Chương 5

Cậu trai cưỡi thanh mã.

----------------------

Nhân vật của Trì Chân vẫn ở chủ thành, trong chủ thàh không được giết ngươi nên tạm thời cậu vẫn an toàn.

Nhưng mà cậu hoảnggggg!!!!!!

Cậu còn chưa bao giờ thấy cảnh tượng lớn như vậy.

Đánh phó bản hoặc đánh chiến trường, đấu trường đều rất đơn giản. Chỉ cần lên kênh Thế giới gọi người, tổ đội xong trực tiếp truyền tống đến cửa, giây tiếp theo đối phương không thể giết cậu.

Vẫn đề là hàng ngày có rất nhiều nhiệm vụ yêu cầu phải đến dã đồ phải hoàn thành.

Hàng ngày có thể tích cóp linh điểm, linh điểm có thể dùng để đổi một ít trang bị cao cấp và vật phẩm.

Nếu không làm thì sẽ thụt lùi so với người khác rất nhiều. Dù sao đây cũng là game tự điều chỉnh được giao diện chứ trang bị thì chịu.

[Tiểu Trì tính ở trong thành mãi à?]

[Thân là người chơi hệ sinh hoạt thì tôn nghiêm cậu để đâu?]

Trì Chân nhìn thoáng qua bình luận, hơn 500 người đang xem.

Đối với chủ phòng như cậu thì số lượng người xem chưa bao giờ có con số như này. Cậu còn chưa vào game thì đã được tặng quà một lượt.

Trì Chân biết lí do tại sao, mọi người xem live chơi game đầu là người vô tâm!

Hóng chuyện xong rồi thì quay đầu đi luôn.

Kỳ thật suy nghĩ một chút thì Vi Vũ Ngưng Thu nói cũng đúng. Chuyện trong game thì vào game giải quyết. Danh sách báo thù trong game cũng dùng để làm vậy, nghĩ nghĩ cũng chẳng thấy gì đặc biệt.

[Cảm ơn đại gia "Có Chút Ngọt" tặng bom trái cây, đại gia nhiều tiền!]

Bom trái cây giá 100 tệ, Trì Chân rất ít khi nhận được quà to như vậy. Đại gia "Có Chút Ngọt" lập tức vươn lên top 2 bảng vinh danh, trong phòng liền hiện lên dòng thông báo màu hồng.

[Không phải chứ? Tặng bom trái cây liền lên top 2?]

[Chủ phòng yêu quý, tặng cậu đồ hộp trái cây nè~]

Đồ hộp trái cây giá 20 tệ.

Trì Chân nhanh miệng nói: "Cảm ơn "Người Vui Việc Vui" đã tặng đồ hộp trái cây nha~. Nếu đại gia đặt kỳ vọng cao với tôi thì không ra ngoài thành đi bộ một vòng đúng là có lỗi với món quà của các đại gia rồi.]

[Ơ này bây giờ đi ra ngoài không phải là đang chịu chết à?]

[Chủ phòng có tâm ghê.]

Trì Chân cười: "Tôi sẽ tự bảo vệ bản thân."

Cậu điều khiển Khinh Chu Dĩ Quá đi đến chỗ NPC quản kho trong thành, mở kho hàng của mình ra cẩn thận xem xét.

[Vãi chưởng! Đây là loại gian thương gì vậy?]

[Cậu có nhiều vật phẩm thế này á? Đệt!]

[Không phải chứ, cậu sợ tang thi đột kích thế giới Vấn Đạo à mà thu gom nhiều thế?]

Kho hàng được chia ra kho cá nhân và kho bang hội. Kho bang hội là kho công cộng, dung lượng lớn chứa được nhiều. Kho cá nhân có na trang, mỗi trang có 30 ô vuông, tổng cộng là 90 ô. Hơn nữa trên người mỗi nhân vật đều có túi chứa 48 ô, hoàn toàn đủ cho người chơi sử dụng.

Có một bộ phận người chơi thích thu thập đồ thời trang, nhưng đồ thời trang thương thành bán không chiếm ô vuông trong kho hàng. Bởi vậy cơ bản không có ai có thể dùng hết hơn 100 ô.

Trừ Trì Chân là người chủ yếu chơi hệ sinh hoạt.

Toàn bộ ô vuông của Trì Chân đầy ắp.

