Chap 6 Bi kịch bắt đầu
Tất cả mọi chuyện xảy ra rất xuông sẻ sau buổi thi văn nghệ. Hai cặp đôi kia thì càng ngày càng ngọt, Will quan tâm Crystal nhiều hơn lúc nào cũng đi kè kè theo cô còn Victor thì bỏ luôn cái tính cua gái, bây giờ chỉ sợ là trong mắt anh chỉ có Bella thôi. Jun thì vẫn FA, không phải là không ai thích nhưng anh không tìm ra được người thích hợp. Jun đang FA mà còn gặp 2 cặp đôi này suốt ngày âu yếm nhau, hôn nhau, làm những trò làm cho FA ghen tị. Jun thì đang tức muốn giết hết 4 đứa kia, đã biết người ta đang FA rồi mà còn chọc vô nỗi đau của người ta nữa. Ngay ngày sau đêm thi văn nghệ thì 4 đứa dở hơi kia rủ anh Jun đẹp trai đi chung để..................hẹn hò cặp!!!!! Anh Jun đẹp trai không có cặp thì hẹn hò với ai đây, 4 người kia đúng là ác mà. Mới đây mà 5 người, đẹp trai, đẹp gái kia đã quen biết nhau được 3 năm rồi. Xuân, hạ, thu, đông đều đi qua, năm nay đã là cuối kì năm lớp đặc biệt của 4 người kia rồi. Anh Jun thì đã đi quản lý công ty, và còn một năm nữa là anh sẽ vào trường Star. Nếu muốn vào học trường Star thì sau khi tốt nghiệp trường nào đó thì phải đợi hai năm sau mới được vào học trường Star.
Một chiếc xe màu xanh da trời đang phóng nhanh như bay trên đường, vượt qua nhiều cái đèn đỏ. Chủ nhân của chiếc xe đó không ai khác chính là đại tiểu thư nhà họ Lee, Crystal. Cô nhanh chóng lái xe tới bệnh viện lớn nhất của seoul, cô lái xe nhanh đến mức mà những người đi đường còn không kịp nhìn. Khi tới nơi cô nhanh chóng chạy vào trong, cô chạy thật nhanh đến quầy. Cô nhanh chóng hỏi người phụ nữ ngồi ở quầy:
" Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Jun Won đang ở phòng nào vậy?!"
Đúng vậy, anh Will đẹp trai của chúng ta đang ở bệnh viện lớn nhất Seoul. Một tai nạn đã xảy ra với anh.
"Bệnh nhân Kim Jun Won đang ở phòng số 15 thưa cô"Người phụ nữ ngồi ở quầy trả lời
"Vâng cảm ơn" Crystal vừa nói hết câu thì cô lập tức chạy đi kiếm phòng 15
Sau một hồi thì cô cũng tìm được, cô lập tức mở cửa phòng. Bên trong có anh Jun, Victor, Bella và anh. Anh đang nằm trên giường bệnh gắn liền với máy móc. Cô thật sự rất đau lòng khi thấy anh nằm như vậy, tim cô như bị ai bóp vậy, rất khó chịu và thấy rất nghẹt thở. Cô lập tức bước tới chỗ 3 người kia đang ngồi và hỏi:
" Anh ấy không sao chứ" lúc này ba người kia biết cô đang cố kìm nén cảm xúc của mình
"Cậu ấy không sao, chỉ là mất máu quá nhiều và và chạm hơi bị mạnh nhưng bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một tháng thì sẽ không sao nữa" Jun lên tiếng
Crystal nghe vậy thì cũng thở ra nhẹ nhõm, nếu anh mà có mệnh hệ gì thì cô chắc sẽ sống không nổi nữa. Cô nghe kể lại là Will đang đi trên đường thì có một chiếc xe chạy tới đâm vào anh. Cô cũng đã biết ai làm ra chuyện này, nhưng đáng tiếc là không có bằng chứng để buộc tội người đó. Cô đi tới bên cạnh giường anh, nắm lấy tay của anh, những giọt nước mắt như ngọc trai bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh. Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng không thành công, cô thật sự rất đau lòng khi anh bị như vậy. Cô đau lòng nói:
" Mọi người về nghỉ ngơi đi, để em ở lại được rồi, không sao đâu"
3 người kia nghe xong thì gật đầu bắt đầu đi ra về, họ không muốn phá không gian riêng của hai người. Sau khi 3 người kia đi thì cô lấy tay sờ khuôn mặt của anh. Nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, thật ra thì anh cũng không bị gì nặng hết nhưng trên đời này có một người dù bị thương một chút cũng sẽ làm bạn đau lòng. Cô nghẹn ngào nói với anh :
"Anh bảo em phải làm sao đây, không ngờ những lời người đó nói đều là sự thật, em rất sợ."
