Chap 1: Chưa từng gặp ai như người này
Thành thật mà nói, Hanamichi chưa từng gặp qua ai như thế này.
Trong phòng tập bóng rổ vắng vẻ, người con trai đứng một mình ôm quả bóng rổ như thể hắn ta sở hữu chỗ này. Hắn mặc áo thun màu xanh lam và quần đùi màu be, làn da trắng nõn lộ ra những đường nét cơ bắp đẹp đẽ, thân hình như một bức tượng nam thần Hy Lạp, nhưng khuôn mặt lại thanh tú đậm nét phương Đông, giống như một nam tử thời phong kiến được khắc họa trong tranh thủy mặc.
Người con trai này là đội trưởng của đội bóng rổ trường cấp 2 Tomigaoka, còn Hanamichi là một tên du côn khét tiếng ở trường cấp 2 Wako. Cả hai sẽ không bao giờ có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nếu không có những chuyện sau đây xảy ra.
Hanamichi mang khuôn mặt nhớp nháp ngồi xổm ở cửa vào sân bóng rổ, có một cô gái đứng trước mặt người con trai áo xanh lam, mặt đỏ bừng cúi đầu, phấn khích nói về lời tỏ tình của mình.
Hanamichi thích cô gái này, nhưng trước khi cậu có can đảm tỏ tình, cậu đã bắt gặp cô đang tỏ tình với người mà cô thích.
Tại sao cậu phải chứng kiến những chuyện này? Nguyên nhân có thể kể đến như sau. Cậu trốn học và ngủ trong tiệm Pinchiko nhưng lại mơ thấy một lão già xấu tính kéo cậu đi chơi, sân chơi kiểu gì vậy, hình như là KTV, nói chung là một nơi mà mấy người già không nên đến. Sau khi lão già đã có được niềm vui liền kéo cậu đến một công viên và ngồi trên xích đu, lão già nói rằng lão có một đứa cháu trai là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp 2 Tomigaoka, bằng tuổi Hanamichi và cao bằng cậu, lão cũng nói rằng cháu mình không có bạn và hy vọng Hanamichi có thể làm bạn với đứa cháu ấy.
Sau đó, Hanamichi tỉnh dậy và không quan tâm nhiều đến giấc mơ, cậu chỉ lang thang đi trên đường, cuối cùng lại đi ngang qua trường cấp 2 Tomigaoka. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, sao không vào xem náo nhiệt, tiện thể đến sân bóng rổ xem thật sự có một đội trưởng đội bóng rổ cao lớn như cậu và không có bạn bè hay không.
Kết quả là Hanamichi được chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình người con gái mình thích tỏ tình với một người khác ngay trong sân bóng rổ. Hanamichi thầm nghĩ, bây giờ có kịp để lôi lão già kia lên khỏi mồ và đánh cho một trận không?
Sau khi cô gái nói xong, người con trai nói ngắn gọn gì đó, chỉ thấy cô gái khóc nức nở, lấy tay che mặt, quay người bỏ chạy.
Hanamichi vội vàng đuổi theo cô "Cậu làm sao vậy?"
Cô gái hai chân khập khiễng quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa nói "Tại sao... cậu ấy... có thể... gọi tôi là đồ ngốc."
"Cái gì?!" Hanamichi lập tức nổi giận, một vài bước đã xông vào trong sân bóng rổ, tung một cú đấm về phía người con trai.
"Thằng ngu, tao còn đang lo không có ai để đánh."
Vừa nói dứt câu, Hanamichi trước mắt mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy một trái bóng màu đỏ bay tới, lại không cách nào né kịp. Cậu bị quả bóng đập mạnh, máu mũi lập tức chảy ra. Đom đóm trước mắt còn chưa kịp tan đi, người kia đã đến trước mặt cậu, vung một nắm đấm vào phía mặt phải của Hanamichi. Người con trai lại tung một nắm đấm, nhưng lần này Hanamichi đã kịp né đi. Sau khi tránh được, Hanamichi nhanh chóng nắm lấy mặt người con trai, dùng hết sức cụng vào trán hắn, khiến cho người con trai liền choáng váng.
