Chương 2: "Là duyên phận sao?"

Hai tháng sau, kể từ lần gặp gỡ đó trong tôi đó in mãi bóng hình của em: "Là hoa hướng dương sao?... thật đẹp!"
Tôi là Amuro Toru làm nhân viên bán thời gian tại Ristorante Sunday Rino. Nhưng đó chưa phải là sự thật. Tôi thực chất là nhân viên của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản với mật danh Zero - Furuya Rei. Hiện đang xâm nhập vào một tổ chức khá nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ và Bouborn là bí danh của tôi trong tổ chức đó.
Trong buổi giao lưu văn hoá giữa vương quốc Fiore và Nhật bản, thì nơi đó đã bị đánh bom đã thiệt mạng gần một nữa số người tham gia trong đấy. Tôi với vai trò phải bảo vệ mọi người lại không hoàn thành được nhiệm vụ ấy, và bản thân cũng không tránh khỏi việc bị chấn thương, phải nằm điều trị hơn 2 tháng qua. Cũng nhờ đó mà tôi đã được em, một bông hướng dương xinh đẹp.
Nhưng trong hai tháng vừa quá thì đó là lần duy nhất tôi được thấy em, những ngày sau đó tôi vẫn hay lui tới gốc cây anh đào kia nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Có những người ta chỉ gặp được duy nhất một lần trong đời. Em chính là cơn gió mang hương vị tình y..
"Bớ làng nước có ăn cướp!!! Trời ơi hắn ta lấy mất túi của tôi rồi. Trong đó có biết bao thứ quan trong đối với tôi!! Cướp!!!"
Đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ về cô gái hướng dương ấy thì có một tiếng hét thất thanh vang lên làm cậu ấy phải giậy nảy lên.
"Haizzz... lại có việc phải làm rồi. Cái nghề này không thể nào không có việc làm được nhỉ?" Furuya Rei nghĩ thế rồi từ từ săn tay áo lên, thủ thế và gián một đòn bất ngờ vào phần bụng của tên cướp khiến hắn không kịp tránh nè mà ngả ngửa.
" Này cậu trai trẻ. Nam nhi đại trượng phu có sức khỏe, có tay có chân sao không kiếm một việc tử tế mà làm mà lại chọn đi cướp giật giữa ban ngày ban mặt?" Furuya nói rồi giật lại cái túi đưa cho bác gái nãy.
Tên giật túi kia mặt mày xám xị, trừng mắt nhìn cậu Rei nhưng những thứ ấy thì sao mà làm khó được cậu. Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng hắn ta lấy đâu ra con dao nhỏ cứa ngang tay của Rei rồi tay còn lại bắt lấy một người trong đám đông làm con tin
"Cái thằng chết tiệt kia cút ra. Nếu không tao sẽ đâm lòi phèo con nhóc này. Cả lũ tụi mày nữa. Cút ra nếu không muốn chết." Tên kia bậm trợn, càng nói càng dí sát con dao vào cổ của cô bé làm nó rỉ máu.
"Này có gì bình tĩnh nói. Hiện chưa có người chết nên tốt nhất cậu nên đi đầu thú để được pháp luật khoan hồng."
"Pháp luật là cái sấc gì chứ. Lũ làm quan chức lớn như chúng nó ngược lại còn áp bức những kẻ bần hèn như tao nữa. Ai... ai cho tao cái gọi là hạnh phúc?" Rồi tên đó bỏ chạy cùng với con tin, trong lúc đó sắc mặc của hắn càng một tệ hơn, hắn vừa la vừa hét như một kẻ điên. Một kẻ điên được sinh ra trong một xã hội bình thường.
"Cô hãy ở yên đây, tôi sẽ đem con cô trở về an toàn." Rei vội vàng trấn an người mẹ đang hết sức hoảng sợ khi đứa con nhỏ của mình bị bắt cóc, rồi cậu ta đuổi theo tên cướp.
"Cái con nhỏ điên kia! Tránh ra một bên. Mày muốn chết à?" Tên cướp hoảng hốt khi có một người phụ không rõ là từ đâu đứng chắn trước mặt hắn.
Khi tên cướp đã đến gần cô liền né nhẹ qua một bên, chân này gạt nhẹ chân của hắn ta, tay kia cầm lấy cái tay hư đang nắm chặt con dao và tay còn lại đánh mạnh vào phần gáy của hắn. Những động tác đơn giản nhưng hiệu quả đã làm cho tên kia gục ngã hoàn toàn. Cùng lúc đó Furuya Rei đã đuổi kịp đến nơi: "Cậu kia mau dừng la... Hả?"
Rei hết sức bất ngoè trước người con gái đã hạ gục tên cướp kia. Là em!
"Là cô. Người con gái mất trí?"
"A! Cậu là chàng trai bó bột."
À thì ra là cô gái gái hướng dương. Là người đã khắc sâu trong tâm trí của cậu một hình ảnh rất xinh đẹp. Trên đời này có những người ta chỉ gặp được một lần duy nhất trên đời. Nhưng được gặp lại lần nữa chắc là duyên phận nhỉ?
