Chương 7
Cực kì sảng khoái!
---------------------
[Vô Tẫn Thời đốt cả tấn củi thêm đống thịt nướng cũng không khiến quái xuất hiện. Mẹ nó cậu đốt có hai phút đã thấy qúai ra rồi?]
[Xong rồi, xong rồi. Cậu cướp quái của Vô Tẫn Thời thì ngồi chờ hắn thêm cậu vào danh sách báo thù đi.]
[Không phải chứ, rốt cuộc chủ phòng có vận khí gì vậy?]
Lưu loát lật nghiêng người một cái, Khinh Chu Dĩ Quá tránh được công kích liều lấy ra vũ khí trả lại một kích. Tranh bị đánh trúng thì rống giận, khinh thường người đang đến gần mà lấy chân đập xuống.
Khinh Chu Dĩ Quá giơ vũ khí lên đỡ đòn, không biết từ lúc nào vũ khí trong tay cậu đã đổi thành Phù Tang Mộc Chi tính công kích và phòng ngự cao hơn.
Cấp bậc của Tranh cao hơn nhiều quái ở đầm Dực Trạch. Khinh Chu Dĩ Quá không dám lơi lỏng, đánh qua đánh lại thanh máu đã giảm xuống một chút.
Vô Tẫn Thời đang nhìn bên cạnh bỗng nhiên đứng lên, yên lặng tiến tới đống lửa của Khinh Chu Dĩ Quá, cầm lấy đao Côn Ngữ gẩy gẩy vào đống lửa.
Đây là đang xoi mói à?
Khinh Chu Dĩ Quá trầm mặc......
Chờ đến lúc cậu ra được chiêu khóa chặt Tranh trong vòng ba giây thì cậu mới tranh thủ thời gian rảnh đánh chữ giải thích.
[ Phụ cận ] Khinh Chu Dĩ Quá: Vật phẩm của tôi không có công dụng gì đâu, khả năng nhận được nhiệm vụ ngày nên mới có thể dễ dàng khiến quái xuất hiện
Vô Tẫn Thời rút lại đao Côn Ngữ đao, dùng tay lật thịt nướng.
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Tôi cũng nhận được nhiệm vụ ngày.
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Cuối cùng vẫn không gọi được quái nên không hoàn thành.
[ Phụ cận ] Khinh Chu Dĩ Quá:......
[Đừng có tám chuyện nữa! Sắp bị quái đánh chết rồi.]
[Xin cậu hướng mắt nhìn quái đi, đừng nhìn Vô Tẫn Thời nữa !]
[Vô Tẫn Thời thế mà lại đi tới xoi mói đống lửa cùng thịt nướng của người gọi được quái? Giống như đi bới rác người ta vứt vậy]
[Cứu mạngggg! Đột nhiên đầu tôi tự tưởng tượng ấy.]
Trì Chân bất đắc dĩ: "Đừng nói bậy, tôi vẫn luôn nhìn quái mà, vẫn đang đánh đây thây."
Trì Chân bớt thời giờ liếc bình luận, cái bình luận nói Vô Tẫn Thời đi bới rác khiến cậu không vứt được hình ảnh nhảy ra trong đầu.
A...... Cứu mạng......
Vô Tẫn Thời vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, chắc phát hiện ra Khinh Chu Dĩ Quá một mình đánh quái hơi quá sức liền gửi tới lời mời tổ đội.
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Tổ đội không?
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Tôi chỉ muốn sừng của Tranh, còn cái khác thì không cần. Nếu đánh ra thì cậu ra giá, tôi mua.
Vô Tẫn Thời sợ Khinh Chu Dĩ Quá đánh không lại Tranh khiến vất vả mới dẫn được ra quái lại bị chạy mất.
Tranh chỉ xuất hiện mỗi ngày một lần. Nếu hôm nay có người dẫn được ra thì những người khác trong ngày sẽ không có cơ hội gặp Tranh nữa.
Mà Tranh cũng không phải xuất hiện liên tục mỗi ngày. Có người chơi đã từng thống kê được một sever đã từng có trường hợp 25 ngày liên tục không có một con Tranh nào xuất hiện.
Mọi người sôi nổi bàn luận, việc Tranh xuất hiện hay không hoàn toàn dựa vào tâm tình của tổ kế hoạch trong game.