"Thằng khốn kiếp!" Bụp bụp "Nói cho mày biết môn thể thao tao ghét nhất!" bụp bụp "Đó chính là" bụp bụp "Bóng rổ!!!"
Người con trai đau đớn rên rỉ, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh, nắm chặt tay đấm vào ngực của Hanamichi. Hanamichi bị đau không thể không buông hắn ra, người này nhân cơ hội liên tiếp đấm vào mặt cậu.
"Tao giết mày!!" Hanamichi hai mắt đỏ ngầu, túm lấy hắn cho một cùi chỏ, hai người đánh nhau một trận tơi tả.
Sau đó, cô gái che mặt rời đi, Hanamichi thậm chí dần quên mất tại sao mình lại đánh nhau với một tên không quen biết ở chỗ này, cậu chỉ lờ mờ cảm thấy người này luôn tìm cách khiêu khích cậu, và chuyện này kéo theo chuyện khác, và Hanamichi quyết định rằng mình phải giết tên khốn này.
Trong khi cả hai vẫn đang quyết đấu, một chiếc Mercedes-Benz đen tuyền lái vào trường học, dừng lại ngay trước cửa của sân tập bóng rổ, tài xế bước xuống xe đi ra ghế sau mở một chiếc ô màu đen, một người phụ nữ mặc kimono đen bước ra từ cửa sau.
Người phụ nữ lên tiếng "Thiếu gia, xin dừng tay."
Rukawa quay đầu, ngón tay trắng nõn còn đang cắm trong lỗ mũi của Hanamichi. Hanamichi thấp giọng nói "Bọn tôi đang tỉ thí."
"Tôi đến đón cậu." Người phụ nữ mỉm cười "Tang lễ đã bắt đầu."
Rukawa nhìn người phụ nữ xinh đẹp này, nhưng không hiểu sao cơ thể hắn tràn ngập sự phản kháng, hắn nói "Tôi còn lễ tốt nghiệp."
"Chỉ là lễ tốt nghiệp mà thôi, so với tang lễ của ông ngoại đã nuôi nấng cậu, cái nào quan trọng hơn?"
"..."
"Mời lên xe, mẹ cậu đang đợi."
Rukawa hừ lạnh một tiếng "Bà ta đợi tôi vì nếu không có tôi luật sư sẽ không đọc di chúc đúng không?"
"Thiếu gia Kaede, sao cậu có thể nghĩ như vậy, phu nhân Yoko..."
"Im miệng!" Rukawa đột nhiên mất bình tĩnh, ra sức ngắt lời người phụ nữ "Đừng có ra vẻ trước mặt tôi."
"Tôi..." Người phụ nữ sửng sốt một chút, sau đó khẽ thở dài nói "Thiếu gia, cậu muốn tất cả mọi người cảm thấy, lão gia không được cháu ngoại quan tâm sao?"
Lời người phụ nữ nói quả nhiên có sức thuyết phục, Rukawa trầm mặc một hồi, cuối cùng buông ra Hanamichi, đi tới xe, mặc kệ cái đuôi theo sau.
"Này, con cáo kia!" Hanamichi mắng hắn "Tao và mày còn chưa phân thắng bại!"
Rukawa quay lại "Mày không thấy tình hình hả, đồ ngốc? Giờ tao đi dự tang lễ đấy."
"Tao không quan tâm! Bạn gái tao thua mày nhưng đánh nhau thì không thể!"
"Tao quan tâm" Rukawa lúc này thật sự không có tâm trạng đi cùng cậu. Hắn leo thẳng ra xe, tài xế mở cửa cho hắn, nửa người chui vào trong xe, Hanamichi vội vàng chạy theo. Tài xế chặn cậu lại, nhưng ông ta không chịu được sức mạnh bùng nổ như dã thú của Hanamichi, một lúc sau, Hanamichi nắm lấy vạt áo trước của tài xế và ném ông ta vào bồn hoa.
