa đạp trên bãi đá nông với tiếng nước róc rách, xung quanh là rừng, biển và cánh đồng tuyết im lìm, và bầu trời đêm đầy sao. Rukawa thì thầm vào tai cậu, môi hắn có vị như si-rô lá phong, cậu có muốn nếm thử không?

"...Rukawa...hehe..."

Yohei bất lực nhìn Hanamichi đang nằm trên bàn cười toe toét sung sướng mà chảy cả nước miếng, thầm nghĩ cậu nên kiềm chế lại một chút. Tuy nhiên, cậu nghe thấy những học sinh xung quanh thì thầm "Tên này chắc lại mơ đánh bại Rukawa, ừm, tôi chắc chắn nó đang mơ đánh bại Rukawa." Yohei muốn nói rằng bọn họ quá nông cạn rồi. Vì ngay khi vừa đến lớp Hanamichi đã khoe khoang với Yohei rằng cậu và Rukawa đang hẹn hò.

Đến giờ tan học, bởi vì tối nay không có luyện tập, Danu, Takamiya, Noma như thường lệ đến tìm Hanamichi và Yohei cùng nhau về nhà. Còn Rukawa bị giáo viên lôi đi phụ đạo (nếu Rukawa không buồn ngủ, hắn vẫn rất tôn trọng giáo viên).

Rukawa hôm nay không đi xe đạp nên đi bộ về, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cơm sảng khoái, vừa vào nhà đã thấy Hanamichi mặc tạp dề đang nấu ăn trong bếp. Cậu nhìn thấy Rukawa, cười rạng rỡ "Mày về rồi, mau lại giúp một tay."

"Ừ." Rukawa đi vào phòng bếp, ôm Hanamichi từ phía sau, hít một hơi thật sâu mùi hương của Hanamichi.

Hanamichi xấu hổ "Đừng tưởng mày có thể lười biếng, mau đi trông nồi canh miso đi, đừng để trào."

"Được." Rukawa ân cần đáp ứng, hắn cầm thìa gỗ lên, thành thật nhìn nồi canh, thấy sắp trào ra, liền nhấc nắp, dùng thìa khuấy đều.

Hanamichi dùng lửa nhỏ chiên cá hồi, đồng thời cắt bắp cải trên thớt, nói "Làm salad rau củ là xong, buổi trưa ăn nhiều thịt bò, bây giờ ăn tối nhẹ nhàng thôi."

"Được, nghe lời mày, mày làm cái gì cũng ngon."

Hanamichi là người thích được tâng bốc nhất, cậu cười đắc ý, và tiếng cắt rau càng vui vẻ hơn. Cùng với sự giúp đỡ của Rukawa, một bữa ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, họ vừa ăn vừa xem tin tức buổi tối mà Rukawa đã quen xem.

Rukawa kéo dây chiếc đèn chùm trên bàn ăn, ánh sáng ấm áp tỏa ra trong đêm. Hanamichi chống cằm tò mò nhìn chiếc đèn chùm, đôi mắt ngây thơ của cậu tỏa sáng rực rỡ và nụ cười của cậu càng dịu dàng hơn bởi ánh sáng vàng ấm áp.

Rukawa hôn lên môi Hanamichi, lần này hắn rất dịu dàng, dùng nụ hôn bày tỏ tình yêu với Hanamichi. Hắn chậm rãi đứng lên, hai tay mảnh khảnh đỡ lấy eo của Hanamichi, hôn cậu một cái, dẫn cậu đi vào phòng ngủ, tiếp tục công việc còn dang dở hôm nay.

Hanamichi chưa bao giờ có cảm giác này trước đây. Toàn thân cậu nóng bỏng, mềm mại và tê liệt, nhưng cậu dường như có sức mạnh vô tận, cậu thở dốc, bộ phận giữa hai chân sưng lên đến phát đau, cậu hôn môi Rukawa và di chuyển cơ thể của mình. Cậu dùng hết sức lực ấn Rukawa xuống giường, bắt đầu cởi khuy chiếc áo len màu xanh sẫm của Rukawa. Rukawa cũng kéo chiếc áo phông của Hanamichi lên, rồi cùng nhau cởi chúng ra. Sau khi thân trên cả hai đều trần trụi, họ đồng thời vươn tay cởi khóa quần và kéo dây quần của nhau, sau khi cởi xong, Rukawa bắt đầu kéo quần lót của Hanamichi xuống, sau đó ôm cậu xoay một vòng.

Hanamichi vội vàng đẩy vai Rukawa, khẩn trương nói "Ý gì? Không phải bảo tao nằm dưới chứ?"

Rukawa nhướng mày, vẻ mặt như muốn nói, đây không phải là điều hiển nhiên sao?

"Đang đùa sao?! Rõ ràng là khuôn mặt mày xinh đẹp hơn mà... Hơn nữa, chiều cao cân nặng của tao đều hơn mày, nghĩ thế nào cũng thấy tao chủ động đúng không?"

Rukawa khịt mũi cười nói "Vậy mày biết làm gì sao?"

"Ngoại trừ..." Hanamichi xấu hổ khi nói điều này, "...tuốt súng, còn gì nữa sao?"

"Còn nhiều chuyện khác nữa," Rukawa nói, nhân lúc Hanamichi không kịp chuẩn bị mà lật người cậu lại, sau đó đè lên, dùng tay chân lột quần của Hanamichi, "Nhưng mày yên tâm, chúng ta sẽ làm từng chút một."

Vừa nói xong, Rukawa đặt tay dưới bụng của Hanamichi, và nắm lấy nơi cương cứng của Hanamichi.

