Nỗi Buồn Của Thiên Dạ
-------------------
Thiên Dạ khó hiểu trước lời nói của cô:"Hôm nay cô lạ nha,sao lại xưng chàng thiếp thời đại này chứ.Thật là càng lúc càng khó hiểu".
"À ta không có ý gì đâu chỉ muốn thân mật thôi"
"Thân mật thì gọi nhau anh với em hoặc là....hoặc là...."
"Hoặc là gì....??"
"Dạ...với....em" nói xong mặt Thiên Dạ đỏ sửng lên "Mà này em nói đi vậy đi đâu hả."
"Điều này em...em...đi về nhà em...có người đợi em trước nhà anh....không tin thì anh nhìn ra cửa sổ xem đi..."
"Ừa...chào em"Thiên Dạ đứng dậy ngước nhìn ra cửa sổ.
"Chào,hẹn gặp lại anh...Dạ".
-----------------------
"Hơi lâu đó Công chúa nhỏ của ta"Hắc Miu đầy kiêu ngạo nói"Chắc nàng không nở xa tên kia nhĩ"
"Không đâu chàng đừng hiểu lầm,ta đi thôi Hắc ca"
"*Hắc ca sao,trong một đêm mà lại thay đổi như vậy*Bạch Miu nàng ...nàng không sao chứ?"
"Chàng không thích vậy hả"
"À...không không... thích chứ...đương nhiên là thích rồi,thôi mình về thôi công chúa của ta"
"Ừ"Bạch Miu quay đầu lại phía Thiên Dạ trên nhà cạnh cửa sổ nhìn mình*Thiên Dạ bảo trọng nhé!*
"Bạch Miu,hẹn gặp lại..."Thiên Dạ rơi nước mắt rồi quỳ xuống sàn nhà nức nở"Thiên Dạ mày không được khóc,cô ta là gì của mày chứ,cho dù mày có nói thật tình cảm của mày,thì cô ấy quay lại sao"
------------------------------
Mosnolo Zia
"Cuối cùng con cũng chịu về rồi sao,lần này con phải chuẩn bị thật tốt việc hôn ước này cho mẹ,nữa bước cũng đừng hòng rời khỏi vương quốc này"Nữ Hoàng Prabiz giận dữ quát to"Nếu con có ý đi nữa ta sẽ hạ lệnh mãi mãi giữ con trong cung không cho ra ngoài và chỉ ở tại cung của Hắc Miu"
"Con biết rồi,con không trốn nữa đâu mẹ yên tâm,con sẽ lo việc hôn ước thật tốt,con về phòng được rồi chứ''
"Được con về đi"
----------------------------
2 ngày sau
"Con nói sao,nó cứ trốn trong phòng à"
"Đúng vậy,Dì à Bạch Miu không chịu ai vào hết,ngày đầu còn sai người hầu đem lễ phục và trang sức vào,hôm nay thì trốn trong phòng không ai được vào,con lo quá"
"Đưa ta đi xem nó".
Prabiz cùng Hắc Miu và một số người hầu đi đến phòng Bạch Miu,đến khi đến thì cửa phòng của Bạch Miu bị mở toan bên trong thì đồ đạc lung tung,trên chiếc bàn giữa phòng một cô gái xinh đẹp gương mặt đỏ bừng nằm trên đó bình rượu tứ tung chổ này 1 bình kia 1 bình nhìn vào đã biết nàng vừa uống tới say mèm.Nữ Hoàng Prabiz tức tới điên lên vừa định tiến vào phòng gọi Bạch Miu dậy đã bị Hắc Miu chặn lại."Để con lo cho nàng ấy,dì hãy về cung đi cứ để con."
"Con hãy lo cho nó đi"Nữ Hoàng đùng đùng lửa giận như muốn nướng chín luôn cá sống.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top