Khinh Chu Dĩ Quá dẫn được quái ra thì hệ thống mặc định giá trị cừu hận ở trên người Khinh Chu Dĩ Quá. Cho dù có người lên cướp quái hoặc đánh chết thì toàn bộ vật phẩm rơi ra đề thuộc về Khinh Chu Dĩ Quá.
Lúc này Khinh Chu Dĩ Quá cũng mặc kệ tổ đội cùng ai, cuối cùng vật phẩm cũng phân phối về hết cho cậu, người khác không cướp được.
Có người nguyện ý cùng đánh quái cậu cũng không có hại.
Khinh Chu Dĩ Quá nhanh chóng đồng ý lời mời tổ đội của Vô Tẫn Thời.
Vô Tẫn Thời lập tức rút ra đao Côn Ngữ, đao ý nghiêm nghị. Lực chiến của đội ngũ nháy mắt tăng lên 20%.
Đây là Đao tu thêm BUFF, phát ra ánh sáng vàng.
Sướng! Quá sướng!
Khinh Chu Dĩ Quá rơi lệ đầy mặt, cầm cành cây Phù Tang múa may. Quanh người Vô Tẫn Thời thoáng hiện một hiệu ứng ánh sáng màu xanh lá.
Lực phòng ngự tăng lên 30%.
Linh tu là chức nghiệp có buff ------ Không Lục Ảnh Xuân. Chỉ có thể dùng cho một người, buff tỉ lệ phòng ngự cao hơn mấy cái buff cùng loại.
Đi đánh phó bản thường nghe đội trưởng chỉ huy đều sẽ yêu cầu buff cho người kéo thù hận của Boss.
Nhưng lúc không đánh phó bản thì 99% trong tình huống bình thường thì Linh tu sẽ đều tự buff cho mình.
Rốt cuộc không có quan trọng bằng việc giữ được được mạng của mình.
Lúc buff cho Vô Tẫn Thời Khinh Chu Dĩ Quá không nghĩ nhiều, cậu chỉ có qua có lại thôi.
[Ôi mẹ ơi, ánh sáng xanh của Linh tu kìa.]
[Ánh sáng xanh của Linh tu sẽ buff cho người khác trong hai trường hợp. Đầu tiên người đó là người yêu, hai là ------ người đó là tiểu tam. Cho nên tục xưng là ánh sáng xanh.]
[Cậu chọn một cái đi Tiểu Trì.]
Trì Chân hộc máu, nhưng lúc này lại không rảnh lo phản bác lại bình luận, lớ ngớ cái là bị cái chân của Tranh đập bẹp ngay.
Cậu kéo dài khoảng cách, lập tức phóng ra một chiêu công kích.
Chiêu thức công kích của Linh tu ------ Hàn Khí Ngưng, một chiêu làm chậm đồng thời gây sát thương lên mục tiêu, có xác xuất hiện ra hiệu ứng làm suy yếu, có thời hạn 2 giây.
Trì Chân hôm nay khá may mắn, kích hoạt được hiệu ứng suy yếu.
Nhưng chỉ có 2 giây, sang giây sau dù chức nghiệp tầm xa có phóng ra thêm chiêu công kích một lần nữa thì hiệu ứng suy yếu cũng không có.
Chỉ có thể dựa vào sự ăn ý, ý thức, dự đoán của đồng đội.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ——
Khinh Chu Dĩ Quá vừa phóng Hàn Khí Ngưng ra, phòng live còn chưa kịp xác nhận hiệu ứng suy yếu có xuất hiện không thì Vô Tẫn Thời đã bay vọt tới vung một đao nện xuống ầm ầm.
Tranh trốn tránh không kịp bị đánh bẹp dí trên đất, thanh máu mất một phần ba.
DPS cao vãi chưởng!
Khinh Chu Dĩ Quá đau khổ đánh mà thanh máu mới mất được có một phần mười. Kết quả Vô Tẫn Thời vung xuống một đao còn hơn cậu hùng hục đánh mất nửa ngày.
Đây là chỗ đáng sợ của Thần Khí à?!
[Muốn khóc thật.]
[Vô Tẫn Thời anh quá đỉnh! Xin lỗi vì đã nói anh đi vứt rác hộ người ta nha.]
[Cái tỉ lệ DPS này mà nã lên đầu chủ kênh thì đúng còn cái nịt. May mà người ta không cho cậu vào danh sách báo thù.]