Có vật phẩm tiện nghi như gạo, thau đồng, thảo dược, vải bố. Cũng có vật phẩm cao cấp đã chế tác như thuốc, đồ ăn, trang bị. Còn có vật phẩm dùng để khảm trang bị cao cấp như khoáng thạch. Đủ mọi kiểu dáng, môn phái nào cũng thích hợp.

Cậu sở hữu vật phẩm sinh hoạt dựa theo các kỹ năng khác nhau, phân loại, dọn đến gọn gàng, mỗi loại đều có số lượng 99.

[Người chơi hệ sinh hoạt toàn như vậy à?]

[Tôi nguyện xưng là lái buông hai đường.]

[Kiến nghị người nào chụp hình thì nhớ kỹ Triểu Trì thu gom vật liệu.! Lần trước ở núi Tu Di thả một chiêu lớn cải biến, cậu ta buff một đống thuốc gia tăng tỉ kệ bạo kích,...]

"Xem đi, xem đi." Trì Chân hào phóng triển lãm cho mọi người kho hàng của mình. "Tôi có sở thích tích góp thứ này thứ kia, thoả mãn lắm."

Khoe kho hàng xong, Trì Chân nhanh chóng buff cho mình vài lọ thuốc nhỏ.

Thuốc bay nhanh, thuốc dịch chuyển, thuốc tỉnh táo, uống mana, thịt xiên nướng, canh cá chưng,...

Tất cả đều là thuốc dùng để chạy trốn cùng với đồ ăn buff máu và mana.

[Đủ rồi đủ rồi! Lấy mỗi loại tầm 10-20 cái là được, cậu mấy tận 99 làm gì?]

[Đừng ép tôi phải khinh thường cậu!]

[Sợ chết cũng đừng biểu hiện rõ ràng như vậy, cảm ơn.]

"Tôi không sợ chết". Trì Chân nói: "Tôi chỉ không thích cảm giác bị đánh chết thôi."

[Văn học hiện đại thật vô nghĩa.]

[666]

Trì Chân làm lơ đến đống bình luận kia, chứa đầy thuốc cứu mạng trong túi mới yên tâm rời khỏi NPC quản kho.

Trong Vấn Đạo người chơi bị đánh chết cũng không có tổn thất gì nhiều. Không mất tiền cũng không mất đồ vật gì. Chỉ là cần phải có đồ chạy về điểm Sống lại cùng với tổn thất một ít độ bền của trang bị.

Cho nên Trì Chân lại tìm NPC để tăng cấp độ bền của trang bị, chờ độ bền toàn thân 100% rồi xuất phát đi làm nhiệm vụ hàng ngày.

[Xem mà thiếu chút nữa ngủ gục.]

[Sợ như vậy còn muốn ra ngoài thành?]

[Vì người muốn hóng chuyện vui mà cống hiến chính mình, tôi khóc.]

[Khéo mọi người không tin chứ kỹ thuật của Tiểu Trì tốt lắm.]

Trì Chân tìm NPC nhận nhiệp vụ hàng ngày.

Trong Vấn Đạo mỗi ngày nhiệm vụ chủ thành đều thay đổi, ở ba thành lớn có thể tìm NPC ------ Quản lý khách sạn Duyệt Lai Thạch Quý để nhận nhiệm vụ, tổng cộng có năm nhiệm vụ ngẫu nhiên.

Nhiệm vụ hàng ngày đều đơn giản giống nhau, phần lớn là chân chạy vặt và nhiệm vụ đánh quái sơ cấp.

Có hai nhiệm vụ Trì Chân không cần ra khỏi thành, còn lại ba cái yêu cầu rời thành đến các địa điểm khác nhau.

Cái thứ nhất đến núi Chiêu Diêu hái mấy bông hoa quế.

Trì Chân yên lặng gọi triệu hồi toạ kỵ thanh mã , Khinh Chu Dĩ Quá phi thân lên ngựa, ngay sau đó hướng mục đích chạy đi.

Toạ kỵ thanh mã được bán từ hệ thống NPC giá 1 vạn linh thạch, tốc độ 100.

Toàn thân màu than chì, khiên tốn, đơn giản, tự nhiên.

[Thương thành có bán 36 con Cát hoàng mã tốc độ 120, còn khá đẹp. So sánh với con Thanh mã này hơn nhiều chứ?]

[Quỳ lạy Tiểu Trì, người tuyệt đối không dùng nhân dân tệ mua toạ kỵ.]

"Toạ kỵ trong Vấn Đạo lúc đánh nhau chẳng có tác dụng gì, chỉ dùng để chạy chạy mà thôi. Tốc độ 120 hay 100 cũng không khác gì nhau". Trì Chân một bên cưỡi ngựa một bên nói. "Một mao tiền cũng không đáng".