"Hừ..." Hanamichi phát ra một tiếng vừa thống khổ lại có chút thoải mái, cậu nắm chặt ga trải giường, cảm giác toàn thân khí huyết đều sắp sôi trào.

Rukawa vừa hôn vừa gặm vành tai Hanamichi hỏi "Có thoải mái không?"

"Thoải mái..." Hanamichi vừa nói vừa gật đầu lia lịa, đôi tai nhạy cảm của cậu né tránh đòn tấn công của Rukawa.Nhưng tất cả những điều này đều vô ích, Rukawa cắn vành tai của Hanamichi và nói "Tai rất nhạy cảm, điều đó có nghĩa là chúng thích hợp để bị người khác thao túng."

Một câu này làm đầu óc Hanamichi hoàn toàn rối loạn, cáo hôi sao lại xấu xa như vậy! Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã phát ra tiếng, và đó là một tiếng đứt quãng khó có thể chịu đựng được.

Mũi Rukawa chua xót, máu mũi suýt chút nữa phun ra ngoài. Hắn hít sâu một hơi, chờ tiếng rên rỉ của Hanamichi lớn hơn, mới đột nhiên dừng động tác.

"A...sao lại dừng, sao lại dừng?" Hanamichi suýt nữa kêu lên, cậu muốn tự mình sờ, lại bị Rukawa nắm lấy tay đặt lên đỉnh đầu. Cậu muốn cự tuyệt, nhưng tình hình bây giờ thực sự không thể chịu đựng được.

Rukawa thổi vào tai Hanamichi và nói "Có muốn tao tiếp tục không?"

Hanamichi gật đầu.

"Vậy thì kẹp chặt chân lại."

Lúc này, Hanamichi sẽ đồng ý với bất cứ điều gì Rukawa nói, cậu nhanh chóng kẹp chặt hai chân của mình, sau đó cảm nhận được vật cương cứng của Rukawa.

Mồ hôi giữa hai chân của Hanamichi làm cho động tác ra vào trơn tru hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi khô, Rukawa cầm dương vật của Hanamichi và di chuyển nó vài lần, lấy chất dịch Hanamichi tiết ra do hưng phấn và do lâu không chạm đến, bôi nó giữa hai chân của cậu. Sau đó, hắn ôm Hanamichi nằm nghiêng, bắt đầu kịch liệt chuyển động, đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, Hanamichi rất nhanh mất đi tầm nhìn "Không... Không được...Dừng tay..."

"Không." Rukawa không chịu dừng tay.

"Oa..." Lần này Hanamichi thật sự khóc, "Làm ơn."

Rukawa dừng động tác đâm vào, lưu luyến hôn lên tai và gáy của Hanamichi để an ủi, dịu dàng nói "Chịu đựng một chút được không? Tao muốn xuất tinh với Hanamichi. Hanamichi có thể chịu đựng vì tao một lúc không?Cứ giao cho tao, nhé?"

Hanamichi, người đã quá mê mẩn bởi những nụ hôn, không thể làm gì khác ngoài việc để Rukawa ôm eo mình tiếp tục di chuyển, gân xanh khắp người nổi lên, rất khó khăn. Nếu người trước mặt không phải Rukawa, Hanamichi đã phản kháng từ lâu rồi. Rukawa mím chặt môi, nghiến răng di chuyển một hồi, sau đó nắm chặt dương vật của Hanamichi, cùng nhau chạy nước rút, cuối cùng Hanamichi và hắn liên tiếp xuất tinh.

Rukawa vẫn là Rukawa, hắn vừa xong liền bắt đầu buồn ngủ. Hắn kéo chăn đắp cho hai người, vòng tay ôm Hanamichi định ngủ thiếp đi, nhưng trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng trong đầu hắn hiện lên một giọng nói "Nếu bây giờ mày ngủ, mày nhất định sẽ hối hận!"

Rukawa đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy thân thể của Hanamichi vẫn run rẩy bất thường. Hắn biết rằng cậu vẫn chưa qua cơn cực khoái. Rukawa ôm chặt Hanamichi hơn, khẽ nâng người lên, cúi đầu nhìn mặt Hanamichi hỏi "Làm sao vậy?"

Hanamichi đỏ mặt xoay người, bĩu môi nói "Đồ cáo hôi, trên sân bóng với trên giường đều là đồ khốn!"

Rukawa nằm xuống, bắt gặp ánh mắt của Hanamichi "Mày bình thường có phần tự cao tự đại nhưng ở trên giường lại rất dễ thương."

Hanamichi trừng mắt: "Cút đi!"

"Còn nữa, mày cũng nên thay đổi giọng điệu của mình đi. Tao đã gọi mày là Hanamichi, nhưng mày vẫn gọi tao là cáo"

"Vậy mày muốn cái gì?"

Rukawa nghiêm túc suy nghĩ "Tao lớn hơn, nên mày gọi tao là anh Kaede." Nói xong, hắn tự tưởng tượng ra cảnh Hanamichi gọi mình là "Anh Kaede", máu mũi suýt chút nữa chảy ra.

Hanamichi tức giận cười "Mày giỏi thật, có ba tháng lại muốn lợi dụng tao... Có con khỉ mà mày lớn hơn tao, tao không chấp nhận!"

"... Quên đi, tao biết sẽ không dễ dàng để mày gọi tao như vậy. Tao sẽ dùng bóng rổ để giành chiến thắng."

"Hừ, đừng có tự cao."

"Ừm... ngủ nhé?"

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top