Set
Cô Út cũng đã về nhà được mấy hôm, nhưng do bận sắp xếp công việc nên cô chẳng đi được đâu. Hôm nay chán quá nên mới nhờ thằng Hưởng nó dắt cô đi chơi.
Hưởng đang chặt củi phía sau hè, nghe thấy giọng cô thì gương mặt đầy mồ hôi bỗng chốc tươi tỉnh hẳn.
"Anh Hưởng, anh Hưởng ơi"
"Dạ dạ, cô cho gọi tui"
"Cô- tui ư?"
"À hông, Út gọi Hưởng có chuyện gì hông?"
"Em chán quá, anh với Mận dẫn em ra ngoài chơi đi"
"Nhưng mà tui đang bận làm , Út có thể đợi tui hông"
"À, thế anh Hưởng làm xong nhớ gọi theo cái Mận nữa nha"
"Tui biết òi"
Thằng Hưởng nó được cô rủ đi chơi, công suất làm việc cũng tăng đáng kể. Anh phải làm nhanh chứ, hổng thể để cô đợi lâu được.
Dưới chợ làng
"Woa, lâu lắm rồi mới hít được cái không khí trong lành này, thoải mái quá đi"
"Út ở trển học hông thoải mái sao"
"Hổng phải, trên đó không khí ô nhiễm, khói bụi mù mịt, đâu có thoáng như dưới quê mình đâu"
"Àaaaa"
"Anh Hưởng, sao anh vào làm ở nhà em vậy"
"Chuyện này... chuyện này...."
"Anh cứ kể đi, em hứa sẽ hông nói cho ba má đâu"
"Tui... tui bị mất trí nhớ rồi lạc đường, ông chủ gặp rồi thương tui nên cho tui về làm việc ấy mà"
"Mất trí nhớ sao? Anh chắc đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ lắm ha"
"Tui bây giờ đang rất ổn, Út yên tâm đi. Tui hổng có biết lúc trước tui ra sao, rồi ba má tui là ai, nhưng mà tui thấy, tui sống như bây giờ thiệt thích"
"Anh thích gì ở cuộc sống này vậy"
"Thích nhiều thứ lắm, tui thích đi câu cá với ông chủ, tui thích chơi với lũ trẻ con ở làng mình, tui còn thích giỡn cới chó mèo nữa, tui cũng thích cô...."
"Hả... thích gì cơ"
"Tui thích cô cô nớt.... cô cô nớt ấy mà"
"Anh thích dừa á, anh biết tiếng anh hả"
"Hổng phải, mà hôm trước đi qua phòng Út tui có nghe Út đọc nên tui mới nhớ. Chứ dốt đần như tui thì biết gì tiếng tây tiếng tàu"
"Anh mới nghe qua mà đã nhớ, chứng tỏ anh thông minh lắm luôn. Hay là em xin ba má cho anh học cùng em ha"
"Ôi Út đừng làm tui khó xử, tui hổng dám đâu Út ơi"
"Xời,... trêu có tí xíu hoi làm gì mà phải cuống cuồng lên vậy chứ"
"Tui...tui..."
"Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa, dễ thương ghê á"
Lúc này thằng Hưởng nó như muốn đi đầu xuống đất. Ôi thôi rồi, mất hết hình tượng rồi Hưởng ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top