[Nếu không phải Tiểu Trì làm suy yếu quái thì thanh máu không tụt được như vậy đâu.]
[Mẹ nó! Ai không biết còn tưởng hai người kết hôn được 10 năm rồi đấy! Có khác gì đánh đôi với nhau không dưới chục năm không?]
[Sao hai người ăn ý thế? Tôi chơi PvP với đồng đội 300 trận rồi mà chỉ muốn đá đít hắn đi.]
Trì Chân đã không rảnh lo xem bình luận, lúc Tranh mất không chế ngã xuống cậu tập tức vung cành cây Phù Tang bổ thêm năm giây choáng váng.
Năm giây, Vô Tẫn Thời cùng Khinh Chu Dĩ Quá vây quanh Tranh điên cuồng phóng chiêu, thanh máu nháy mắt tụt xuống một nửa.
Đang lúc Trì Chân cho rằng sẽ thuận lợi đánh xong Boss thì đột nhiên mười mấy bóng dáng từ bên vách núi xuất hiện nhảy lên trên, phi như bay đến chỗ cậu.
[ Phụ cận ] Lưu Li Tâm: Khinh Chu Dĩ Quá! Hôm nay cậu không thẳng thắn thành thật, Độc Bá Thương Khung chúng tôi sẽ khiến cậu không bước ra khỏi núi Cô Quán này!
[ Phụ cận ] Mặc Li: Tâm Tâm, cậu không cần nói nhiều với cậu ta làm gì. Cậu ta chắn chắn là người nằm vùng của Thiên Chi Đạo. Cậu xem, cậu ta còn tổ đội đánh Boss cùng với Vô Tẫn Thời kìa!
Trì Chân buồn bực: "Sao hai cái ID nhìn quen mắt thế nhỉ?"
[?]
[Cậu bị đá ném trúng đầu à? Mất trí nhớ? Hai người này là một trong những tâm điểm trong chuỗi drama tình yêu hôm nọ đó!]
[Là cái acc bóc phốt Vi Vũ Ngưng Thu đó, cuối cùng bị người ta đào ra là hai người kia.]
[Ôi kích thích quá, lại được xem chuyện vui rồi. Tặng chủ phòng một cái bom trái cây nè~]
Không phải mà!!!! ----- Trì Chân nghĩ trong đầu. Chẳng qua cậu đang phải tránh sát thương của Tranh chứ không phải không muốn giải thích.
Mặt khác người của Độc Bá Thương Khung thấy Vô Tẫn Thời tổ đội cùng Khinh Chu Dĩ Quá liền cho rằng Khinh Chu Dĩ Quá là người của Thiên Chi Đạo đến nằm vùng tìm chứng cứ. Lại cho rằng Vi Vũ Ngưng Thu đang tự biên tự diễn lăng xê cho mình.
Vài người lập tức chạy lên, không nóng nảy đánh nhau mà người thì chụp hình, người thì quay hình.
[ Phụ cận ] Yêu Ngươi: Để tôi xem Thiên Chi Đạo lần này chối kiểu gì!
[ Phụ cận ] Quãng Đời Còn Lại Hộ Ngươi Vô Ưu: Các anh em chụp hết làm bằng chứng chưa? Xông vào thôi.
[ Phụ cận ] Ám Dục: Chờ đã
Ám Dục vừa lên tiếng mười mấy người Độc Bá Thương Khung liền đứng thẳng bất động.
Rất nhanh có một đạo trưởng như tiên nhân hạ phàm xuất hiện trong đám người. Đạo trưởng mặc bộ thời trang giá 886 ở thương thành, toàn thân bao quanh bởi ánh sáng vàng, tóc vàng bay trong gió, da trắng mắt vàng, có cảm giác sắp siêu thoát đúng như tên gọi của Vô Lượng Đạo Tông. Vừa tây vừa ta lại còn phong cách tu tiên nhìn thôi đã muốn nói: Trông đần vl!
Trì Chân đang bận vẫn liếc qua nhìn Ám Dục một cái, nói thầm: "Nếu tôi là Vi Vũ Ngưng Thu thì cũng sẽ từ chối Ám Dục. Đau mắt quá! Vẫn là Vô Tẫn Thời một thân đen xì, tóc đen quần áo đen đao đen, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai."
[Này này cậu không cẩn thận nói luôn suy nghĩ ra kìa Tiểu Trì!]