Đêm nay cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mà hai mắt đã sưng lên. Cô mệt mỏi gục đầu xuống cạnh giường anh. Sáng hôm sau, lúc cô mở mắt ra thì đã thấy anh nhìn mình chằm chằm. Cô mừng rỡ lên tiếng:
"Anh tỉnh rồi sao, có đau ở đâu không hả?"
Anh đưa tay lên chạm má của cô, nở nụ cười sau đó nói:
"Anh không sao em đừng lo, em nhìn em xem khóc đến mắt sưng rồi, không xinh đẹp gì hết. Mau đi rửa mặt đi"
Cô đưa tay lên sờ mặt mình, đúng là mắt đã sưng rồi, sau đó cô đứng dậy và nói:
"Vậy anh đợi em một xíu, em sẽ trở lại" sau đó cô đi ra khỏi phòng bệnh và vào nhà vệ sinh nữ.
10 phút sau cô đi mở cửa đi vào phòng của Will, cô thấy anh đang chăm chú đọc sách. Lúc này nhìn anh thật quyến rũ nha làm cho tim cô đập nhanh hơn bình thường!!!! ( máu mê trai lại nổi lên rồi Crystal ơi!!!)
Cô chạy lại và nhào vào lòng anh, cọ cọ đầu mình vào ngực anh như một chú mèo con. Anh nhìn cô mà khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không khí trong phòng đang rất là ngọt ngào nhưng đã bị 3 người kia phá.
"Làm ơn đi, tui đang FA đó nha hai đứa kia!" Giọng nói "ngọt ngào" mà có mang theo phần ám khí chắc chắn là của anh Jun đẹp trai của chúng ta.
Lúc này hai người đang deep kia mới ngẩn đầu lên nhìn thì thấy 3 người kia đang đứng ở cửa, hai người mới bắt đầu bỏ nhau ra. 3 người kia bước vào hỏi thăm tình hình của anh Will đẹp trai. Sau này ngày nào cũng vậy, Crystal thì ở lại bệnh viện chăm sóc cho Will còn 3 người kia thì ngày nào cũng vào hỏi thăm sau đó xách đích đi về. Mới đây mà đã 1 tháng kể từ Will nằm viện, Will đã xuất viện và đi học lại bình thường, họ vẫn chơi chung với nhau, nhưng không có chơi chung với Jun nhiều như trước vì anh đã tốt nghiệp rồi.
Hôm nay cô phải đi gặp một người rất quan trọng nên đã phải bỏ hết việc của mình để đi gặp người đó. Khi đã 9h tối cô mới đi ra khỏi nhà của mình. Cô mặc đồ rất bí ẩn, từ trên xuống toàn là màu đen, quần đen, T-Shirt đen, giày đen, nón của cô đội cũng đen luôn. Cô ở trên chiếc xe màu xanh da trời, phóng như bay tới căn nhà bỏ hoang trong rừng. Ở ngoài thì có 2 người mặc áo đen canh giữ, cô nhanh chóng đi tới và hai người áo đen làm động tác cúi chào và mời cô vào căn mình bỏ hoang. Trong căn nhà đó có một người đang nhồi chờ cô, ánh mắt sắc bén của người đó nhìn chằm chằm vào cô sau đó mở miệng nói:
" Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì không hay là cô nghĩ thông suốt rồi sao? Cô nên nhớ tôi nói được làm được nên đừng có thách tôi."
" Tôi nghĩ thông suốt rồi." Cô vừa nói vừa nhìn người đó bằng ánh mắt căm thù. Cô nắm chặt tay mình thành nắm đắm, chứng tỏ cô đang rất tức giận.
" Tôi mừng vì cô đã nghĩ thông suốt." Vừa dứt lời người đó lập tức đứng dậy và bước ra khỏi căn nhà bỏ hoang trong phút chốc chỉ còn lại một mình cô.
Cô lặng lẽ khóc, làm sao cô có thể làm được đây, làm sao cô có thể tàn nhẫn với anh chứ?! Anh và cô nhất định sẽ rất đau nhưng không còn cách nào khác. Cô lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà hoang và lên xe về căn biệt thự của mình. Đêm nay là một đêm khó ngủ cho cô rồi.
