Chap 1 : "cậu bé dễ thương"

Hôm nay là ngày mà cậu mong chờ, vì đó là ngày mà cậu nhập học. Cậu là Hải Đăng hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường cấp 3, không phải cậu mong chờ để gặp lại những người bạn hay thầy cô gì cả, cậu là đang muốn đi học để được gặp người mà cậu thích thầm từ năm cấp 2 đến tận bây giờ.
 

Khi vừa bước vào cánh cổng của trường học thì cậu đã ngó ngang ngó dọc tìm kiếm một bóng hình của ai đó, sau một lúc đứng liếc mắt qua lại thì cậu đã thấy anh, anh là Hùng Huỳnh hơn cậu 1 tuổi, phải nói bề ngoài của anh rất nổi bậc, da anh trắng và dáng người thanh mảnh cao ráo nên anh được rất nhiều người trong trường để ý trong đó có cả nam lẫn nữ. Vì sao á, vì anh vừa đẹp vừa giỏi đó và cậu cũng không ngoại lệ, nhưng từ ngày cậu thích anh đến giờ cậu lại chẳng dám bắt chuyện với anh nên anh vẫn chưa biết cậu. Đang đứng ngắm anh từ xa và suy nghĩ linh tinh thì có ai đó lại cốc đầu cậu một cái đau điếng :

   - Hải Đăng : uiii da, thằng nào vậy

khi nhìn rõ người đó là ai thì cậu mới mắng người đó.

   - Hải Đăng : ê thằng kia chơi gì kì cục vậy mày, đau lắm á biết không
   - Minh Hiếu : thấy mày đứng ngơ một chỗ tưởng bị gì đánh thử coi còn tỉnh táo không 

Minh Hiếu là bạn từ nhỏ của cậu nên 2 người rất thân với nhau, có chuyện gì cũng có thể chia sẻ cho nhau và chuyện cậu thích anh thì chắc chắn nó cũng phải biết rồi.

   - Hải Đăng : ờ thì tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi, rồi mày học lớp nào đấy
   - Minh Hiếu : tất nhiên là chung lớp với mày rồi hỏi gì vậy cha nội

sau khi nói dứt câu Minh Hiếu quay lưng lại thì thấy đằng trước là Hùng Huỳnh thì cũng hiểu là tại sao Hải Đăng lại đứng như trời trồng ở đó rồi, ngắm người đẹp tới đứng hình luôn cơ mà. Để giúp cho thằng bạn nhút nhát của mình sớm có được người đẹp Minh Hiếu đã nghĩ ra một kế sách.
    - Minh Hiếu : ê mày đi dô lớp đi đứng đây quài
    - Hải Đăng : à ừ đi đi

sau khi hai người đi đến gần chỗ mà Hùng Huỳnh
đang đứng Minh Hiếu đã đẩy nhẹ người cậu làm cậu va vào anh, tập sách anh cũng vì thế mà rơi xuống đất, cậu thấy thế thì cũng cúi người xuống nhặt lên cùng anh và xin lỗi anh ríu rít.
     - Hải Đăng : úi anh ơi, anh có sao không để em phụ cho
     - Hùng Huỳnh : anh không sao anh tự nhặt được mà

anh đáp lại cậu bằng một chất giọng không thể nào ngọt và nhẹ nhàng hơn, cậu luống cuống quá nên có lỡ chạm vào tay anh cũng vì thế mà cậu ngước lên nhìn xem anh phản ứng thế nào, cậu lại càng ngại ngùng hơn khi mà ánh mắt hai người chạm nhau như có luồng điện truyền qua người làm cậu vừa ngại ngùng vừa dứt tay ra tiếp tục phụ anh.
     - Hùng Huỳnh : anh cảm ơn em nhá, thôi sắp vào học rồi anh vào lớp đây, tạm biệt em nhé cậu bé dễ thương

nói rồi anh vừa cười, vừa bước đii.
     - Hải Đăng : dạ ? hả, ảnh khen mình dễ thương á

Hải Đăng lúc này như muốn nhảy cẩng lên vì được crush khen dễ thương nếu không có Minh Hiếu kéo cậu vào lớp thì chắc cậu sẽ đứng đó mà vui mừng mãi.

Sau khi tan học cậu đi về nhà và cứ nằm suy nghĩ về lời khen của anh, nằm lăn lốc một hồi thì mới nhớ ra gì đó mà bấm tìm kiếm mạng xã hội của anh để xem anh có đăng gì mới không, dù là biết tất cả mạng xã hội của anh nhưng cậu lại chẳng dám add hay là nhắn tin vì cậu nhát lắm, nghĩ anh sẽ bị mình làm phiền. Sau khi lướt chán chê cậu định thoát ra thì lỡ tay bấm vào nút kết bạn đang định xoá thì cậu thấy anh chấp nhận và gửi một tin nhắn.

sau khi nhắn tin với anh cậu vui như mở hội, lăn qua lăn lại trên giường rồi cậu lại đứng lên nhảy tưng tửng trên giường. Nếu không có mẹ cậu vào la cậu vì làm ồn thì không biết cái người đang vui vì được crush nhắn tin kia khi nào mới dừng lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doogem