Chap 4
Bành Hồ Chi mãi là người tôi yêu nhưng không có nghĩa là làm crush thật sự đâu nha... Tôi cùng các chế trong hội Navigation đi gặp anh ta để làm quen, chỉ làm bạn thôi nhưng tôi có cảm giác ngộ lắm, không biết diễn tả nó ra sao. Lúc này, tôi đã biết ý đồ của anh ta, anh ta mở lời:
-Xin chào cưng! Cưng khỏe không???
Tôi vừa trả lời vừa suy nghĩ:
-Vẫn khỏe (bố đây khỏe re không cần hỏi thế đâu). Còn... vẫn khỏe chứ???
-Vẫn khỏe em yêu -Anh ta trả lời mà tôi tát sấp mặt hắn ghê. Anh ta hỏi đồn dập luôn khiến tôi muốn... với anh ta. Tới tôi,tôi cố tình hỏi:
-... công việc dạo này sao rồi, ổn chứ???... có crush chưa???
-Là em đó em yêu, em chính là tia sáng đời anh. Công việc dạo này vẫn tốt cưng àk. Còn em thì sao?
Tôi trả lời mà trong đầu tôi nghĩ:
-Vẫn tốt. Hmm (bố đây éo cần mày hỏi thế đâu đã làm trùm cuối rồi làm gì nữa bây giờ, thằng ngu)...
Nói đến nỗi mà 3 tiếng đã trôi qua vẫn éo vào được vấn đề chính. Tôi bực bội , bỏ về. Từ đó không thèm để ý hay gặp gỡ anh ta nữa. Đó là cuộc tình không bao giờ hồi kết (cuộc tình thứ nhất cũng vậy). Đến cuộc tình đầy nội chiến đây. Tôi là fan K-pop nên rất muốn gặp thần tượng của mình nhưng đột biến zen từ đâu xuất hiện. Một chàng trai nhắn tin vào lúc nửa đêm, đéo biết từ đâu đến luôn, tôi vội vã kêu gọi mấy "trế" trong hội Navigation đi tìm hiểu. Bỗng phát hiện anh ta là... người Hàn Quốc. Wow... Wow... Chuyện thật mà có lạ nhờ. Tôi bỗng vui vẻ chạy dòng dòng trong hội. Đột biến zen lại tới, tôi lỡ tay quất làm nát bét cái Ti Vi của thím ba ở quận 5 mẹ nó giùi. Không sao tôi vẫn bình thường hơn cái chữ bình thường luôn. Những tiếng kêu lẽng bẽng khiến đầu óc tôi chợt lóe lên tiếng gì đó... Không giám nghĩ nữa tôi liền dùng đôi chân "thoăn thoắt"chạy đi gặp các " trế"để hỏi chuyện đó mà. Rồi tôi vội vàng đi đến chỗ hẹn vì tôi được anh ta hẹn ở chỗ công viên. Một công viên tên thật "dài dòng". Để tôi mại muội đọc tên cho các bạn nghe, nó có tên là Bishkek. Đến khi tới thì...
What the...??? Không có một bóng người... Tôi chạy xe đạp "đẹp đẽ, sạch sẽ, sáng bóng" về hội. Thật buồn, rồi đột biến tới, các mẹ trong hội báo lộn giờ nên tôi mới... Đúng 12 giờ 00 phút, tôi tới công viên gặp anh ta. Tới nơi cũng như lúc đầu không có một bóng người, tôi móc cái điện thoại "sạch sẽ, hợp vệ sinh" ra gọi thì anh ấy đã đến. Anh ấy che mắt tôi lại rồi nói:
-Bất ngờ không em yêu, anh thật sự yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi...
Tôi sung sướng vui mừng rồi quay lại nhìn thẳng vào bản mặt của của hắn.
Á... Á... Á... Đẹp trai quá má ơi... Gương mặt thanh tú, trắng trẻo, mịn màng khiến tôi muốn... Tóc như trai 18...Tôi bồi hồi, lo lắng không yên. Tim cứ đập mạnh, có lúc thì tim tôi muốn phá vỡ. Tôi đi cùng anh ấy vào hình trái tim hoa lá hẹ, anh ta đã chuẩn bị sẵn. Còn có nến khắp mọi nơi (có trên toàn quốc nữa). Phù... Phù... Phù... Tôi bỗng hồn bay phách lạc luôn. Kế hoạch của hắn ta sắp lộ rõ nhưng vì quá đẹp trai nên tôi không quan tâm. Nhưng sau buổi gặp hôm ấy, tôi với anh ấy dần có khoảng cách: cải nhau nhiều hơn, không hẹn hò nhiều hơn... Đến ngày cuối cùng thì cả hai đều xảy ra xung đột, cải nhau 3 ngày 3 đêm và cuối cùng là chúng tôi chia tay nhau tại công viên có cái tên "dài dòng" ấy: Bishkek. Thế là cuộc tình đầy hỗn chiến đã kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top