Người phụ nữ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy lập tức hét lên "Quái thú, đồ quái thú!"
Hanamichi nhìn chằm chằm người phụ nữ và hét lên "Không phải việc của bà, bà già!"
"Mày... mày gọi tao là bà già!?"
"Đã từng này tuổi, gọi bà già có gì không đúng? Chẳng lẽ muốn được gọi là tiểu thư à?"
"Mày...mày!" Người phụ nữ giận run cả người.
Rukawa, người vẫn thờ ơ từ nãy đến giờ, nhìn người tài xế xộc xệch, rồi nhìn người phụ nữ đang tức giận, và cuối cùng nở một nụ cười yếu ớt, mặc dù nó có thể không được xem là một nụ cười với người ngoài, nhưng với Rukawa, có thể cười một cách chân thành như vậy là lâu lắm rồi. Hắn chưa từng gặp một người nào như Hanamichi, mặc dù ngu ngốc và cộc cằn, nhưng cậu lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như một con ngựa hoang.
Rukawa giữ cửa xe, ngoắc ngón tay về phía Hanamichi "Đồ ngốc, lại đây."
"Mày tỏ thái độ gì đấy?"
"Mày muốn đánh nhau với tao."
"Tất nhiên."
"Vậy thì giúp tao một việc, mày..." Rukawa lặng lẽ nói cho Hanamichi biết phải làm gì. "Tao sẽ đánh với mày sau."
"Tại sao tao không đánh mày một trận ngay tại đây?" Hanamichi đang cố gắng sử dụng bộ não của mình.
Rukawa khẽ thở dài "Vậy mày muốn thế nào? Tao có thể dạy mày chơi bóng rổ, nhưng tao không thể đảm bảo."
"Ai thèm học cái đó!" Hanamichi khoanh tay suy nghĩ hồi lâu. "Nếu mày có đề thi tuyển sinh mới đây của trường Shohoku, tao có thể cân nhắc... Ồ, nhưng không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Dù sao cũng hết đợt tuyển sinh rồi, nhưng Yohei nói rằng Shohoku sẽ có một đợt bổ sung..."
Rukawa rất ngạc nhiên trước những gì Hanamichi muốn, nhưng hắn vẫn chấp nhận "Tao có"
"Thật?"
"Tao thi vào Shohoku"
"Nhưng đề thi chắc chắn được giữ bí mật. Làm sao mày có được?"
"Mua."
Hanamichi hoàn toàn câm nín, quả nhiên cái gì cũng có thể mua bằng tiền. Sự bất mãn với giai cấp tư sản khiến cậu quyết định không thể để Rukawa đi dễ dàng như vậy được, vì vậy cậu dùng thủ đoạn của mình và nói "Hì hì, chỉ thế này thôi vẫn chưa đủ, không có người giải thì làm sao làm được, ý... không phải... đừng đánh giá thấp độ thông minh của anh em tao!"
Điều Hanamichi muốn là để Rukawa giới thiệu lớp phụ đạo cho cậu, nhưng Rukawa suy nghĩ một lúc rồi nói "Tao dạy cho mày"
"Mày?" Hanamichi lập tức cười to "Mày nhìn như thằng lưu manh, nói nhảm cái gì vậy?"
Rukawa không hiểu sao cậu lại thấy hắn như vậy "Tao thi cao hơn điểm chuẩn của Shohoku 20 điểm"
Hanamichi tiếp tục haha cười, biểu thị mình không tin.
Rukawa không còn cách nào khác đành thừa nhận "Ông ngoại đã mời sinh viên đại học Tokyo đến làm gia sư cho tao."
"Ồ..." Hanamichi lúc này mới tin, trách sang một bên "Vậy cút đi, thành giao."
"Ừ" Rukawa lên xe rời đi.
Hanamichi đứng đó quan sát một lúc, sau đó đột nhiên nhận ra điều gì đó và hít sâu một hơi, ông của Rukawa vừa qua đời, điều đó có nghĩa là "Mày là đội trưởng đội bóng rổ không có bạn bè! Trời ơi, mình thật sự bị kẻ xấu bắt đi. Lão già quả nhiên là một hồn ma!"
Ra là vậy, hôm nay ông ngoại hắn qua đời, khó trách hắn có thái độ không tốt. Hanamichi cũng là một người đã trải qua cảm giác này liền thông cảm cho Rukawa. Cậu không muốn đánh nhau với Rukawa nữa, nhưng vì đề thi của Shohoku và khẩn cầu của lão già, cậu vẫn muốn gặp Rukawa.
"Nhưng mà, lão già, không phải tôi không cố gắng, mà là làm bạn với cháu trai lão thật sự rất khó, lão không biết tại sao hắn không có bạn bè sao?" Hanamichi giơ chìa khóa Rukawa đưa cho cậu lên và lắc nó trước mắt, trên đó có móc khóa khắc tên "Rukawa Kaede", người này thật sự phiền phức từ người tới tên.
Hanamichi bước vào phòng thay đồ của câu lạc bộ bóng rổ và ngân nga một bài hát, mở chiếc tủ có tên Rukawa và nhìn thấy bộ đồng phục học sinh của Rukawa.
Sau khi Hanamichi mặc bộ đồng phục vào, cậu biết Rukawa so với mình gầy hơn một chút liền vô cùng tự đắc "Mày vẫn thua tao về thể hình, đồ con cáo."
Hanamichi nhìn bản thân trong gương và không khỏi so sánh với Rukawa, nghĩ đến mái tóc đen thẳng và khuôn mặt trắng trẻo của hắn... Cậu thực sự không tin, người đó thoạt nhìn khá đáng sợ, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi mà cũng có được tình cảm của các nữ sinh sao?
"Hừm, sẽ có người thích người như mình." Hanamichi tự nhủ như vậy với bản thân và cậu nhanh chóng vui vẻ trở lại, tìm thẻ ăn trong túi Rukawa và chạy đến nhà ăn làm một bữa. Sau khi no nê, cậu vui vẻ đi đến hội trường.
Ngay khi Hanamichi ngồi xuống ghế, buổi lễ bắt đầu. Thật ra, Rukawa đã nhờ cậu tham dự lễ tốt nghiệp của hắn, con cáo kia hóa ra cũng có mặt dễ thương.
Mà trường cấp 2 Wako cho rằng đám du côn vô dụng như cậu sẽ không tham gia lễ tốt nghiệp nên dứt khoát không tổ chức, Hanamichi ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng.
Buổi lễ được tiến hành từng bước, khi đến phần trao thưởng cho những học sinh xuất sắc thì xảy ra chuyện, người dẫn chương trình gọi tên Rukawa Kaede nhưng không có ai lên sân khấu, anh ta lại gọi "Học sinh Rukawa Kaede."
Đang ngủ gật, Hanamichi giật mình suýt chút nữa ngã ra khỏi ghế, đứng thẳng người hét lên "Rukawa Kaede đây!"
"Trò..."
"Là em, là em. Rukawa hôm nay có việc nên em thay cậu ta nhận giải."
"À...được" Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa Rukawa cũng khá nổi tiếng, cho nên các học sinh mơ hồ cảm thấy hắn cùng tên tóc đỏ này chắc chắn đã có chuyện, nhưng không ai nói gì cả.
Hanamichi bước lên sân khấu, nhận chiếc cúp nặng trịch và giấy khen từ hiệu trưởng, đồng thời chụp ảnh cùng mọi người trong tiếng nhạc cuồng nhiệt, tiếng vỗ tay chân thành. Người dẫn chương trình nói rằng nhà trường rất biết ơn Rukawa vì đã giành chiến thắng vinh quang cho trường, một cô gái đỏ mặt bước đến chỗ Hanamichi cùng một bó hoa trong tay "Hãy giúp tớ đưa nó cho Rukawa và nói với cậu ấy rằng cậu ấy mãi là thần tượng của tớ."
