Chương 1: Không ký ức

"Xin hãy nhuộm lại màu tóc hoa anh đào vốn có của mẹ tôi"
" Nhờ ông làm một gỗ quan tài to cho hai người. Tôi không muốn hai người họ phải buông tay nhau thêm lần nào nữa"
———————————————
                      The Park Front Hotel at Universal Studios Japan
                      Tại đây đang diễn ra buổi lễ giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và vương quốc Fiore ( đất nước nằm trên hòn đảo lớn tại Châu Âu với hơn 3000 năm lịch sử hình thành và phát triển)
   Cũng là lễ ra mắt vị nữ đế sẽ đăng cơ vào vài tuần tới của vương quốc Fiore, nhưng chỉ sau vài phút vào tiệc thì "bùm" một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho và sau đó là hàng loạt tiếng bom nổ làm chấn động tất cả mọi người trong toà nhà và phía ngoài
" Công chúa! Không hay rồi! Nơi này đã bị gài bom từ trước. Dù lý do như nào thì xin người hãy nhanh chóng rời khỏi đây"
Cô công chúa ấy gật đầu rồi cùng thuộc hạ mình chạy thật nhanh khỏi toà nhà đó, nhưng không là trần nhà bị sập trên đường cô tháo chạy, nó đã đè lên chân cô và mọi thứ cứ thế sụp đổ trong những tiếng bom dồn dập.
Gần một giờ sau, khi cảnh sát và xe cứu thương, cứu hỏa đến hiện trường thì mọi thứ đã thành cát bụi. Trong đống đổ nát, thất thanh những tiếng chồng gọi tên vợ, con gọi mẹ và cha gọi con, nhưng tất cả đều không có hồi đáp. Mọi người đều kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Hết thật rồi...
" Khẩn trương khẩn trương lên nào. Mau đưa những người còn sống ra khỏi đó trước khi quá trễ"
Và mọi người bắt tay vào làm nhiệm vụ của mình, nhưng lại không biết rằng có một cô gái đang lê tấm thân đầy máu cùng bộ trang phục tả tơi đi khỏi từ đống hoang tàn ấy. Không may sau khi ra khỏi con hẻm cô gái đã bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.
Lực bất tòng tâm. Không còn một chút sức lực, không tài nào nhìn thấy được mọi vật nữa rồi. Đến đây là hết sao? Chết thật rồi sao?
————————————
Tại trung tâm khám tầm soát Kenkoin
Một cô gái tỉnh dậy sau vài ngày miên man say giấc. Khung cảnh trước mắt cô thật lạ lẫm làm sao!
Một căn phòng với tông trắng cùng một mùi rất đặc trưng tại bệnh viện: mùi thuốc tẩy bốc lên từ sàn nhà, mùi áo quần của các bệnh nhân, mùi đồ ăn và mùi cơ thể con người càng khiến chỗ này nồng nặc hơn.
"Tại sao mình lại ở đây? Bệnh viện nào đây? Lạ quá! A... Sao đầu lại đâu thế này?" Trong đầu cô vang lên những tiếng ong chói tai, cùng với những hình ảnh không rõ ràng không đầu đuôi miệng cô cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như con búp bê bị hỏng: " Tôi là ai vậy? Những thứ này là sao?"
Rồi một cô y tá đến ngăn chặn sự bối rối của cô bằng tông giọng ấm áp cùng những câu nói an ủi và cái xoa tay dịu dàng.
"Không sao. Không sao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Có tôi ở đây với cô rồi."
"Cô ơi! Cô có biết tôi là ai không? Đầu của tôi đau quá"
Nhận thấy những câu hỏi không rõ thân phận của bản thân cô gái, cô t tá trẻ liền yêu cầu bác sĩ hỗ trợ ngay. Và sau một vài phút khám bệnh, cô gái nhận được kết quả rằng bản thân bị mất trí nhớ tạm thời do chịu tác động mạnh vào đầu những hai lần.
"Xin cô đừng quá lo lắng. Rồi một ngày nào đó cô sẽ lấy lại được những kí ức đã bị mình bỏ lại trong đêm tối. Còn bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt để có thể nhanh chóng xuất viện. Viện phí của cô đã được người khác trả rồi nên yên tâm nhé". Rồi bác sĩ rời khỏi phòng để tiếp tục làm việc với những bệnh nhân khác.
"À đây là túi đồ do người khác mua tặng cô. Chắc cô không nhớ đâu, lúc được đưa đến đây trên người cô là một chiếc váy rách nát đẫm máu đấy ạ". Cô y tá tiếp lời vị bác sĩ.
"Vậy trong khoảng thời gian này tôi nên làm gì?"
"Đi dạo và tập thể dục theo chỉ định của bác sĩ, rồi khi cơ thể của cô tốt hơn chúng tôi sẽ làm giấy tờ xuất viện. À đúng rồi! Cô hãy nhìn ra cửa sổ kia đi"
Cô quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của cô y tá
Ồ! Tuyệt vời! Một cây hoa anh đào to lớn được trồng trong bệnh viện. Hoa anh đào, màu hoa anh đào, màu tóc của cô gái ấy
Song, cô gái đã đứng dưới gốc cây để có thể ngắm rõ vẽ đẹp của hoa anh đào. Hoa anh đào đẹp là thế nhưng cô ấy vẫn đắm chìm mãi trong những suy nghĩ "Tôi là ai?". Ngay bây giờ đây cô đang cảm thấy rất bất lực và tuyệt vọng, nó hiện rõ qua đôi mắt mệt mỏi và gương mặt thiếu sức sống
"Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Trời đất như thấu hiểu được lòng cô gái ấy mà đưa con gió nhẹ mang mùi hương của tình yêu đâu đấy mà xoa nhẹ nơi gò má cô. Mái tóc của cô cũng đưa theo gió mát tạo nên cảnh tưởng thật hài lòng người
"Đẹp... Đẹp quá". Một câu nói bất chợt đã kéo cô về với thực tại.
"Vâng? Cậu biết tôi sao?". Ô! Ra là câu khen bất chợt ấy xuất phát từ một cậu trai trẻ có làn da ngâm và mái tóc bạch kim hơi ngả vàng. Cậu ta cũng đẹp tựa câu nói của cậu ta vậy.
"À không. Đây là lần đầu tôi thấy cô. Cô cũng là bệnh nhân ở đây sao?"
Cô gái gật đầu rồi lại nói:
" Họ bảo tôi bị mất trí nhớ. Ngay cả cái tên tôi cũng không lấy chút ký ức. Còn cậu thì sao? Bộ dạng gãy chân và băng bó khắp người thế ấy chắc phải làm nghiệp gì lớn lắm nhỉ?"
"À. Chỉ là bị thương trong lúc làm việc thôi"
"Cậu là ai vậy chàng trai trẻ?" Cô gái hỏi
" Là Amuro Toru. Rất vui được làm quen"
Một cuộc gặp trời định mở ra một trang sử mới

————/////—————
Cảm ơn các bạn giành thời gian đọc em nó😘
Lưu ý: trong truyện có nhiều yếu tố, tình tiết không đúng với sự thật ngoài thực tế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: