Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Câu chuyện tình của cô gái Duyên Linh
Xin chào,tôi là Duyên Linh tôi sinh ngày 23/2,tôi 18 tuổi và được mệnh danh là xinh đẹp nhất làng.Bao chàng trai trong làng đã ngỏ ý muốn cưới tôi về làm vợ,tôi không đồng ý bởi vì đơn giản họ không hợp gu tôi.Tôi có một ước mơ đó chính là trở thành một đầu bếp nhưng tôi lại rất tệ trong công việc này.Mọi người trong làng đã khuyên tôi rằng :
"-Cháu hãy lên thành Thăng Long và tìm một người tên là Trương Khải và nhờ ông ấy chỉ dạy thêm về việc này"-Một số người trong làng bảo.
Thế là tôi quyết định lên thành Thăng Long để tìm vị đầu bếp ấy. Tôi ngay lập tức báo với cha và mẹ tôi và đương nhiên cha mẹ tôi đồng ý.Tôi gói gém đồ đạc và sẵn sàng lên đường.Nửa đêm cha tôi gọi ra trước sân và nói :
"- Linh à,con thật sự chắc về quyết định này chứ?"-Cha tôi buồn rầu nói.
"-Vâng! Con quyết định rồi mà cha"-Tôi nhanh chóng đáp lại ông ấy.
"-Con đi xa cha mẹ sẽ buồn đó!"-Cha tôi nhìn lên ánh trăng tròn và nói.
Tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của cha nhưng tôi vẫn đáp lại :
"-Cha yên tâm đi hằng năm con sẽ về thăm làng mà"
Hôm sau mọi người trong làng đã tặng tôi rất nhiều quà,nào là : gà,bánh,gạo,...Tôi chào mọi người và chạy ra ôm cha mẹ và nói lời tạm biệt với họ. Tôi lên đường đi đến thành Thăng Long! Tôi lên con ngựa của tôi và tiến thẳng đến Thăng Long. Trên đường đi tôi đã gặp bọn sơn tặc xấu xa. Bọn chúng đã cướp ngựa,lương thực và tiền của tôi nhưng chúng vẫn không buông ta cho tôi :
"Cô iem xinh xắn thế này có bằng lòng đi theo ta không?"-Tên cầm đầu của bọn chúng nói với tôi.
"Sao ta phải đi theo ngươi chứ?"-Tôi tức giận đáp lại .
"Con khốn, mày dám nói với đại ca tao thế à"-Một thuộc hạ của hắn nói với tôi.
Bọn chúng với khuôn mặt dữ tợn dần dần dịch sát vào tôi, vì sợ quá nên tôi ngất lúc nào không hay. Nhưng trước khi ngất tôi đã nghe thấy một dọng nói chững chạc kèm theo vẻ tức giận hô to :
"-Bọn côn đồ kia, có dừng ngay không thì bảo?".
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một chỗ lạ nào đó. Bên cạnh lại có một người đẹp trai, sáng sủa đang chăm sóc cho tôi và còn thấy đồ của tôi ở bên cạnh.
"-Chàng.....chàng là người đã cứu ta phải không?"-Tôi với giọng mệt nhoài nói.
"-Đúng chính là ta đây"-Chàng ấy đáp lại.
"-Tôi rất biết ơn chàng nhưng cho hỏi đây là đâu vậy ạ?"-Tôi hỏi.
"-Đây là nhà trọ đó"-Chàng ấy trả lời.
"-Cho tôi hỏi nàng tên gì?"-Chàng ấy hỏi tôi.
"-Dạ em tên Duyên Linh ạ, vậy chàng đây tên gì"-Tôi ngồi dậy và nói.
"-Ta tên Trương Khải"-Chàng ấy đáp.
"-Hả!!! Cái gì?"-Tôi hét lớn.
Chờ chương sau nhé,tim nếu muốn nhanh ra chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top