[Giống như tôi đang được xem tập đầu tiên của Cô dâu tám tuổi vậy.]
[Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động......]
[ Phụ cận ] Ám Dục: Vô Tẫn Thời, cậu có ý gì?
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: ?
Trì Chân lại nói thầm: "Mấy người tự mình bay đến đây còn hỏi người ta có ý gì là sao?"
[Xin cậu đừng có gây chuyện nữaaaaa.]
[Sặc mùi gay!]
[Sao lại có cảm giác như cô vợ nhỏ thế nhỉ?]
[ Phụ cận ] Ám Dục: Tôi cơ bản không nghĩ đến cậu lại quen biết với Khinh Chu Dĩ Quá.
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Ừ, không quen.
[ Phụ cận ] Ám Dục: Không quen biết? Không quen mà tổ đội cùng nhau đánh Boss? Vô Tẫn Thời, lên YY đi, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để giải thích. Tôi không muốn hiểu lầm người từng là anh em tốt của mình lại đi bôi đen người yêu tôi cả!
[ Phụ cận ] Vô Tẫn Thời: Không rảnh.
Người của Độc Bá Thương Khung tức điên rồi, cho rằng Vô Tẫn Thời quá kiêu ngạo. Ám Dục tính tình tốt mới gọi hắn lên YY giải thích, thế mà hắn chỉ nói một câu không rảnh!
Nhất thời quần chúng kích động.
[ Phụ cận ] Ám Dục: Vô Tẫn Thời! Cậu đã vô tình thì cũng đừng trách tôi vô nghĩa!
Ám Dục rút ra phất trần, trực tiếp phóng ra sát chiêu tới người Vô Tẫn Thời, những người khác sôi nổi phóng theo.
Tình cảnh phi thường hỗn loạn, người không biết chuyện đi ngang qua sẽ cho rằng một đoàn đội đang đánh Boss dã đồ. Vô Tẫn Thời cùng với Khinh Chu Dĩ Quá đang đánh Boss, bên ngoài thì một đống người đang tấn công Vô Tẫn Thời cùng Khinh Chu Dĩ Quá.
Nhất thời khiến Khinh Chu Dĩ Quá cùng Vô Tẫn Thời vô cùng khó khăn. Hai người đang đánh Boss rồi còn phải tránh bị đánh tập thể. Có hơi luống cuống tay chân.
Nhưng Vô Tẫn Thời là cao thủ, thêm Trì Chân kỹ thuật cũng ổn mới không bị mười mấy người đánh chết lập tức.
Linh tu là chức nghiệp có kỹ năng phụ trợ nhiều nhất nhưng sát thương lại không tính là cao. Nhưng đối với các loại buff tăng tỉ lệ phòng ngự, công kích, bạo kích rồi thêm các loại buff có công dụng như choáng váng, suy yếu, tụt máu, trúng độc từ từ thì đặc biệt nhiều.
Ngày thường Trì Chân là một người chơi hướng nội không có cảm giác gì cả. Tuy nói kỹ năng của Linh tu thay đổi linh hoạt, thân pháp kỳ dị, khi làm nhiệm vụ với đánh phó bản hoặc PK thì khá thoải mái. Nhưng bàn về khoái cảm chơi kiểu một địch một trăm, baọ lực nghiền ép thì không có đâu. Ra chiến trường tổ đội ngẫu nhiên thường thường sẽ yêu cầu kết nối mic để nhắc nhở vì đối phương không quen thuộc với kỹ năng phức tạp của Linh tu.
Nói ra thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, tỷ như hiệu quả của hai giây suy yếu. Người khác chỉ thấy kỹ năng này của Linh tu quá râu ria.
Nhưng hiện tại ------
Trì Chân cùng Vô Tẫn Thời hợp tác với nhau một tay đánh Boss, một tay vừa tránh né công kích và phản kích lại sự bao vây của mười mấy người. Toát ra một cảm giác sung sướng chưa bao giờ có, cực kì sảng khoái!
Vô Tẫn Thời giống như biết mỗi kỹ năng phụ trợ của Linh tu đều mang theo Buff. Biết các góc độ kỹ năng cậu phóng ra, biết kỹ năng nào nhằm vào chức nghiệp gì. Không cần nhắc nhở mà chém một đao làm mục tiêu mất mạng.
CMN! Tổ đội cùng Vô Tẫn Thời thật sướng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top