Buổi sáng thứ 7, cô đã tốt nghiệp trường Top và phải đợi hai năm nữa mới vào trường Star. Cô định trong hai năm này sẽ kiếm một việc làm, vừa để kiếm tiền vừa để trôi thời gian. Cô đi tới cửa sổ, hôm nay trời âm u, chắc có lẽ là sẽ mưa nên cô không định ra ngoài hôm nay. Bỗng, tiếng điện thoại vang lên, cô nhanh chân đi lại giường lấy điện thoại. Có số lạ gọi tới điện thoại cô, cô nhanh chóng bắt máy.
"Cô đã làm xong chưa, tôi không đủ kiên nhẫn đâu" người bên kia nói
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm sớm nhất có thể" Cô vừa nói xong người bên kia lập tức cúp máy.
Cô lập tức bấm vào danh bạ, trong danh bạ hiện lên dòng chữ "Will" sau đó lập tức bấm vào và gọi cho người kia. Đợi khoảng một lúc thì cuối cùng người kia cũng bắt máy lên. Bên kia truyền tới:
"Alo, em gọi cho anh có truyện gì không" Will dùng giọng ngọt ngào, tràn đầy yêu thương hỏi.
"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh, chúng ta gặp nhau ở công viên đi" Cô nói bằng giọng hết sức nghiêm túc
"Có chuyện gì mà quan trọng vậy, thôi được rồi anh tới liền, hẹn gặp em ở công viên. Bye nhé em yêu" Anh vừa dứt lời thì anh cũng lập tức cúp máy.
Cô đi lại tủ quần áo, kiếm một bộ đồ, cô chọn một cái quần jean, một cái áo T-Shirt và cô lấy một cây dù và đi ra khỏi nhà. Bây giờ ngoài trời không mưa nhưng ai biết chừng đang đi trên đường mà mưa thì khổ cho cô. Cô đi tới công viên, từ xa xa cô đã thấy một thanh niên đang đước dưới gốc cây. Người đó lịch lãm, đẹp trai, dịu dàng, người đó không ai khác chính là Will. Cô nhanh chóng bước đến chỗ của anh đang đứng, anh nhìn thấy cô trong mắt lộ vẻ ôn như, cưng chiều, yêu thương. Cô nhanh chóng vào ngay chủ đề:
"Anh à, em có chuyện muốn nói với anh"
"Em cứ nói đi, anh đang nghe đây" Will như một đứa trẻ nhìn cô
"Chúng ta chia tay đi" Cô lạnh lùng thốt ra 5 chữ
"Em nói cái gì" Will nghe được năm chữ này thì từ thiên đàng rớt ngay xuống địa ngục. Như có cái gì đó gõ vào đầu anh một cái. Anh sợ là những gì mình nghe được từ miệng cô sẽ thành sự thật.
"Em nói chúng ta chia tay đi" Cô kiên nhẫn lập lại một lần nữa cho anh nghe rõ. Cô còn nói thêm "Sau này anh đừng tìm em nữa" Cô bắt đầu quay đầu bỏ đi nhưng có một giọng nói đã dừng bước chân của cô người đó chính là anh.
"Tại sao chứ, chúng ta đang tốt đẹp mà, tại sao chúng ta lại phải chia tay em nói đi!!!!" Anh gào thét lên như một con thú đang giận dữ. Anh bắt đầu bước tới gần cô, bắt lấy tay của cô, anh buộc cô phải xoay mặt nhìn anh.
"Anh không hiểu sao?!Tại vì tôi hết yêu anh rồi!!!Chúng ta chia tay đi!" Cô gào lên, cô trở nên lạnh lùng. Cô quay đầu bước đi, trời bắt đầu đổ mưa. Cô mở cây dù của mình lên, sau đó quay đi không còn quay lại, không còn quay lại nhìn anh lấy một cái. Cô để mặc cho anh đứng ngoài mưa, giống như không còn quen biết nhau nữa.
Anh đau lòng đứng ngoài mưa, nước mắt nóng hổi của anh bắt đầu tuôn rơi hoà cùng những giọt nước mưa lạnh lẽo. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô từ từ khuất khỏi tầm mắt của anh. Rất nhiều người nhìn anh, nhìn anh mà thấy xót xa, anh bây giờ rất thảm hại, quỳ xuống mà khóc dưới mưa. Gào thét như một con thú dữ, ngày hôm đó anh và cô không còn là của nhau nữa..............
__________________________________________________________________________
Cuối cùng cũng xong, mong các bạn vote cho mình và nhớ để lại comment để xem mình có gì sai xót nha!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ cố gắng ra chap mới, sớm nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top