Chuyện Tình Của Cô Nàng Ngốc Nghếch
Chap 2: Điều không thể ngờ tới.
Sau 1 ngày học hành mệt mỏi đối với nàng thì nói về nhà là hạnh phúc nhất. Nhưng đâu có ai ngờ tới rằng tên đáng ghét đó cũng ở đây ngay chính tại nhà của nàng.
Tiếng kêu van của nàng vang lên:
-A.......A.......A........A.......A......A CÓ MA.
-Ma cái đầu cô ý. Mà có ma đi nữa thì nó cũng không thèm dọa cô đâu.-lại thêm 1 lời ác độc của tên tà ác này.
-Đâu ma đâu?-bố mẹ nàng hốt hoảng chạy ra.
-Không có đâu cô chú ạ. Chắc bạn ý hoảng hốt quá ý mà
-Thì ra là thế? Con nhóc kia lần sau đừng có dọa người như thế nữa.- Giọng nói của bố với nàng với hắn ta khác hăn nhau.
-Thôi. Cô chú có gì cứ vào làm tiếp đi ạ! Có gì cháu với con cô chú nói chuyện.
-Ừ. 2 đứa cứ từ từ mà nói chuyện nhá!
-Vâng!- cả 2 kẻ thù cùng đồng thanh với nhau.
Vẻ mặt bất mãn của nàng, ánh mắt thì sắc sảo như sư tử:
-Sao cậu lại ở nhà tôi thế hả?
-Cô muốn biết lắm à? Gọi Anh đi rồi tôi nói cho.
-Có điên mới đi gọi tên tà ác như cậu là anh!
-Thế thì cứ chờ đi rồi biết tôi là ai! Hi!Hi!
Cái điệu cười đó càng làm nàng thêm tò mò. Chưa dứt thì tíêng gõ cửa" Cộc.....cộc...".
Sao Bạch Thanh Quy hôm nay lại đến đây vậy? Hôm nay hết người này đến người khác vào nhà nàng.
-Cậu đến đây chi vậy? Bộ có đồ chơi mới cho mình hả?-Ánh mắt long lanh của 1 chú cún.
-Không có đâu! Lần trước cho cậu hết rồi mà!-Giọng nói nhẹ nhàng.
-Thế đến đây làm gì?-Ánh mắt khác hẳn
-Ai biết tự nhiên mẹ cậu gọi điện cho mình sang ăn cơm.
-What the.......? Mẹ mình mời cậu sang ư?Chuyện lạ!
-Ừm! Mình cũng chả hiểu luôn.
-Đến rồi thì vào ngồi chơi đi chứ! Khiết! Sao con lại để khách ngoài cửa như thế!-Giọng mẹ thật bá đạo.
Tại bữa cơm gia đình, cả bố mẹ lẫn chị của nàng ai cũng nói chuyện rôn rả với 2 người kia mà mặc cho nàng ra rìa. Không chịu được nàng liền nói:
-Thế này là thế nào hả bố? Hắn là ai? Cả Thanh Quy nữa sao mẹ lại gọi cậu ý tới?
-Bố quên không nói cho con biết!Đây là Bạch Đông Quân anh họ và cũng là người thân duy nhất của Thanh Quy.
-Sặc! Bố đùa con à.
.-Bây gìơ ai thèm đùa con.
-Mà cả 3 đứa bằng tuổi nhau đó. Cũng học cùng 1 trường luôn.
-Sau này 3 đứa nhớ làm bạn tốt. - Chị nàng cũng phải nói thêm phần
"Bạn" với tên ác tà đó ư.Âu Nâu!"- suy nghĩ trong đầu của nàng.
-Bạn ý rất tốt đấy ạ! Hôm nay chúng cháu gặp nhau trên trường rồi.- Chàng nói
-Cái gì cơ? Hắn là người thân duy nhất của cháu ư?- Thanh Quy đứng phắt dậy.
-Đúng vậy! Dù gì cháu sống 1 mình cô thấy không yên tâm nên cô đã nhờ người tìm gíup cháu.
Nứơc mắt của Thanh Quy nhỏ giọt nhỏ giọt trên bàn ăn.Cũng làm nàng muốn khóc theo y như lần đó.
Sau ngày mất của bố mẹ Thanh Quy thì đây là lần đầu tiên Đào Y Khiết thấy Thanh Quy khóc.
Đón xem chap tiếp theo kể về ký ức của Thanh Quy và Đào Y Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top