Chap 3
P/s: chap này cuối nên kể dài.
Xin phép kể ké ra chỗ Lisana. Sau khi nhìn thấy mấy bức ảnh, cô chợt hiểu ra mấy hành động kì lạ của giám đốc như cứ hướng camera điện thoại vào cô, rồi lúc bị bắt gặp thì giả vờ nghe điện thoại. Không những một lần mà nhiều lần.
Cuối đoạn clip là clip ngắn tôi mới quay cho cô ấy. Tôi nói:
- Chào em, người con gái hay cười. Người con gái với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất trẻ con. Khi em xem được clip này thì cũng là lúc, anh phải rời xa nơi đây. Anh rất sợ và rất ngại khi phải đối diện cùng em, cho nên anh dùng clip này để nói lên những điều anh không dám nói. Và anh vẫn còn một bí mật cuối cùng muốn kể cho em nghe....*từ từ chậm rãi* ANH...YÊU...EM!
Tôi ra khỏi công ti mà lòng thấy nặng trĩu. Khẽ ngắm lại công ti với bao kỉ niệm vui buồn, tôi nâng từng bước chân nặng như đá với chiếc vali. Tôi đi được vài bước bỗng có tiếng gọi đằng sau:
- Anh!
Tôi quay lại, gặp Lisana. Cô ấy nói tiếp:
- Tại sao đến một lời tạm biệt, anh cũng không dám nói với em?
Tôi cười buồn:
- Anh có nói chứ. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Cô ấy vừa đưa chiếc USB cho tôi vừa nói:
- Cái này...là của anh đúng không?
Tôi cầm lại và bảo:
- Đúng, nó từng là của anh, nhưng bây giờ là của em rồi!*đưa Lisana cầm*Đây là món quà anh muốn tặng cho em trước khi anh đi Hong Kong. Sau này, khi em xem lại nó, ít ra em vẫn còn nhớ, đã từng có một người yêu em nhiều như vậy. Chúc em hạnh phúc!
- Tại sao anh lại yêu em?-cô ấy hỏi luôn
Tôi trả lời dứt khoát:
- Đơn giản thôi, vì em là chính em.
Cô ấy cười:
- Vậy, tại sao anh không là chính anh?
- Ý em là sao?- tôi ngạc nhiên thắc mắc
Cô ấy nói:
- Anh không cần phải cố gắng để biến mình thành bất kì một ai hết. Vì..điều em thích chính là con người của anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi quả thực đang rất vui. Bỗng nhiên Lisana ôm mặt ho, lúc bỏ tay ra thấy máu. Tôi đến ôm lấy cô ấy một cách lo lắng:
- Lisana...Lisana, em có sao không Lisana? Đừng nói với anh, là em bị ung thư nha. Ông trời ơi, tại sao ông lại bất công như thế? Cái này...đúng là như phim Hàn mà(=.=''). Lúc tình cảm nhất, hạnh phúc nhất lại là lúc bi kịch xảy ra. Lisana ơi, em đừng có lo nha, Việt Nam không chữa được thì ta qua Hong Kong. Lisana ơi, em tỉnh dậy đi.
Bỗng nhiên Lisana tỉnh dậy và hỏi:
- Anh tỉnh chưa? Xem phim Hàn nhiều quá riết nhiễm quá rồi sảng luôn ấy. Người ta bị một tí mà..cầm rung rung lắc lắc muốn sổ cả máu ra ấy.
Tôi lắp bắp:
- Nhưng máu trên mũi em..
Cô ấy tỉnh bơ:
- Em bị chảy máu cam. Ăn đồ nóng đồ bổ nhiều quá sổ máu cam ngày 3, 4 bận rồi.
Tôi nắm lấy tay cô ấy:
- Vậy là em không sao hả?
- Chứ sao.
- Làm anh hết hồn à. Lisana, em chấp nhận anh nha?
Cô ấy cười:
- Anh đừng mừng vội. Làm sao em biết được tình cảm của anh có phải thật hay không?
Tôi nói:
- Anh có thể làm tất cả vì em!
Lisana nói:
- Anh không cần làm tất cả. Chỉ cần...anh làm tuyết rơi vào mùa hè, ngay bây giờ là được.
Tôi nghĩ một lúc rồi rút điện thoại bật app Snow(haha, không có ý quảng cáo). Và cái kết đẹp nhất đã đến với tôi. Chắc các bạn cũng biết tôi và cô ấy sẽ cưới nhau phải không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết lại câu chuyện ta đúc kết một điều rằng:
KHI YÊU AI ĐÓ, BẠN HÃY LÀ CHÍNH MÌNH!
*các bạn có thể theo dõi các truyện khác của mình trên: https://aztruyen.top/tac-gia/Hnginh791
Đừng quên follow mình để nhận thông báo nha. Bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top