"Khoan khoan. Tôi nhớ là mình đã giới thiệu tên cho cô rồi mà nhỉ?"
Nghe Furuya nói vậy cô gái đó chỉ cười mỉm tỏ vẻ "Ừ anh có nói nhưng mà tôi không nhớ"
Bỗng có một tiếng gì đó lạ vang lên liên tục: " ọt ọt ọt ọt ọt"
"Hửm? Cô đói sao?"
"Là tiếng gió đấy ." Cậu Rei sặc sụa trước câu nói ngớ ngẩn này rồi đưa lên hai túi đầy ấp thức ăn trước mặt cô và bảo:
"Nếu cô thành thật thì tôi sẽ khao cô một bữa no nê."
"Thật ra tôi mới xuất viện ban nãy. Và trong hai tháng vừa qua tôi chả lấy được một mảnh ký ức nào cả. Từ lúc tạm biệt các bác gái, các cô y tá dễ thương thì tôi đã lang thang đủ chỗ để kiếm ăn rồi." Cô gái kia thành thật nói ra hết những chuyện đã xảy ra với mình. Và thế là cả hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện với nhau. Nhưng chủ yếu là từ phía Furuya.
Được biết rằng cô gái với màu tóc hoa anh đào kia đã chuyển đến khoa điều trị khác sau hôm ấy, và những ngày sau đó tuy mọi người rất hoà đồng và hay giúp đỡ cô nhưng trí nhớ của cô vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Vẫn mù tịt và đen tối như vậy.
Khi nhắc đến vấn đề ấy khuôn mặt của cô trầm xuống hẳn. Có lẽ trong những tháng ngày qua cô đã khổ sở biết bao.
Cuối cùng cả hai dừng lại tại quán Ristorante Sunday Rino.
"Mời quý khach vào trong! Đây là nơi tôi làm việc."
"Vậy là cậu sẽ nấu cho tôi ăn sao? Chân thành cảm ơn nhiều."
Rồi chàng thì vào bếp nàng thì ngồi đấy chờ đợi.
Ngắm chàng rồi ngắm cảnh, những dòng suy nghĩ vu vơ cứ thế lấn át tâm trí cô gái rồi đưa cô vào giấc ngủ .
"Các con.... Mau về nhà thôi nào. Một người phụ nữ tóc đen lên tiếng
Nào nào mấy đứa nhóc mau về nhà thôi. Đã quá giờ cơm rồi. Đừng để mẹ của mấy đứa phải đợi chứ!" Rồi người đàn ông có mái tóc hoa anh đào lên tiếng
"Hể?? Nhưng mà tụi con chỉ mới tìm được một bông Kadupul thôi mà." Lại một người nữa có mái tóc hoa anh đào giống cô nhưng lần này là một bé trai. Bên cạnh bé trai ấy là một cậu bé khác có vẻ lớn tuổi hơn, với mái tóc màu đen giống người phụ nữ kia. Là một gia đình sao? Trông họ hạnh phúc chưa kìa.
"Nè Ale...."
"Này cô gái. Cô ơi? Thưa cô!" Với tiếng nói to ban nãy Furuya đã thành công đánh thức cô gái.
Thì ra hình ảnh của một gia đình hạnh phuc ấy chỉ là mơ.
"Có vẻ cô đã có một giấc mơ đẹp nhỉ? Đã để cô đợi lâu rồi. Đây là món sandwich cùng với cafe trứ danh của quán tôi. Chúc cô ngon miệng"
"Cảm ơn vũ trụ đã cho tôi ăn ngon. Mời mọi người ạ." Chấp tay cuối đầu cảm ơn rồi từ tốn ăn một cách lịch sự dù bản thân đã đói meo.
"Này tôi là người nấu cho cô ăn kia mà? Vậy cô đã mơ thấy gì mà ngủ say vậy?"
"Tôi không rõ. Mọi thứ trong mơ quá mờ nhạt."
Song đâu cũng vào đấy, cô gái kia đã được lấp chiếc bụng đói. Còn Rei đã được thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô lúc ăn.
Cảnh tượng thật thoã lòng người nhỉ?  Furuya tuy đứng bếp làm việc nhưng không quên ngắm nhìn người con gái đang ăn rất ngon kia...
"A! Bắt quả tang Amuro - san lén lút ngắm con nhà người ta." Một tiếng nói lớn phát ra khiến cả hai được phen hết hồn.
"Azusa - san?"
À ra là Azusa cũng lừ một nhân viên tại Ristorante Sunday Rino này, đã bắt gặp ánh mắt lén lút kia của cậu Amuro. Rồi cô Azusa lẹ tay vứt đống đồ cho Amuro rồi chạy đến bắt chuyện với cô gái đang ăn uống thưởng thức cafe kia.
"Này cô. Cô là bạn gái của cậu hotboy quán tôi đúng không?"
"Vâng?"
"Cô tên gì vậy?"