Hanamichi gật đầu, cậu luôn vô tư vô lo lúc này lại có chút dè dặt, chưa từng trải qua vinh quang như vậy, cảm giác được bao quanh bởi hoa và tiếng vỗ tay là như thế này sao? Liệu một người xấu tính, thu mình và thờ ơ như Rukawa có thể đạt được vinh quang này chỉ bằng chơi bóng rổ?
Một cái gì đó dần nảy mầm trong lồng ngực của Hanamichi.
Sau buổi lễ, Hanamichi cầm bằng khen và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho Rukawa, đến chợ nông sản để mua những thứ Rukawa muốn, rồi bắt xe điện đến chỗ hắn nói. Cậu nghĩ rằng Rukawa phải sống trong biệt thự cao cấp ở trung tâm thành phố, nhưng cậu không ngờ xe điện chạy càng lúc càng xa, những tòa nhà dần biến thành đồng ruộng tươi tốt, Hanamichi bắt đầu lẩm nhẩm "Rukawa sống ở nông thôn sao? Có tiền thật không? Đồ khốn."
Dựa trên sự cân nhắc này, Hanamichi đã không dám gọi taxi sau khi ra khỏi nhà ga. Cậu vừa đi vừa hỏi đường mọi người, khi đến được chân núi chỉ định thì trời cũng đã tối. Cũng may, hai bên đường núi đều có đèn đường, giống như một con rồng uốn lượn đến dinh thự mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi.
Hanamichi leo lên đường núi, nhưng bị chặn lại bởi một bốt bảo vệ ở giữa đường.
"Cái gì đây, Rukawa Kaede nói tôi mang cho nó một vài thứ, tránh ra cho tôi đi." Hanamichi lo lắng giơ ra bằng khen và giấy chứng nhận của Rukawa.
Nhân viên bảo vệ đang vùi đầu ăn mì thịt bò, thở hồng hộc "Dù vậy, không có giấy thông hành, không được..."
"Bằng khen của nó đây, tại sao không được? Nhìn này!"
"Mặc dù cậu nói vậy, nhưng không có giấy thông hành, vẫn là.."
"Không tin thì gọi hỏi Rukawa đi!"
"Ngay cả như vậy... thiếu gia Kaede thật sự mời cậu đến đây?" Nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng ăn xong mì và bắt đầu quay số trên điện thoại.
"Tại sao tôi phải lừa mấy người!"
Gân xanh trên trán Hanamichi gần như muốn nổ tung.
Sau khi nhân viên bảo vệ gọi cho Rukawa, anh ta gật đầu và đưa ống nghe cho Hanamichi "Thiếu gia Kaede có chuyện muốn nói với cậu."
"Còn nói cái quái gì nữa!?" Hanamichi trực tiếp gạt đi ống nghe "Nó muốn cái gì?"
Cậu một tay cầm bằng khen, quay lại kẹp thêm một thứ gì đó trong nách bước đi, đi được một lúc, cậu cảm thấy có một chiếc ô tô lao đến từ phía sau, cậu tránh sang một bên, nhưng chiếc xe đó dừng ngay bên cạnh cậu, cũng là một chiếc Mercedes-Benz. Cửa sổ xe được trượt xuống, Rukawa đang ngồi ở ghế lái, mặc một bộ kimono màu đen, nhìn Hanamichi "Mày là con nít chắc?"
"Hừ" Hanamichi quay lại bĩu môi "Không phải do mày quá phiền sao, đồ nhà giàu chết tiệt."
Hanamichi ngồi ở ghế phụ nhìn Rukawa thuần thục điều khiển vô lăng "Học sinh cấp 2 cũng có thể lái ô tô sao?"
"Đã tốt nghiệp."
"Ý tao là tuổi."
"...Ngọn núi này thuộc sở hữu của gia đình tao, không có luật."
"Nhà giàu chết tiệt."
