Con Nhóc Này Phiền Thật
--------------------------
Sau 2 tiếng suy nghĩ rối bời đầu tóc cuối cùng cô cũng nghĩ được cách thoát khỏi cái cung điện mà cô cho là "Lồng nhốt con chim hay nhảy nhót".
------------------------
Tối hôm đó vào canh dậu mọi người trong Hoàng cung điều như ngủ hết chỉ còn cô Công Chúa nhỏ thức đắm chìm trong kế hoạch của mình trước cõng chỉ còn hai thị vệ thay nhau canh gác,nhân lúc đổi người canh thì cô giả vờ đau bụng vì phòng cô đã đầy vì 1tuần cô không ra ngoài,:"Á đau bụng chết mất,cho ta đi ra ngoài xả gấp,đau chết được ...".Người thị vệ lo lắng hỏi:"Công chúa cô không sau chứ..."
"Ta đau bụng quá,cho ta ra ngoài xả,nhanh đi sắp ra rồi",trong khi lúng túng họ không biết làm gì thì họ phải mở cửa ra vội lại đỡ Bạch Miu đang khóc lóc lăn lộn trên sàn,thì cô ấy lấy hộp trang điểm cứng cáp đã chuẫn bị từ trước đập vào đầu người thị vệ nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa trốn thoát.........
-------------------------
Đến cõng Hoàng Cung cô lấy đồ của các người chặt củi mặt vào và lấy đẩy chiếc xe gần đó ra cửa,thị vệ không ai để mắt mà nói đó chỉ là người đẩy gỗ bình thường không đáng bận tâm đến.
Cô bình an rời khỏi Hoàng Cung xê vào cái cây gần đấy nghĩ mệt,cô thiếp đi một lát sau khi tỉnh vậy thì vội vàng đi đến đường đi qua Thế Giới Loài Người.
--------------------------
Sáng hôm đó cả Vương quốc gần như rối tung vì tìm công chúa trốn thoát:"Huy động toàn bộ cho dù lụt tung cả vương quốc cũng phải tìm ra công chúa"....."RÕ".
Nữ Hoàng tức giận ra lệnh"Tìm được Công chúa thì đem nó đến gặp ta ngay,không ngờ nó cả gan như vậy dám cãi lời ta".
"Nữ Hoàng còn 1 ngày nữa thì hoàng tử Hắc Miu đại giá đến đây phải làm sao bây giờ".Giọng của Matrix lo lắng nói với Prabiz
"Ta có cách riêng của ta,hãy yên tâm"
"Vâng"
-------------------------------
"Oa...thì ra thế giới loài người đẹp như vậy,ta lần đầu đặt chân đến đây phải tìm cái gì ăn mới được đói quá.."Bạch Miu đi tìm chổ bán thức ăn đi tới đâu ai cũng nhìn cô và nói:"Cô ấy không phải người chỗ này ha","cô ấy xinh đẹp thật chắc từ nơi nào đến rồi ".
Cô cảm thấy ngượng ngùng liền ghé vào quầy thức ăn gần đó gọi món :"Cho tôi 3 con cá" lời gọi của cô khiến mọi người xung quanh nhìn khó hiểu,bên cạnh chổ cô ngồi có người con trai cao to cơ bắp cứng cáp khuôn mặt thon dài ,đôi mắt như thần thánh giương mắt nhìn cô."
Chủ quán từ trong bước ra:"Quý khách dùng loại cá nào vào được chế biến ra sao ạ!!"
Cô ngạc nhiên đáp lại :"Cá ta ăn là loài cá chỉ,còn chế biến thì tùy ông"
"Thưa quý khách cá chỉ quán của tôi có nhưng về giá cả thì....".Ông chưa kịp nói hết câu thì cô đã lấy từ trong túi cô ra 1 lượng vàng và nói:"bao đây đủ chưa"
Cặp mắt của người chủ quán như lóe sáng "à...đủ đủ chứ cô ăn bao nhiêu cũng được"nói xong ông quay vào làm thức ăn.
Cậu con trai vẫn cứ thả nhiên nhìn cô cười cười:"Cho hỏi cô tên gì mà mới tuổi này trên mình đem theo nhiều tiền đến vậy".
"Tôi à,tôi tên Bạch Miu vừa 18t thôi"
"18t à tôi tưởng cô là người mẫu hay diễn viên đó chứ"
"Diễn viên,Người mẫu là cái gì"
Câu nói của cô khiến anh chàng mơ hồ ngạc nhiên bỗng chốc suy nghĩ về suất thân của cô gái này từ đâu một người ngây thơ trong sáng,nhìn qua thì rất thông minh nhưng lại chả biết ngôn ngữ đơn thuần như vậy chắc là do từ đâu chui ra hoặc từ rừng rậm nào đó lạc từ nhỏ mà sống sót trở ra càng khiến anh để ý sâu sắc đến vậy.
"Này ,anh nghĩ gì thế"
"Thui không có gì chỉ công việc của tôi thui "
"Công việc của anh nực cười,công việc của anh mà lại nhìn một người xinh đẹp hiền dịu như tôi à"
" Con nhỏ này ,cô từ nơi đâu đến mà ăn nói như vậy ngang ngang không biết lớn nhỏ"
"Ai quen biết anh mà phải nói cho anh nghe suất thân của tôi cho anh biết chứ"
"Cô....,được lắm cô đợi đó sớm muộn tôi cũng sẽ điều tra ra cô là ai".
Giọng của cậu tức giận mà nực cười nói :"Lần đầu tôi giao tiếp với người như cô,vừa bướng bỉnh vừa cứng đầu,..."nói xong anh để lại trên bàn một số tiền rồi đi ra khỏi quán.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top