"Tôi không biết?"
"Hảa.. hả?"
"Thật ra cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà hai tháng qua vẫn không có tiến triển gì. Cô ấy không nhớ được mọi thứ về mình." Amuro đi đến bảo
"Tôi... tôi xin lỗi." Khi nghe vậy Azusa liền chấp tay ríu rít xin lỗi rồi lại nói tiếp:
"Tôi nghĩ cô là người ngoại quốc đấy. Mái tóc hoa anh đào rực rỡ thế kia chắc chắn không phải người Nhật Bản rồi"
"Nhưng mà cô ấy lại nói thành thạo tiếng Nhật kìa" Amuro nói
"Không riêng gì tiếng Nhật. Cả tiếng Pháp, Đức, Trung, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Sĩ, Đan Mạch, Ba Lan, rồi tiếng Ấn, Tiếng Thái, tiếng Việt, Trung,...... tôi đều có thể nói thạo. Có hôm tôi đã ngồi dịch mấy cuốn sách có nhiều thứ tiếng ấy cho mấy bác gái ở bệnh viện đấy."
Nghe thế cả cậu Amuro và cô Azusa đều kinh ngạc vô cùng.
"Vậy thì khó quá rồi. Nhất là màu tóc hoa anh đào kia. Tôi chưa bao giờ thấy đất nước nào hay bộ tộc nào có màu đặc trưng như thế."
"Cậu nói như kiểu mình đã biết tuốt mọi thứ trên đời và tôi thứ gì đó khác biệt lần đầu cậu mới gặp không bằng." Cô gái đáp lại cậu Amuro
Azusa nghe thế liền phản bác với hạnh động vỗ ngực tự hào:
"Amuro - san đích thị là người biết tuốt đấy. Từ việc bếp núc, chơi đàn rồi võ thuật anh ấy đều làm được tất. Đã thế anh ấy còn là học trò của thám tử Mouri nữa đấy."
"Ồ! Cậu chắc chắn sẽ là một người chồng tốt đấy."
"Một người chồng tốt sao?" Nghe thế cậu Amuro đỏ mặt tía tái rồi nhanh chóng xoay mặt đi phía khác. Nhưng không may rằng cô Azusa đã thấy được và cậu liền bị cô ấy trêu chọc ngay.
Một lúc sau, quán bắt đầu đông khách, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đông hơn mọi ngày. Thấy cô Azusa một chân phục vụ không xuể nên cô gái ấy đã chủ động giúp cô "Coi như đây là tiền công anh đã cho tôi ăn ngon."
Và sau tất cả cũng đã đến lúc chiều tàn, mọi người đều hoàn thành nốt công việc của mình để có một buổi tối nghỉ ngơi trọn vẹn. Riêng cô gái ấy vẫn bơ vơ giữa dòng người. Cô đứng dựa tường, hướng ánh mắt đến đường xá tập nập người mà lòng đầy tâm sự. "Không lẽ tối nay phải lang thang phố phường sao? Hay là học theo những người vô gia cư?" Cứ thế có cả hàng trăm câu hỏi làm sao để tìm một nơi ngủ cho đàng hoàng. Đang bồn chồn thấp thỏm thì má cô bỗng trở nên mát lạnh. Ai đó đang làm gì vậy?
"Cho cô." Cậu Amuro Toru từ đâu đó áp lên má cô một lon cola mát lạnh khiến cô ngạc nhiên không thôi.
"Sao cậu lại ở đây? Không phải đã tan làm từ lâu rồi sao?" Dù hỏi thế nhưng tay vẫn nhận lon cola từ người con trai kia.
"À... ừmmm. Thì tôi biết cô vẫn không có nhà nên đi tìm xem thử thì thấy cô ở đây." Cậu chàng ngại ngùng, mắt cứ không ngừng nhìn quanh nhìn quẩn chả dám nhìn thẳng mặt cô gái.
"Lo cho tôi sao? Cảm ơn nhá!"
Vì ngại hay vì lý do gì đó sau cùng cả hai chỉ đừng ngắm phố phường mà không nói nữa lời. Cảnh chiều thật buồn! Người dần thưa thót đi chỉ còn lại hai bóng người ở đấy, cùng với đất trời đỏ cam - một ngày như mọi ngày của mọi chiều tối hoàng hôn. Và trong cái mọi ngày ấy lại chớm nở một cái gì đó mới mẻ trong lòng hai con người nào đấy...
"Này cô... nếu thấy không bất tiện thì cô có thể qua đêm tại nhà tôi. Àa... thì nơi tôi ở không có sang trọng hay rộng rãi gì lắm... nếu được thì..."
"Thật sao??? Cậu có thể cho tôi qua đêm nhờ được hở? Thật tuyệt vời! Cậu đúng là một chàng trai tốt bụng!" Nhận được lời mời hời thế ấy nên cô gái không kìm được mà nói to cùng với đôi mắt khuôn mặt nở hoa. Rồi không ngừng gập người chín mươi độ cảm tạ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: