Buổi hẹn hò(1)
Rào..... rào......
Đùng...đùng....đùng.
"hắt xì"
"Cái tên gỗ già kia đâu rồi".Anastasia run bần bật, hai tay cọ sát vào nhau tìm hơi ấm. Tâm trí muốn dùng cây đũa làm phép phủ ấm cơ thể nhưng xung quanh toàn là người, đã thế hôm nay lại mặc cái váy mỏng áo khoác lông thì bị ướt giờ mặc vào ngày mai chắc nằm liệt giường mất thôi.
Giữa tiết trời se se lạnh bỗng chợt đổ cơn mưa,các cặp đôi đang ôm ấp phải chạy vội vào dưới mái hiên nhà. Cậu con trai nhìn thấy bạn gái mình đang run rẩy vì lạnh, ga lăng cởi áo bông ra mà đắp lên người cô ấy, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ kia, vừa thổi vừa lo lắng hỏi xem có lạnh không. Anas mải ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn đó mà quên đi cái lạnh của cơn bão, trông lòng vô cùng buồn tủi. Thầm gọi tên ngốc kia mau đến đây.
Đã một tuần trôi qua sau trận chiến Quidditch của Gryffindor và Slytherin cũng là trận chiến cuối cùng mà Oliver tham gia và lãnh đạo nên anh đã sử dùng toàn bộ mùa hè và thời gian nghỉ ngơi để tập luyện, bàn chiến lược sao cho đội bạn thấy sức mạnh của trai học bá khi chơi thể thao là như thế nào, anh muốn đây là trận cuối vẻ vang, huy hoàng nhất trong những năm anh học ở Hogwarts. Nhưng tiếc thay cho Oliver vì mải mê vào Quidditch mà quên mất cô người yêu hằng đêm ngồi chờ ở ghế phòng sinh học chung nhà Gryffindor, người luôn sắp bữa sáng, trưa, chiều và bữa phụ khi anh bận tập Quidditch, cái người mà đêm nào anh cũng ôm ngủ. Oliver bận đến tần suất hai đứa âu yếm nhau cũng giảm đáng kể, mỗi khi Anastasia giận dỗi thì Oliver cũng chỉ biết bế hoặc đè cô ra hôn hít nhưng được vài phút là lại đi ngay. Cô cũng biết đây là năm cuối của hai đứa nên cần dốc sức mà học để hoàn thành kì thi Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (Nastily Exhausting Wizarding Tests - NEWTs) nhưng tên gấu bự kia còn chẳng thèm để ý đến sức khỏe bản thân, nói gì đến cô, chỉ quan tâm cái cô người yêu tên "Quidditch". Nhưng sau những lần nỗ lực và chăm chỉ của con ong Wood và cả đội Gryffindor thêm cả sự lo lắng đến tức giận của Anas thì Gryffindor lần nữa giành chức vô địch. Khi nhìn thấy vẻ mặt kiêu hãnh khi cầm cúp Quidditch của Oliver, Anastasia cũng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn giận dỗi tên đó.
Tối hôm đấy, Gryffindor để tổ chức tiệc để chúc mừng Đội Quidditch tiện thể chia tay Đội trưởng Oliver. Anas còn nhớ Oliver đã mất mặt thế nào khi từng đứa em đứng lên diễn tả cảnh đội trưởng chúng nó mỗi khi giảng dạy chiến thuật và chỉ huy tập luyện, những ngày tháng ấy như địa ngục vậy, chúng nó còn đưa Harry Potter lên để thề rằng sau này lên chức Đội trưởng sẽ nhẹ nhàng, cho chúng nó biết nghỉ ngơi là gì chứ không như ai kia. Cuối bữa tiệc, Oliver đứng lên, tay dắt theo Anastasia, anh quỳ xuống, đưa chiếc cúp cho Anas:
-Thưa tình yêu bé nhỏ, những tháng qua anh đã bỗng chốc quên mất em, cả ngày thiếu hơi em anh cũng buồn lắm, vào mỗi bữa ăn đều vắng người bên cạnh, không ai ôm anh vào buổi tối, thiếu đi người hay ôm cổ và hôn và môi anh. Anh biết vào khoảng thời gian đó em rất cô đơn vì thế anh đã sai Percy luôn bên cạnh em, giám sát xem có thằng nào tranh thủ anh đi vắng mà ve vãn, cướp đi bông hồng của anh không nhưng có vẻ điều đó vẫn chưa đủ để lắp đầy chô trống của anh. Đương nhiên trong cái trường này đâu ai có thể bằng Oliver Wood, mang đến bên em niềm vui, nụ cười và những đứa con kháu khỉnh. Thực ra trong đầu anh muốn thắng không chỉ là để thỏa mãn niềm hiếu chiến mà anh muốn dành chiếc cúp này cho em. Anh không phải một chàng trai tốt, dù đẹp trai và học giỏi nhưng anh nhận ra anh vẫn chưa làm điều gì đặc biệt cho em. Cảm ơn em và cũng xin lỗi em. Từ bây giờ, chiếc cúp này dưới trướng anh sẽ là vật ước đính hôn cho hai chúng ta. Anh yêu em Anastasia, mãi mãi luôn yêu anh. Nàng thơ của anh, sau này cùng nhau xây dựng 1 tổ ấm nhé....
