Bước đầu gặp gỡ


 Nhìn bóng lưng Hubert đi xa, Iveria chợt cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

"Iveriaaaaa, alo alo"

Nhỏ quay người lại, đối mặt với một người có vẻ rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi người đó là ai

"Iveria, không ngờ được gặp bé ở đây

"Chị là..." Iveria hỏi, hơi nhíu mày nhưng không tỏ ra quá lạ lẫm.

Lena mỉm cười, tự giới thiệu ngay: 

"Là chị Lena đây, đàn chị khoá trên. Chị từng gặp bé một lần rồi. Thực ra, chị cũng biết bé qua Hubert, anh trai bé đó"

"À... Vậy ra là chị." Iveria nhớ lại một chút nhưng không có nhiều ấn tượng. Nhỏ chỉ biết rằng chị này chắc chắn có mối liên hệ gì đó với Hubert, nhưng ngoài việc đó, nhỏ cũng không để ý gì thêm.

"Chị nghĩ bé có thể sẽ cần một người chỉ đường trong mấy ngày đầu. Cần sự giúp đỡ gì thì cứ nói nhé." Lena tiếp tục, nhìn Iveria với ánh mắt đầy thiện chí.

"Cảm ơn, nhưng tôi ổn." Iveria đáp lại một cách ngắn gọn, nhưng cũng không làm Lena cảm thấy khó chịu. Thực ra, Iveria chưa bao giờ thích sự tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

 Lena chỉ cười nhẹ, cô hiểu rằng Iveria có lẽ chỉ đang tìm cách hòa nhập và chưa muốn kết thân với ai ngay lập tức.

"Vậy nếu cần gì thì đừng ngại nhé. Mình luôn ở đây." Lena chào tạm biệt rồi quay đi, để Iveria tiếp tục ngày học đầu tiên của mình.

Nhìn theo bóng dáng của Lena, Iveria không thể không cảm thấy có một chút gì đó bất ngờ. Lena có vẻ là một người khá dễ gần, nhưng Iveria vẫn không quá để tâm. Nhỏ vẫn có những câu hỏi của riêng mình, và những cuộc gặp gỡ này, dù thú vị, vẫn chỉ là những sự kiện nhỏ trong một ngày đầy những điều mới mẻ. Sân trường nhộn nhịp với những học sinh mới và cũ, ai cũng bận rộn trò chuyện hoặc tìm đường đến lớp. Nhỏ chán nản ngáp dài, tự nhủ rằng chỉ cần sống sót qua hôm nay là tốt lắm rồi.

Lớp học đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt, giáo viên giới thiệu về chương trình học, các học sinh làm quen nhau. Nhỏ không phải kiểu người quá hướng ngoại, nên nhỏ chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Cứ thế, một tiếng, hai tiếng,... và rồi là hết cả giờ học buổi sáng, ngoài ngủ và học thì nhỏ vẫn chưa làm quen được với thêm một ai cả. Thôi kệ, càng khoẻ

Giữa giờ nghỉ trưa, Iveria lang thang quanh hành lang, định tìm một góc yên tĩnh để ngồi nghỉ. Nhưng ngay khi vừa quay người đi, một giọng nói tràn đầy năng lượng vang lên ngay sau lưng nhỏ.

"Chào nhé, Iverin!"

Iveria chớp mắt, quay lại và nhìn thấy một nhỏ gái với mái tóc tím ngắn ngang vai, đôi mắt sắc sảo nhưng lấp lánh đầy tinh nghịch. Nhỏ gái này có chiều cao nhỉnh hơn nhỏ một chút, khoác trên mình bộ đồng phục giống nhỏ, nhưng thay vì giữ vẻ nghiêm túc, nhỏ ấy lại mang phong thái đầy thoải mái, như thể không có bất cứ điều gì trên đời có thể khiến nhỏ bận tâm.

Iveria nhíu mày.

"Tôi quen cậu sao?"

"Ồ, chưa đâu. Nhưng sắp rồi." Cô gái tóc tím nháy mắt tinh nghịch. "Tôi là Violet, bạn cùng lớp của cậu. Tôi để ý cậu từ lúc sáng rồi, nhưng chưa có cơ hội bắt chuyện."

Iveria thở dài.

"Chỉ là ngày đầu tiên thôi mà..."

Violet cười, khoanh tay trước ngực. "Chính vì vậy tôi mới đến bắt chuyện. Để tôi đoán nhé... Cậu thích ngủ hơn là học, đúng chứ?"

Iveria suýt chút nữa bị sặc.

"Cậu ta nhìn thấu mình à?"

"Hả? Sao cậu biết?"

"Tôi có thể thấy điều đó ngay từ cái cách cậu lê bước ra khỏi lớp, mắt còn chưa mở hết nữa là." Violet cười khúc khích, rồi bước tới gần hơn. "Nhưng mà này, đừng có lơ tôi nhé. Bạn cùng lớp mà không nói chuyện thì chán lắm."

