Chap 1
Chiều muộn, Felix và Jisung bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc. Ánh nắng vàng nhạt bao phủ mọi thứ, chiếu sáng từng tán lá, khiến khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường. Felix và Jisung vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian, hoà lẫn với tiếng xào xạc của gió.
Jisung khua tay kể chuyện, biểu cảm hài hước khiến Felix cười không ngừng. “Nói nghe, tao mà làm diễn viên hài thì đỉnh phải biết!” Jisung cười to, ánh mắt lấp lánh sự tự mãn.
Felix bật cười, giọng cười cao vút: "Mày kể chuyện đó nữa tao cười chết luôn đó. Thề luôn!"
Jisung hùa theo: "Haha, tao nói rồi, đỉnh của chóp mà!"
Bất chợt, Felix va mạnh vào một người đi đối diện, khiến cậu lảo đảo. Cậu bật thốt lên.
Felix: "Ây da!"
Jisung lập tức dừng lại, nhăn mặt nhìn qua. Hắn định mở miệng mắng người kia nhưng lại đột ngột im bặt khi nhìn thấy dáng người trước mặt.
Jisung: "Có sao không? Này, cái anh kia—"
Cả hai người đều cứng ngắc. Người đứng trước mặt họ quá đẹp trai, đến mức khiến cả Felix và Jisung không thể rời mắt. Anh chàng sở hữu gương mặt lạnh lùng với đôi mắt sâu, làn da trắng mịn mà Felix chưa từng thấy bao giờ. Một vẻ đẹp hoàn hảo, tựa như bước ra từ truyện tranh.
Jisung thốt lên đầy ngỡ ngàng: "Đù, ngon mày!"
Felix: "Má, mày khùng hả?" Felix trợn mắt nhìn Jisung, rõ ràng là cậu cảm thấy bối rối trước người lạ này. Nhưng Jisung lại cười hớn hở, chẳng quan tâm đến phản ứng của Felix.
Người lạ kia – Huynjin – khẽ cười nhẹ, đôi môi cong lên một cách hoàn mỹ. "Aa... tôi xin lỗi," giọng anh trầm ấm, đầy sức hút. Anh cúi người xuống, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Felix, nâng cậu dậy.
Cảm giác ấm áp từ tay Huynjin khiến Felix giật mình. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau. Đôi mắt sâu thẳm của Huynjin như hút lấy Felix, khiến cậu bối rối. Trái tim Felix dường như lỡ nhịp, cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời.
Jisung đứng bên cạnh không thể kiềm chế nổi, hắn cười khúc khích, lắc đầu đầy thích thú. "Oh my god... tình tứ quá trời luôn!"
Felix ngay lập tức đỏ bừng mặt, rút tay khỏi Huynjin một cách vụng về. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của Huynjin và vội đứng dậy. Mặt Felix nóng bừng lên, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Felix quay qua, không quên đánh mạnh vào vai Jisung một cái.
Jisung nhún vai, miệng vẫn nở nụ cười tinh nghịch: "Hì hì, sao, thấy hợp lý không?"
Trong khi đó, Huynjin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút xao động. Khoảnh khắc nắm lấy tay Felix khiến anh không khỏi rung động, nhưng anh cố giấu điều đó bằng vẻ ngoài lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Huynjin: "Cho hỏi, đằng ấy tên gì?" Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Felix.
Felix gượng gạo cười, không biết phải trả lời thế nào. Trước ánh mắt chăm chú của Huynjin, cậu càng cảm thấy lúng túng. Tay cậu vô thức đưa lên gãi đầu.
Felix: "Ờm... em tên— ủa lộn, mình tên Felix." Felix lắp bắp trả lời, rõ ràng là cậu quá ngượng ngùng.
Huynjin không thể nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh vang lên đầy sảng khoái, khiến Felix càng thêm bối rối.
Huynjin: "Hahaha! Anh tên Huynjin."
Felix: "Hả..." Cậu tròn mắt nhìn Huynjin, không tin nổi mình vừa khiến người lạ cười vì sự vụng về của mình.
Jisung đứng cạnh nhìn cảnh tượng đó, không thể nhịn được nữa, hắn cười phá lên. "Mày xưng em luôn hả, Felix?"
Felix đỏ bừng mặt, quay sang đánh Jisung thêm cái nữa: "Mày đừng có nói nữa!"
Huynjin vẫn còn đang cười, nhưng trong đôi mắt anh lại có gì đó sâu thẳm hơn. Anh nhìn Felix với ánh nhìn đầy ẩn ý, khiến Felix không thể rời mắt. Felix càng cố tránh ánh mắt của anh, thì lại càng thấy mình bị cuốn vào.
Không khí giữa ba người bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Felix đứng đó, tay vẫn siết chặt, tim đập loạn trong lồng ngực. Huynjin thì giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự chú ý dành cho Felix.
Cuối cùng, Felix lấy lại bình tĩnh, cố gắng nở nụ cười ngượng ngùng: "Ờ, cảm ơn anh... đã giúp."
Huynjin gật đầu, miệng vẫn cười nhẹ. "Không có gì. Vậy hẹn gặp lại, Felix." Anh nói tên Felix một cách thân thuộc, khiến Felix không khỏi ngạc nhiên.
Felix chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng Huynjin rời đi. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập loạn. Jisung nhìn Felix, rồi phá lên cười.
Jisung: "Mày làm sao vậy? Lại phải lòng rồi à?"
Felix chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng Huynjin rời đi. Tim cậu vẫn chưa ngừng đập loạn. Jisung nhìn Felix, rồi phá lên cười.
Jisung: "Mày làm sao vậy? Lại phải lòng rồi à?"
Felix: "Phải lòng cái gì chứ! Hở tí là như vậy! Hèn gì không có ai yêu mày, xí!!"
Jisung nhún vai, cười đầy tự mãn: "Bậy ồi, t mới cua được anh hai mày, anh Lee Know đấy, đỉnh chưaaaa."
Felix trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình: "Mày nói gì cơ!? Anh hai t... là Lee Know mà!!? Mày tới công chuyện!"
Jisung hùa theo, cười không ngớt: "Haha, đúng rồi, chính là anh Lee Know đó! Đỉnh không? Mày biết không, t mới gặp anh ấy hôm qua thôi, mà đã cua được rồi!"
Felix bối rối, đôi mắt mở to: "Mày không đùa chứ? Anh hai t là Lee Know mà! Mày đúng là không thể tin được!"
Jisung nhe răng cười, vẫn chưa hết vui: "Tao không đùa đâu.
Felix chỉ biết đứng đó, mặt đỏ bừng vì bối rối và cả sự ngạc nhiên. Cậu không biết phải nói gì thêm. Trong lòng, sự cảm động và lo lắng trộn lẫn, khiến cậu cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top