Chuyện tình của Biển
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có đôi câu chuyện buồn
Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
bài hát có những niềm vui thật vui...
Ngồi một mình trong quán vắng, gã lặng lẽ ngắm những giọt cà phê tí tách rơi, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát. Gã chợt mỉm cười, nhớ lại một thời xa lắm. Gã tên Biển, Nguyễn Thượng Biển. Mẹ gã đặt cho gã cái tên như vậy vì nhà gã ở một làng chài, cha mẹ gã cả đời bám biển mưu sinh. Tên gã dịch nghĩa ra là thương nặng biển. Cha mẹ gã nặng tình với biển như yêu chính đứa con của mình. Nhưng số phận nghiệt ngã, một ngày bão tố, biển giận dỗi gì khiến cha mẹ gã không trở về nữa. Năm đó gã mới 12, bỏ nhà lên Hà Nội, gã trở lên căm thù biển, thề sẽ chẳng bao giờ xuống biển lần nào nữa.
Nhưng, gã chẳng thể đổi cái tên cha mẹ yêu thương đặt cho. Mười năm, gã học xong đại học, có việc làm ổn định, chưa một lần đặt chân về nhìn lại biển. Một đôi khi gã nhớ quê da diết, nhưng cố dằn lòng không về. Về lại phải nhìn biển, nỗi đau trong lòng gã không dứt được. Gã kiên quyết không về.
Nhưng trời sinh con người vốn chẳng là sắt đá, mỗi đêm trong giấc mơ, tiếng sóng ầm ào giục lòng gã không yên. Thoảng trong tiếng sóng, có mùi biển mặn mà chẳng nói được tên. Nhưng chỉ chốc lát, tiếng sóng trở nên gầm gừ dữ tợn, biển nổi cơn thịnh nộ, gió giật ầm ầm. Trong tiếng gió có tiếng la hét của những con người yếu ớt, nổi chìm trong đêm đen bão táp. Đến một ngày, gã chẳng nhịn được nữa, lại trở về nhìn lại biển.
Ngày hôm đó nắng thật êm, gió biển rì rầm như muốn xoa dịu đi nỗi lòng gã. Cát trắng trải dài lấp lóa làm gã nheo mắt. Gã thở dài nhìn từng lớp sóng bạc vỗ vào ghềnh đá. Cha mẹ gã giờ nơi đâu, nắm xương tàn chôn vùi đáy biển. Ở nơi sâu thẳm lạnh lẽo kia, liệu khi nào cha mẹ gã mới được nhắm mắt bình yên.
Gã đang mãi miết suy tư, bỗng vẳng trong tiếng sóng có tiếng người kêu cứu. Xa xa ngoài kia, nổi chìm trên con sóng, cánh tay yếu ớt khua lên tuyệt vọng. Gã chẳng kịp suy nghĩ, chạy ngay xuống bờ cát. Cởi vội áo ngoài, gã lao xuống biển, băng băng bơi về phía người bị nạn. Vất vả một hồi gã cũng lôi được cô lên. Mặt mũi tái nhợt vì ngâm nước, cô gái chẳng thèm nói lời cảm ơn gã mà lại bật cười khúc khích. Gã cau mày:
- Vui lắm hay sao mà cười, nhóc. Lần sau kiếm việc ở nhà mà chơi, ra đây làm gì
Cô gái càng cười to làm gã thấy khó chịu, gã hậm hực định bỏ đi.
- Chờ đã, xem tôi lấy được gì này.
Gã tò mò quay lại, ngó chiếc vỏ ốc lớn bằng bàn tay cô đưa ra. Chiếc vỏ ốc trông như một trái tim lớn, lấp lánh những đường vân trông như những mạch máu. Gã hất hàm:
- Có gì hay đâu.
- Xì, anh thật là đồ đầu đá. Đây chính là trái tim của biển, tôi đã tìm nó lâu lắm rồi. Nó sẽ giúp tôi gặp được cha mẹ mình - Giọng cô gái ngời nên niềm sung sướng.
Gã ngạc nhiên - trái tim của biển - lần đầu tiên gã nghe thấy điều đó. Mặc dù không tin lắm nhưng gã cũng áp tai vào nghe những tiếng rì rầm trong chiếc vỏ. Cô gái tên Hải Âu, loài chim trắng biểu tượng cho hi vọng của những người đi biển. Cha mẹ cô cũng không trở về sau cơn bão năm 2006. Từ đó cô ngày ngày ra biển, vừa thực hiện dự án nghiên cứu của mình, vừa kiếm tìm trái tim của biển. Người ta đồn rằng, ai tìm được trái tim của biển, có thể trò chuyện với những người thân đã bỏ mình trên biển.
Câu chuyện của cô chẳng khác gì câu chuyện của gã. Chỉ là, gã không hiểu nổi, sao cô vẫn có thể quan tâm tới biển sau những mất mát như vậy. Gã chợt tò mò về cô, gã xin địa chỉ của cô, gã trò chuyện, tâm sự với cô ngày càng nhiều. Cô gái có tình yêu với biển tha thiết, mơ ước hoàn thành dự án dự báo bão từ xa, để không ai phải hứng chịu những cơn giận dữ của biển. Cô chia sẻ với gã những suy nghĩ lạ kì của cô về biển, như một người bạn tri âm, già cỗi mà tính thật trẻ con, hay giận hờn vô cơ. Rồi một ngày, khi tình yêu với biển của cô thấm dần sang gã, gã cũng nhận ra gã đã yêu cô từ lúc nào không biết.
Gã trở lại quê hương, trở thành một kĩ sư đóng tàu. Ngắm những con tàu đậu trải dài khắp bến cảng, gã tự lập thệ sẽ đóng thật nhiều những con tàu kiên cố, để những ngư dân có thể chống chọi với sóng to, gió lớn, sẽ chẳng còn những số phận hẩm hiu giống như cha mẹ gã nữa. Chiều cuối tuần, Biển và Hải Âu thong thả dạo bước bên bờ cát. Hai người áp tai nghe những lời thì thầm từ trái tim của biển, gió reo trên hàng phi lao dạo một khúc nhạc êm tai. Chưa bao giờ, biển lại vui đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top