Chap 5

  Một cuộc tình đầy hỗn chiến đã kết thúc nhưng một tình yêu thứ ba lại đến. Vào lúc 9:00 tối, ngày 30/4, tôi đang ngồi nói chuyện với các thanh niên "nghiêm túc" nhất Hệ Mặt Tiền để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo phải làm gì??? Tôi bỗng nhiên có cuộc điện thoại. Nhưng khi "bóc" nó lên thì cuộc điện thoại ấyyyy đã hết. Tôi gọi lại thì nghe tiếng nhạc chuông reo lên: " Alô! Em àk! Nhớ anh hok? Méo àk!".Cứ reo lên như vậy cả tiếng mấy đồng hồ, đến nỗi mới nạp tiền mà hết con mẹ nó rồi. Rồi có một dòng sông tin nhắn Cửu Long vang lên. Tôi vội nhấc máy lên đọc, tin nhắn viết là: "Xin lỗi! Cưng gọi mà anh không nghe vì lúc đó anh đây đang bận việc nên không nghe, nhưng anh có viết tin nhắn cho em. Thành thật xin lỗi cưng yêu!!! " Tôi nhăn nhó không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước con mắt tin của tôi và thậm chí tôi còn không biết anh ta là ai, tên gì, nhà cửa ở đâu, ba mẹ còn hay mất... Hàng loạt các câu hỏi hiện về nhưng không biết là nên nhắn lại cái giống ôn vịt gì nữa,vì vậy tôi bỏ nó xuống bàn rồi đôi chân của tôi đi vô giường ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì thoải mái và sảng khoái. Chợt chụp cái điện thoại coi mạng thì thấy có một loạt tin nhắn từ sông Cửu Long đổ về. Mở từng tin lên xem thì có rất nhiều tin của anh ta nhắn. Mỗi tin chỉ cách nhau chỉ 5 phút mà tin của hắn dài dòng khiến tôi muốn đập tan cái điện thoại ghê luôn... Tôi lập tức bỏ cái điện thoại xuống bàn rồi đi tắm cho hả giận. Mở từng lớp áo nóng ra rồi đi từng bước vào bồn tắm. Cảm giác thật thoải mái, những sự tức giận được trút bỏ... Xong rồi tôi xuống dưới phòng bếp làm đồ ăn sáng. Mặc dù nhà tôi chỉ có một mình nhưng tôi cảm thấy rất sung sướng. Ăn uống xong, tôi vội thay đồ. Tôi mặc đồ đỏ và đi chung với cái quần vàng khè để đi gặp anh ta, xem anh ta là ai mà sao nhây quá vậy. Khi đến nơi thì... Anh ta... Tôi chợt nghe thấy tiếng Anh ta dọng từ đằng sau:
-Xin chào!
Tôi không thấy rõ mặc anh ta cho lắm nên tôi cứ đứng đó riết đến khi anh ta chịu lộ mặt ra thì thôi.
-Có phải em đến tìm tôi không???
Thì tôi trả lời một cách ấp úng:
-Ph... Ph... Phải... Nhưng anh là ai??? Anh ta từ từ bước tới.  Rồi tôi dặn mạnh:
-Anh là ai? Tôi không biết??? Anh đi ra đi...
Anh ta nói:
-Là tôi... T
Tôi thầm nghĩ không lẽ anh ta tên là Tôi. Tôi thắc mắc đến tột độ, tôi cố nói thật tổ như quát vào mặt anh ta:
- Mày điên àk!!!  Tự nhiên giờ gặp hẹn bố. Tao khuyên mày nên uống thuốc đi,  cũng nặng lắm rồi đó...
Anh ta lặng lẽ quay lưng rồi có đứa nào đó kêu anh ta lại khiến tôi rất bấy ngờ. Nhìn cái thằng tào lao bí đao đó chơi max dơ luôn. Những giọt nước miến như suối Tiên từ từ rơi xuống, kinh... Thế là tôi tạm biệt anh ta và méo gặp anh ta hay là cái thằng xàm l** đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top