Phần 1: Trưởng phòng mới

Cầm cuốn sách, Linh bước ra chỗ máy pha cafe gần ô cửa kính trong suốt hướng ra phía Đông cuối hành lang. "Mình đến sớm tận 30p", thầm nghĩ, Linh tự pha cho mình một tách cafe, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống. Linh thấy lòng mình nhẹ nhàng, bình yên lạ thường. Cảm xúc cứ trong veo như tia nắng ban mai ngoài kia.
Ở phòng mình, Linh là ngưới ít tuổi nhất. Cô không quá đẹp, không quá kiêu sa nhưng cô đáng yêu, thông minh, chăm chỉ và chân thành. Tất cả các anh chị trong phòng đều quý cô. Một vài anh lớn tuổi hơn chưa có gia đình còn hay chiều chuộng, trêu chọc Linh. Cả trưởng phòng cũ cũng rất hài lòng về Linh. Bây giờ cô đang hơi lo lắng về trưởng phòng mới của mình.
"Cạch" - phía bên cạnh Linh vang lên tiếng tách cafe đặt xuống mặt bàn, cô hơi khẽ giật mình, quay sang. Mở to đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn, cô bắt gặp một anh chàng cao lớn bảnh bao ăn mặc rất lịch sự. Cô khẽ cười cúi đầu chào lịch sự, rồi cúi đầu vào trang sách.
Còn chàng trai đã nhìn thấy cô từ xa. Ánh nắng ban mai xuyên qua làn tóc cô, hắt cả lên gương mặt hiền lành của cô, trong ngần. Cậu ấy tên là Minh.

Từ Mỹ trở về, với một thời gian ngắn công tác tại Tp.HCM, Minh đã thể hiện mình hoàn toàn xuất sắc. Anh được ra Hà Nội làm việc và được bổ nhiệm làm Trưởng phòng... Lựa chọn con đường trở về nước, đối với anh, một phần là muốn trở về bên gia đình, một phần là muốn chữa lành vết thương trong tim,,,...

Một lát sau, các nhân viên của công ty đã lần lượt đến. Linh vui vẻ khoác balo lên, hăm hở chạy về phòng, khoác tay 2 chị đồng nghiệp và vui vẻ trò chuyện...
- Quà cho Sếp mới và Sếp cũ đâu chị?
- Thằng Quang với thằng Luân đang mang về đây rồi, tối nay phòng mình sẽ đi nhà hàng.
- Thật à chị? Sao nay em mới biết?

...
Các nhân viên đang làm việc chăm chỉ, cánh cửa phòng mở toang. Bước vào là Giám đốc nhân sự và chàng trai mà Linh gặp khi nãy, được giới thiệu là Trưởng phòng mới. Linh tròn xoe mắt nhìn.
Sau khi xong phần việc của mình, Giám đốc nhân sự đi ra, 2 trưởng phòng trao đổi vài việc cần thiết.
...
6h chiều, tất cả nhân viên trong phòng thu dọc đồ đạc, hớn hở bắt taxi, hướng tới một nhà hàng lẩu. Sau khi tặng quà cho 2 Sếp, Trưởng phòng cũ phát biểu vài câu, Minh đứng dậy, dõng dạc nói:
- Chào mọi người. Cảm ơn vì bữa tiệc này. Tôi hứa sẽ cùng mọi người vượt chỉ tiêu mà công ty giao phó, đồng thời có hướng đi đúng đắn giúp mọi người giảm căng thẳng trong công việc, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi xin mời các bạn toàn bộ đồ uống ngày hôm nay, các bạn cứ gọi thoải mái đi nhé...
- wow, Sếp tuyệt vời. Vậy mình uống bia nhé. Em ơi cho bàn anh 2 két Heineken nhé...
- Và cả 1 lon Coca lạnh nữa ạ!!!

Mọi người đã biết thói quen này của Linh, đều không có gì ngạc nhiên cả. Chỉ có Minh là chưa biết. Anh đưa mắt ra phía cuối bàn, nơi giọng nói trong trẻo ấy phát ra... "Cô gái này thật lạ...", nhưng rồi trong anh bỗng trỗi dậy cảm giác mơ hồ hoài nghi khó hiểu. Người con gái anh tưởng là sẽ yêu suốt đời - cũng đáng yêu như thế - nhưng cuối cùng cũng đã phản bội anh..., điều đó đã khiến anh không còn tin tưởng vào bất cứ ai được nữa.

Thoắt cái đã 9h30p tối, mọi người ồn ào bàn tán sôi nổi:

- Đi tăng 2 thôi nào anh em...

- Karaoke nhé, chỗ này thích cực luôn!!!

- Sếp ơi hôm nay Sếp phải hát đấy nhé!

- Bà Thắm, hôm nay tôi quyết đấu với bà...

- Em xin phép về trước ạ!

Lại là Linh, cô bé có tài làm "tụt cảm xúc đám đông". "Cô gái này thật phiền phức"-Minh bắt đầu nghĩ...

-Ờ về sớm đi không lại hết xe bus...

Linh cười rạng rỡ, vẫy tay chào rồi chạy nhanh ra cửa...

Cô vốn không biết đi xe máy. Hồi học cấp 3 vì gầy còm nên cô không dám đi, lên Đại học, đi xe bus quen rồi nên cô cũng chẳng muốn đi xe máy nữa. Đi bus vừa mát vừa an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love