[Hy vọng lúc em gái tìm cậu đi ngắm phong cảnh thì cậu vẫn nhớ rõ lời hôm nay nói.]

[Đàn ông cưỡi Thanh mã không có tư cách yêu qua mạng.]

"Mấy người không cưỡi Thanh mã cũng có tình qua mạng để yêu à?" Trì Chân chân thành đặt câu hỏi.

[Đủ rồi]

[Cực kì trào phúng]

[Tôi lập tức đến núi Chiêu Diêu đuổi giết cậu!]

Nhanh chóng tới núi Chiêu Diêu, Trì Chân nhanh chóng nhảy xuống ngựa, nhanh tay hái hoa, nhảy nhanh lên ngựa, phi nhanh đến địa điểm nhiệm vụ khác.

Lúc này trên đường nhìn thấy không ít người chơi, không ai ra tay công kích Trì Chân.

Yên lặng trước bão táp.

Nhiệm vụ thứ hai, đến đầm Dực Trạch đánh chết năm con quái đang làm loạn.

Dực Trạch là một cái đầm nước rộng lớn bình thản, cỏ bên cạnh cao đến cẳng chân, hoàn toàn không có chỗ trốn. Trì Chân vừa đến Dực Trạch liền cảm giác không tốt lắm.

Xung quanh đầm Dực Trạch có mấy người đang làm nhiệm vụ, nhìn không có gì khác thường.

Rất bình thường.

Tuy nói là nhiệm vụ ngẫu nhiên, kho nhiệm vụ cũng nhiều, có 100 nhiệm vụ nhỏ. Nhưng có hàng ngàn hàng vạn người chơi thì luôn có người trùng nhiệm vụ với nhau.

Trì Chân xuống ngựa, thu hồi tọa kỵ, thật cẩn thận quan sát bốn phía.

Gió êm sóng lặng.

Giết hai con quái xong, Khinh Chu Dĩ Quá giống như tùy ý mà đứng lên, nhẹ nhàng chuyển động đầu, tầm mắt đảo qua chung quanh.

Phong cảnh Dực Trạch trước sau đều tuyệt đẹp, gió nhè nhè thổi qua, cỏ um tùm nhẹ nhàng đong đưa.

Cách đó không xa, ba con ma quái tụ tập với nhau, cầm gậy xương cá hưng phấn múa may quay cuồng vây quanh đống lửa đang nướng cá.

Còn chưa tiến đến phạm vi công kích, ba con quái chưa phát hiện ra Trì Chân.

Ba con quái đơn thuần vẫn cho rằng mình sắp được ăn con cá nướng đến thơm nức. Trong đó còn có một bàn tay cầm gia vị rắc rắc mặt trên con cá.

Khoảng cách cách có vài bước.

Đột nhiên, Khinh Chu Dĩ Quá động đậy.

Vọt tới trước một cái.

Đang lúc khu bình luận đang chuẩn bị mắng cậu lãng phí kỹ năng dịch chuyển trong thời khắc có thể dùng để chạy trốn thì nháy mắt tại chỗ Khinh Chu Dĩ Quá vừa nãy đứng xuất hiện một ánh sáng.

Một vị Vô Lượng Đạo Tông từ trên trời giáng xuống, phất trần vung lên, đại chiêu nện xuống tạo thành một cái hố to.

Mấy người giống như đang làm nhiệm vụ ở nơi xa bỗng nhiên vọt lên,  ám khí, nỏ tiễn, đạn nổ, độc dược ------ trên người có vũ khí gì có thể dùng thì móc ra hết, toàn bộ hướng đến Khinh Chu Dĩ Quá mà ném!

Nếu Khinh Chu Dĩ Quá vẫn đứng chỗ cũ thì sợ rằng sẽ bị nổ cho nát đầu.

Vài người thấy Khinh Chu Dĩ Quá tránh thoát công kích, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bay nhanh mà đến.

Còn có người có được toạ độ chính xác mà truyền tống đến.

Nhất thời bốn phương tám hướng đều là người.

Khinh Chu Dĩ Quá không còn đường trốn, nếu mở truyền tống trận thì cũng phải mất năm giây để mở. Năm giây cũng đủ để chặn truyền tống rồi giết cậu N lần.