Anastasia không thể ngờ được, định giận dỗi Oliver nhưng mà những lời đó khiến cô xúc động không thôi. Cô ôm lấy chiếc cúp, ôm lấy Oliver, cả hai trao cho nhau nụ hôn sau những ngày tháng xa cách. Cả phòng Gryffindor vỗ tay chúc mừng họ, và còn có cả cô McGonagall và hiệu trưởng Dumbledore đang cười tủm tỉm.
Và đó là sự kiện tuần trước, mãi đến hôm nay, khi kết thúc xong Kì Thi cuối năm 7 thì hai người mới có thời gian để đi hẹn hò, lần đầu trong 3 tháng nay, Anastasia đã diện một chiếc váy body nhung đen, khoác bên ngoài chiếc áo dạ và đi đôi bốt cao còn gấu bự của cô thì có lẽ vẫn outfit quần jean bó sát với áo hoodie thêm chiếc áo dạ hai đứa mua đôi.
Đợi mãi vẫn không thấy Oliver đâu, Anastasia liều mình đi bộ trong cơn mưa, từng giọt mưa hòa mình vào dòng ước lệ trên đôi mắt của cô. Người ta thường nói "Nắng là lúc tình yêu chớm nở, mưa là lúc tình yêu lụi tàn", có lẽ mưa đến để cuốn trôi đi những kí ức tình yêu tuổi thanh xuân tươi trẻ, để lại dư âm là những giọt nước mắt và lời chia li. Có đôi lần cô nghĩ một ngày nào đó Oliver sẽ buông lời chia tay với cô, cô biết anh không phải kiểu con trai lăng nhăng nhưng anh suy nghĩ rất đơn giản "gái là gái", bữa tiệc hôm đó anh đã uống rượu và khoác vai bá cổ lên 1 cô gái cũng trong Đội Quidditch, còn thì thầm vào tai cô ấy. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Anastasia rất tức giận, liền bỏ đi nhưng Oliver đã nhanh tay níu kéo lại và bày tỏ tấm lòng của mình. Nghe những lời đó hình ảnh kia cũng vụt bay mất trong tâm trí cô. Đôi lúc cô cũng tự nhủ rằng Oliver là chàng trai ngoài lạnh trong nóng, không giỏi thể hiện hằng lời nói, rất vụng về, nhưng luôn yêu thương, che chở cho cô, ai cũng đều ngưỡng mộ mối tình của anh và cô đến cả chủ nhiệm nhà cũng phải chú ý đến cặp đôi này.
Cô vẫn đi mãi, đi trong cơn mưa. Trời không những không ngừng mưa mà ngày càng to hơn.
"Bé con? "
Ngẩm mặt lên. Ô kìa, Oliver Wood của cô đấy à?
"Cuối cùng anh cũng đến rồi! "
Chưa kịp để Oliver phản ứng lại, Anastasia ngã xuống, Oliver hoảng hốt đỡ cô lên, người lạnh ngắt, trời lạnh mà mặc váy mỏng, mưa còn không chịu tìm chỗ nào trú mà đi lang thang.
"Đến khi nào em biết lo cho bản thân đây bảo bối à.... "
"Tí tách.... tí tách.....
Bây giờ là 12 giờ tròn. Đã 2 tiếng trôi qua. Anastasia vẫn đang say giấc trong vòng tay ấm áp của Oliver. Quần áo hai người vứt lung tung xuống sàn. Lò sưởi vẫn đang bật, sưởi ấm cho thân thể hai con người kia.
Oliver đã bế Anastasia vào khách sạn gần đấy, thuê 1 phòng vip và nhanh chóng vào phòng. Quần áo, tóc anh cũng ướt sũng vì lội mưa đi tìm bảo bối nhỏ, anh vô cùng lo sót vó, sợ cô không thấy anh mà vẫn đứng chờ hoặc đi lang thang. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang từng bước chậm rãi đi, lòng anh nhói lên. Anh chợt thấy bản thân mình thật tệ hại. Tuần trước mới xin lỗi cô xong bây giờ lại gián tiếp làm cô đổ bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top