Vừa đi chưa được bao lâu, tầm mắt của Hanamichi xuất hiện một tòa biệt thự cổ kính, cùng lúc đó, Hanamichi chú ý tới cổng biệt thự có khắc một loại hoa văn. Một tên du côn như cậu, là đại ca ở trường cấp 2, cũng có ít nhiều tiếp xúc với mấy tay xã hội đen, liền nhận ra hoa văn này rất quen thuộc. Đây là ký hiệu của băng đảng lớn nhất ở thành phố, băng đảng Shodo.
Rukawa nhận ra khuôn mặt tái nhợt của Hanamichi, hiểu rằng cậu đã nhận ra được điều gì đó "Gia tộc của ông ngoại thật sự là xã hội đen, nhưng ông đã vạch ra ranh giới với họ."
"Ông ấy đã làm thế nào?"
"Chặt đứt hai ngón tay út."
"..."
Xe dừng trước biệt thự, Hanamichi căng thẳng đi vào, nhìn thấy lồng đèn màu trắng treo dưới mái hiên, nhưng xung quanh đều yên tĩnh, không có ai ngoại trừ bọn họ.
"Người đâu?" Hanamichi hỏi.
"Tang lễ ở đây nhưng bữa tối ở khách sạn, bởi vì người phụ nữ kia cảm thấy phiền."
"Người phụ nữ đó là ai?"
Rukawa mở cốp xe lấy ra một cái xẻng "Con gái duy nhất của ông ngoại."
Đó không phải là mẹ mày sao? Hanamichi nghĩ, nhưng cậu cũng không nói nữa, bởi vì bây giờ trông Rukawa có vẻ không muốn nói chuyện. Rukawa im lặng đưa một cái bình ngọc cho Hanamichi, lấy một cái xẻng và một xô nước, đi thẳng đến bãi cỏ phía sau nhà. Ánh trăng sáng rực, Hanamichi nhìn thấy thung lũng phía dưới cỏ mọc um tùm, xa xa là biển cả lấp lánh.
Bộ phục tang màu đen và mái tóc đen thẳng không chút tạp chất của Rukawa càng khiến hắn trở nên trắng trẻo dưới ánh trăng. Hắn cụp mắt xuống, dùng xẻng đào một cái hố trên cỏ, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy những thứ mà Hanamichi đã mua, là một cây hồng con.
Rukawa quay sang Hanamichi vươn tay ra "Đưa đây."
Hanamichi đưa chiếc bình ngọc cho Rukawa.
Rukawa cầm lấy và vuốt nhẹ, như phủi bụi, nhìn càng giống như đang vuốt ve người thân. Hắn mở nắp bình, đổ thứ bên trong xuống xung quanh cây con, lấp đất lại và đổ nước vào.
Sau khi hoàn thành, Rukawa ngồi trước cây con, chống cằm nhìn nó sững sờ "Chính là nó."
Hanamichi ngồi bên cạnh Rukawa "Mày làm sao vậy?"
"Chôn cất ông ngoại."
"Cái gì?" Hanamichi trợn to hai mắt, cái bình kia là chứa tro cốt?
"Có sợ không?"
Hanamichi lắc đầu "Cũng không phải là chưa từng chạm qua."
Đôi mắt của Hanamichi hiện lên vẻ buồn bã, điều mà những ai từng trải qua cái chết của người thân mới hiểu được. Có lẽ người trước mặt hắn là người thích hợp nhất để nói điều này, Rukawa nghĩ, người này tuy không liên quan nhưng có thể hiểu được.
"Tao đã làm rơi tro cốt của ông ngoại."
"Ồ..."
"Ông ngoại từng nói thích nhất là quả hồng và hy vọng sau khi mất được chôn dưới gốc hồng. Ông nói điều này rất nhiều lần trước khi mất nhưng gia tộc muốn chôn ông ở nghĩa trang... họ không đồng ý. Kaede hãy để ông đi. Trước khi ra đi, ông đã cầu xin tao, và nhắm mắt khi tao đồng ý."
Nói rồi Rukawa đặt bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận mà Hanamichi mang về vào chiếc bình ngọc, và chôn chúng cạnh những cây con.
Hanamichi lại càng tin rằng Rukawa, một người không giỏi ăn nói, sâu trong lòng là tình cảm sâu đậm dành cho ông ngoại.