Nhóm bình luận chưa kịp khóc tang cho cậu, liền thấy Khinh Chu Dĩ Quá vọt tới trước sau đó móc ra một cành cây hoa cúc ------ Vũ khí "Sa đường mộc chi" của Linh tu thêm một chiêu "Tuỳ Phong Lạc Ảnh" mà nện xuống.

 "Tuỳ Phong Lạc Ảnh" là đại chiêu max cấp của Linh tu, tốn mất một phần ba mana, rất đáng sợ. Nhưng sát thương mang lại cũng rất cao, trong phạm vị công kích của nó có thể khiến địch tuỳ vào khoảng cách xa gần mà nhận mức độ thương tổn khác nhau, cũng bị đánh bay.

Ba con quái cấp thấp hết sạch thanh máu, ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, bản thân Khinh Chu Dĩ Quá thả ra đại chiêu cũng bị lực tác động thổi bay.

Lúc bị thổi bay ngang qua đống lửa, trong nháy mắt Khinh Chu Dĩ Quá vươn tay bắt lấy cái giá đang nướng cá thu vào trong túi. Tiếp theo "Bùm" một tiếng rơi vào trong đầm Dực Trạch.

Trong nước chảy xiết, Khinh Chu Dĩ Quá nhanh chóng biến mất.

Mấy người đuổi giết liền tụ tập bên bờ, có hơi choáng váng sôi nổi nói chuyện. Cái này là không cẩn thận rơi xuống hay là đường chạy trốn đã sắp đặt trước?

Nếu là cố ý sắp đặt thì không khỏi có hơi.......quá mạnh đi?

[ Phụ cận ] Phù Sinh Túy Thanh Phong: Chắc chắn cậu ta đã bơi đi, đi!

Phù Sinh Túy Thanh Phong là người của Thiên Chi Đạo, lời này vừa nói ra liền có mấy người Thiên Chi Đạo lập tức nhảu xuổng nước bơi theo dòng nước.

[ Phụ cận ] Quãng Đời Còn Lại Hộ Ngươi Vô Ưu: Cũng không chắc, có thể cậu ta đã bơi hướng lên trên ở trong nước chờ mấy người đi rồi ngoi lên.

Quãng Đời Còn Lại Hộ Ngươi Vô Ưu là người của Độc Bá Thương Khung, lúc này nghe phân tích của Phù Sinh không cho là đúng. Mấy người Độc Bá Thương Khung nghe vậy liền hướng lên trên bơi đi.

Kỳ thật hai bên phân tích đều có lý.

Trốn ở đáy nước, mượn lực dòng nước bơi đi, tốc độ nhanh hơn chạy được xa hơn. Mà bơi ngược dòng lên trên tốc độ tuy chậm nhưng nghịch hướng tư duy, đánh cược không ai nghĩ cậu bơi ngược dòng có thể tránh được một thời gian.

Nhưng bất luận là loại nào, Khinh Chu Dĩ Quá đều không thể ở trong nước quá lâu. Game Vấn Đạo được tạo ra gần sát hiện thực, người trong nước không thể hô hấp, để lâu có thể hết hơi mà chết. Trong nước phải nín thở thì không có cách nào ngâm tụng mở truyền tống trận.

Hai nhóm người tản ra cẩn thận nhìn chằm chằm mặt nước, chuẩn bị chờ Khinh Chu Dĩ Quá trồi lên cho cậu một đòn trí mạng.

Nhưng mà chờ mãi chờ mãi vẫ không thấy Khinh Chu Dĩ Quá xuất hiện.

Hai bên chiến tuyến đứng ở trên bờ nhìn nhau.

Lúc này chỉ có phòng live mới biết chuyện gì xảy ra.

Linh tu là chức nghiệp hướng đến thân pháp phiêu dật, nổi danh quỷ dị. Có nhiều chiêu thức thiên về né tránh, thổi bay, khinh công các kiểu dẫn đến lúc đánh nhau thân pháp của Linh tu có thể thay đổi thất thường. 

Một phen thao tác né tránh của Trì Chân khiến người xem trợn mắt há mồm. Đang lúc người xe cùng phía Thiên Chi Đạo cho rằng Trì Chân sẽ xuôi dòng mà tăng tốc chạy trốn thì cậu lại thao tác một cách không tưởng được.

Khinh Chu Dĩ Quá lẳng lặng phiêu du trong nước, giơ tay lấy Sa Đường Mộc Chi, cắn một cái, ngay sau đó khởi động truyền tống trận.

[Ơ này! Không phải trong nước thì không thể sử dụng kỹ năng sao?]

[Đoè moè!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top