Iveria nhìn cô gái trước mặt, rồi lặng lẽ gật đầu. Cảm giác này không tệ lắm.

Dù gì thì cũng tốt hơn là đi loanh quanh một mình trong ngôi trường này.

Lúc ăn trưa, Iveria chỉ đơn giản chọn một chiếc bánh mì và ly nước ép, không hứng thú mấy với việc ăn uống. Nhỏ thích giành thời gian này để ngủ một giấc hơn nhưng mà có bạn bên cạnh thì làm vậy hơi thô lỗi nhỉ. Violet, ngồi bên cạnh, ăn nhanh hơn và luôn đầy năng lượng, như thể nhỏ ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. "Cậu không ăn thêm gì sao?" Violet hỏi nhưng chỉ thấy nhỏ lắc đầu.

"Chắc là ăn sau," Iveria trả lời, ánh mắt xa xăm. Mặc dù thân thiết với Violet, nhưng cái khuôn mặt này là mặc định mệt mỏi 24/7 rồi, dù cho cố tỏ ra tràn đầy năng lượng đi nữa nhưng có vẻ cuộc sống này tẻ nhạt vãi đối với nó. Một trong những lí do khiến nhỏ tận hưởng những giấc ngủ của mình hơn là cuộc sống bên ngoài. Kiên nhẫn chờ một điều gì đó mới nào, dù sao có bạn mới trong hôm nay cũng là một kì tích đáng ngưỡng mộ với nó rồi.

Sau khi ăn, hai người nhanh chóng đến lớp học nhóm. Không gian phòng học khá thoải mái, mọi người đều tụ tập theo nhóm nhỏ để cùng nhau trao đổi bài vở, chia sẻ kinh nghiệm học tập. Iveria cảm thấy khá yên tĩnh trong không gian này, nhưng cũng không thể không để ý đến những cuộc trò chuyện sôi nổi xung quanh.

Violet nhiệt tình tham gia vào một nhóm học, trong khi Iveria ngồi cạnh, thoải mái quan sát các bạn cùng lớp. Nhỏ nghe được tiếng cười nói rộn ràng, tiếng bút vẽ trên giấy, và cảm giác như mình đang bị lệch nhịp so với không khí nhộn nhịp này.

Violet bỗng nhiên khều nhẹ Iveria, cắt đứt dòng suy nghĩ của nhỏ:
"Cậu không sao chứ? Trông cậu hơi xa xăm."
Iveria nhanh chóng gật đầu, nhưng vẫn không thể dứt khỏi cơn buồn ngủ. Biết ngay mà, giờ giảo lao thì không ngủ để bây giờ ngủ gà ngủ gục trong lớp vậy nè...

Ngày đầu tiên ở học viện danh giá bắt đầu với một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại và kết thúc vẫn là nó. Iveria ngáp dài khi bước ra khỏi lớp học, mắt nhỏ vẫn nửa khép nửa mở, lờ đờ bước theo dòng học sinh đang rời khỏi khu giảng đường.

"Mới có buổi một ngày thôi mà đã muốn về nhà ngủ rồi..." Iveria lẩm bẩm, uể oải vươn vai.

Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ chợt ập đến như thể ai đó đang nhìn nhỏ từ xa. Một luồng hơi lạnh lướt qua gáy nhỏ, khiến Iveria bất giác rùng mình.

Khi Iveria quay lại, ở cuối hành lang vắng lặng, một người đang đứng đó. Học viện lúc này vẫn đông đúc, nhưng kỳ lạ thay, nơi người đó đứng lại yên tĩnh đến kỳ lạ như thể không một ai khác chú ý đến sự hiện diện của cậu ấy.

Bóng dáng cao gầy, mái tóc xanh rêu cắt ngắn và có gì đó... khá quen thuộc. Tim Nhỏ khẽ thắt lại. Không hiểu sao, nhỏ có cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây. Nhưng rõ ràng đây là ngày đầu tiên nhỏ đến trường, không thể nào có chuyện đó được.

"Mình đang tưởng tượng à?" Nhỏ nhíu mày, tự trấn an. Nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người đó.

Và rồi... Người đó quay sang nhìn nhỏ. Ánh mắt của họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một cơn choáng váng bất chợt ập đến. Iveria cảm thấy đầu óc quay cuồng, một tiếng thì thầm vang lên trong tâm trí nhỏ, giọng nói trầm thấp, xa xăm, như vọng lại từ một nơi rất xa:

"Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy người..."

Nhỏ bật lùi lại một bước. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Tim nhỏ đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập. Đây là cái gì? Tại sao nhỏ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy?

Nhưng ngay khi nhỏ định bước tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top