"Mày có sợ không?" Rukawa nói "Vì giúp tao mà chui vào chỗ ở của xã hội đen."
Hanamichi thản nhiên cười "Tao không sợ, mày cho rằng tự nhiên tao giúp mày sao?"
"Là sao?"
"Tao có một giấc mơ. Tao mơ thấy một lão già mà tao hoàn toàn không biết, và đưa tao đến một công viên, một sân chơi bowling, những nơi mà tao đã không đến trong một thời gian dài. Tao rất vui. Cuối cùng lão già nói với tao rằng lão có một cháu trai là đội trưởng đội bóng rổ ở trường cấp 2 Tomioka, bằng tuổi và cao bằng tao. Nói rằng nếu tao gặp mày, xin hãy làm bạn với mày, mặc dù mày không dễ kết bạn, nhưng vì lão già đã nói với tao, nên ít nhất tao cũng nên thực hiện điều ước của ông ấy, đúng không?"
Rukawa thở dài, rõ ràng đang nghĩ cậu là một thằng ngốc.
"Đừng có xem thường, cáo hôi, cảm giác rất thật. Ngoại trừ mất hai ngón út, dưới mắt ông ngoại mày còn có ba nốt ruồi đúng không?"
Rukawa sững người, một cảm giác kinh ngạc không thể giải thích được tràn vào cơ thể hắn, bởi vì ông ngoại hắn quả thật có những đặc điểm như vậy. Nếu Hanamichi chưa từng gặp ông thì làm sao biết được. Chẳng lẽ linh hồn của ông ngoại thật sự báo mộng cho Hanamichi? Dù biết là nực cười nhưng Rukawa vẫn hỏi "Ông còn nói gì nữa?"
"Tao cũng không nhớ rõ... Cuối cùng lão già nói." Hanamichi nghiêm túc nhìn Rukawa "Cảm xúc là tất cả những gì chúng ta có."
"Châm ngôn sống nửa vời gì thế này?" Rukawa phản bác không chút thương tiếc.
"Hahaha... Tao cũng không hiểu. Suy cho cùng, đó là trạng thái tinh thần của một lão già đã chết." Mặc dù nói vậy, cậu vẫn suy nghĩ rất nhiều, vì vậy cậu đã đỏ mặt hỏi đám bạn của mình rằng có muốn thi vào cấp 3 không, và nhờ Yohei tìm hiểu xem trường nào còn tuyển sinh.
Nhất là khi hôm nay được đứng trên sân khấu trong hội trường rộng lớn, điều đó càng khiến cậu quyết tâm hơn. Mặc dù cậu vẫn chưa có tài liệu ôn tập, nhưng có lẽ ở một ngôi trường tốt hơn, sẽ có một điều gì đó đặc biệt xảy ra, thay vì theo đuổi các nữ sinh và đánh nhau.
Hanamichi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy sao "Tao nên về thôi, đưa đồ cho tao."
"Gì?"
"Hả? Đề thi của Shohoku, mày nói vậy còn gì?" Hanamichi nhảy dựng lên, nắm chặt tay thành nắm đấm "Đừng nói mày xù nha."
"À... Cái đó, để lại số điện thoại, đến lúc đó tao đưa cho mày."
Hanamichi nắm chặt tay "Nếu như nói dối, tao nhất định giết mày."
"Sẽ không."
Rukawa nhìn khung cảnh xa xăm, gió đêm thổi qua mái tóc khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Thật ra hắn với trường học không quá để tâm, chỉ cần có câu lạc bộ bóng rổ, gần nhà càng tốt, hắn đã quen một mình rồi. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy sẽ thật tuyệt nếu có một đồ ngốc to miệng hài hước như vậy học cùng trường.
Dưới bầu trời đầy sao, có gió đêm, có núi và có biển.
Một cây hồng con và hai thiếu niên.
Rukawa vội nói "Mày nói đúng, đồ ngốc, cảm xúc là tất cả những gì chúng ta có."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top