[Log_00]
Như mọi ngày hắn thức dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo, xuống lầu để chuẩn bị ăn sáng. Nếu ai hỏi hắn vì sao không ăn sáng bên ngoài thì hắn xin thưa thư ký của hắn nói rằng đồ ăn ở ngoài không tốt cho cơ thể của hắn, nên tất cả các buổi ăn của hắn đều do đích thân thư ký của hắn chuẩn bị. Còn hôm nào quá nhiều việc không thể chuẩn bị thì thư ký mới phá lệ cho hắn ăn ở ngoài.
Trước mặt hắn là anh đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay hắn trông anh còn đẹp trai hơn thường ngày mặc dù anh chỉ đang bận chiếc áo thun đen phối cùng chiếc quần jean đơn giản, hắn nhìn anh không chịu nổi liền buông lời trêu chọc
-Thư ký Lạc chăm sóc cho tôi chu đáo như vậy có phải tối nay tôi nên lấy thân báo đáp không
Hắn vừa nói vừa nhâm nhi ly sữa nóng anh vừa đưa cho hắn
-Chủ tịch Bùi thỉnh ngài giữ tự trọng. Thân thể ngàn vàng của ngài kẻ hèn mọn tôi đây không dám với
Anh quay qua ban cho hắn một nụ cười tươi rồi tiếp tục bày thức ăn ra đĩa. Hắn bê đồ ăn để trước mặt anh
-Ăn sáng thôi chủ tịch của tôi ơi, hôm nay cậu có rất nhiều việc phải làm
-Nếu thư ký Lạc đây chịu đi chơi với tôi vài ngày thì tôi sẽ suy nghĩ làm việc chăm chỉ a
Trên bàn tay hắn bận rộn ăn đồ ăn sáng anh làm, dưới bàn chân của chủ tịch Bùi đang bận rộn thăm dò ai kia, chân hắn không yên phận mà khều ghẹo anh, chân hắn luồn từ từ vào ống quần của anh. Anh cảm nhận được sự nghịch ngợm của ai kia liền đưa tay bắt lấy bàn chân hư hỏng kia.
-Nếu cậu còn không đàng hoàng lần sau tôi sẽ không ngồi ăn cùng cậu nữa
-Được rồi, tôi không nghịch nữa anh mà không ăn cùng tôi thì tôi ăn không ngon đâu
Anh tiếp tục ăn nhanh phần ăn của mình, hắn thì cứ mãi nhìn anh để suy nghĩ tìm cách khiến anh chú ý đến hắn.
Sau khi ăn xong anh dọn dẹp chén dĩa rồi đi lên phòng thay quần áo, hắn thì đã ra xe ngồi chờ anh. Anh ở trên phòng thay đồ nhưng luôn nghĩ tới mấy lời lúc nảy của hắn, hắn càng ngày càng khiến anh mất kiểm soát nhưng anh luôn tự dặn lòng mình không được rung động. Không được để mấy lời nói của hắn làm phân tâm. Thay đồ xong anh đi xuống lầu dặn dò quản gia khóa cửa rồi mới lên xe ra lệnh cho tài xế lái xe đến công ty. Trên đường đi anh báo cáo việc làm ngày hôm nay cho hắn, hắn chỉ ngồi im tập trung lắng nghe
-Hôm nay có một cuộc họp báo cáo tình hình công ty. Sau đó có hẹn ăn trưa với Đào Trạch. Tiếp theo đến công trình kiểm tra tiến độ xây dựng. Buổi tối có hẹn ăn tối với tiểu thư nhà họ…
-Khoan tôi nhớ tôi đâu có hẹn với tiểu thư nào đâu?
-Tiểu thư nhà họ Trương hẹn ăn tối để bàn bạc về dự án sắp tới
-Không gặp muốn bàn bạc thì đến công ty, tôi đã nói tôi sẽ không hẹn ăn ngoài với ai ngoài anh cơ mà
Hắn vừa nói vừa đưa tay sờ má của anh
-Nhưng thư ký Lạc đây toàn từ chối tôi
Vẻ mặt của hắn nói đến đây thật sự rất buồn, hắn là toàn tâm toàn ý nhưng anh toàn đẩy hắn ra xa mà thôi. Thoáng nhìn khuôn mặt buồn bã của hắn đột nhiên tim anh có chút đau nhói.
-Nhưng chủ tịch à
-Tôi không muốn nghe, tôi cũng không thiếu tiền đến mức phải đi ăn với cô gái nào hết. Anh muốn đi thì tự mà đi đi. Tài xế dừng xe
Anh thấy hắn lại bắt đầu ương bướng rồi, anh bắt lấy cánh tay của hắn rồi nói với tài xế
-Anh Ngô anh cứ tiếp tục chạy, chưa đến công ty mà cậu muốn đi đâu?
Hắn giựt tay thoát ra khỏi bàn tay to lớn của anh hằn hộc
-Tôi muốn đi dạo cho tâm trạng thoải mái một chút
-Từ giờ đến công ty còn rất xa, hơn nữa ngoài trời đang nắng, cậu mà đi bộ chỉ có mức say nắng thôi.
- Anh Ngô anh mà không dừng xe tôi trừ lương anh
Hắn bắt đầu gắt gỏng lên, anh ba lần bốn lượt từ chối hắn mà hắn bỏ đi thì không cho. Anh tức giận kéo tay hắn
-Anh Ngô tôi không để anh bị trừ lương đâu, anh mà dừng xe tăng ca 1 tháng
Hai người cứ lời qua tiếng lại suốt quãng đường, người khổ nhất vẫn là tài xế Ngô, người vẫn không biết nên làm theo lời của ai. Một người là người trả lương cho cậu, một người là người quản lý kiềm chế người trả lương cho mình. Thế bây giờ cậu nên nghe ai đây. Hai người cứ lời qua tiếng lại mãi đến khi xe đến trước cổng công ty rồi hai người vẫn chưa dừng cãi vã
-A thư ký Lạc, chủ tịch Bùi ơi đã đến công ty rồi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top