Chương V : Sấm bất ngờ

"Tay che trăng , tay kia che bóng ,
Che luôn cả trái tim tổn thương.
Trăng vô tình , trăng đi rồi đến ,
Ta si tình , chỉ nhớ rồi mong ."
Câu thơ này làm tôi chợt nhớ đến người cha quá cố của tôi , cha tôi mất vì cơn bạo bệnh . Nhớ hoài năm đó , khi tôi vừa lên 7 , vì sự hiếu động của tôi đã làm cho tôi tò mò, lục trong tủ ba tôi ra , một cuốn sổ bên ngoài bìa là một lớp bìa da màu nâu , bụi bặm nằm gọn trong tủ , tôi vội vàng lấy lên trong sự tò mò đó rồi ngắm thật kĩ cuốn sổ , thổi nhẹ cho những hạt bụi đó bay đi rồi mở nó ra xem . Câu thơ đầu tiên mà tôi thấy ấn tượng khi đó làm câu thơ này và tôi cứ đọc mãi hơn chục lần , nhưng tôi lại khó hiểu . Chợt ba tôi đến bên tôi , nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói :
- Con trai tôi nay đọc chữ giỏi quá ta , con có hiểu những gì trong bài thơ đó mà ba thể hiện không , con trai ?
- Dạ không , ba ơi . Con đọc hoài mà vẫn chưa hiểu lắm về nghĩa của nó .
Ba tôi tự nhiên cười lớn rồi nói :
- Đương nhiên là con không hiểu rồi , sau này con sẽ biết thôi . Có trải qua rồi thì con sẽ hiểu được hết ý nghĩa từ câu thơ này .
Tôi giờ ngẫm lại mà vui lắm nhưng cũng hơi buồn , vì bây giờ , ánh trăng đó không khác gì Trinh cả . Cô tiểu thư đẹp thanh khiết đó lướt qua đời tôi , cứ đến rồi đi theo tuần hoàn một cách vô tình mà không hề ngừng lại một phút để hiểu cho . Chỉ có mỗi tôi là ngồi nhớ rồi mong , bàn tay tôi tưởng chừng như có thể chạm lấy được nàng và hình bóng yêu dấu đó nhưng giờ thì khác rồi , cũng chính đôi bàn tay đó của tôi , giờ tôi chỉ muốn dùng đôi bàn tay đó để che đi những thứ thuộc về cô ấy , che luôn cả vết xước nơi tim này để mọi người không thể thấy sự tổn thương đó .
Rồi kì thi cuối năm bắt đầu , tôi thi ở phòng 7 và kì thi này lẽ ra sẽ rất dễ với tôi vì tôi đã gạt đi tất cả mà tạo ra quyết tâm cho bản thân . Cứ đi lên phòng thi bằng khí thế hừng hực , nhưng có lẽ...định mệnh đã hiện ra , môn thi đầu tiên là môn Văn và bài thi đó mở đầu bằng đoạn văn đề cập đến vấn đề tình yêu , vừa đọc hết đoạn văn , tay chân cứ bủn rủn rồi trong đầu bắt đầu cứ mơ tưởng về Trinh mãi nên không tài nào làm bài được . Bài văn của tôi chỉ diễn ra rất mơ hồ không thể liên kết câu văn chặt chẽ lắm . Thế là cả tuần thi này , từ văn, sinh rồi đến khi cuối cùng là lý , địa cũng không thể làm ra hồn bài nào . Kì thi kết thúc , cả trường được nghỉ lễ 4 ngày , tưởng chừng như đó là thời gian hạnh phúc nhất nhưng ngờ đâu...nợ nần của mẹ tôi lại bị vỡ , chuyện tiền bạc bây giờ có lẽ sẽ rất khó có thể trả hết . Lúc này tôi cảm giác như rơi vào tuyệt vọng , chỉ muốn tự sát để cho nhẹ đi phần nào gánh nặng thôi . Chợt tôi vô tình lướt trên mạng xã hội , người ta có tuyển nhân viên chạy giao hàng nên bắt đầu tôi xin mẹ tôi nghỉ học nhưng mẹ tôi lại không đồng ý vì đó là tương lai của tôi nên mẹ tôi bắt tôi phải theo học hành , tôi giận lắm mà nói :
- Má cứ vậy hoài , mơ tưởng viễn vong , chớ má nhìn những người khác đi , học đại học xong cũng thất nghiệp đó và nhìn lại thực tế đi , nhà nợ thì chồng chất , má thì bệnh lên bệnh xuống sao mà lo nỗi hai đứa con . Con quyết định rồi , con phải xin thôi học sau đó đi làm phụ má để má nhẹ gánh . Con không muốn làm gánh nặng nữa .
Mẹ tôi nghe vậy liền giận lắm , bàn tay hao gầy đó của mẹ tôi liền nhanh như vút tát vào mặt tôi . Một tiếng "chát" rất lớn , bên má phải nó đau điếng . Tôi giận lắm , liền chạy ra khỏi nhà nhanh nhất có thể , ôm lấy cái đau đó trong lòng . Chợt cơn mưa liền xuất hiện giữa màn trời đêm tối , ánh đèn cứ mờ mờ vì những cơn mưa dày đặc . Cơn mưa ngày càng lớn , tôi cũng chẳng muốn trú nữa mà chỉ muốn hoà vào cơn mưa đó mà khóc theo thôi .Càng đi , bước chân càng nặng trĩu xuống , rồi nước mắt tôi cứ thế mà tuôn không ngớt . Tôi ngồi mãi đến sáng mới về nhà , mẹ tôi ở nhà cứ thấp thỏm đợi tôi về . Tôi thấy vậy mà đau lắm , muốn khóc thêm nữa nhưng dường như không được vì bản năng của một đứa con trai không cho tôi làm điều đó . Chợt tôi kêu lên : " Má ơi , con về rồi ." . Mẹ tôi xoay mặt từ phía tôi , chạy đến tôi mà ôm lấy rồi vỗ lưng nói :
- Mày đi đâu lâu vậy ? Làm má lo quá , thôi được rồi , mẹ sẽ theo ý con , mẹ không ép con đâu .
Giọng trìu mến đó của mẹ tôi làm tôi phải oà khóc , cơn giận đó của tôi cũng thuyên giảm đi nên tôi cũng chẳng dám đi đâu nữa . Mẹ tôi nói trong nước mắt :
- Con nè , đói không ? Vô ăn chung với má nha , rồi lát sau má sẽ làm giấy xin thôi học .
Tôi nín khóc , gật đầu trong nụ cười .
Sáng hôm sau , tôi với mẹ tôi lên trường cùng với tờ đơn xin thôi học . Thủ tục đã làm xong , tôi vui lắm nhưng dường như có mỗi mẹ tôi là còn buồn . Tôi nhìn vậy thở dài rồi nói với mẹ tôi :
- Má đừng lo , con sau này sẽ tiếp tục học nhưng học bổ túc mà . Má đừng buồn nha .
Vừa chưa dứt câu , con mắt của tôi lại bắt đầu sang phải góc 45⁰ , đó có phải là Trinh không ? Đúng rồi , chính Trinh cùng người đó nắm tay vui đùa với nhau đây mà , chính người con trai đó , hôm đó sinh nhật cậu họ tôi đã gặp giờ lại ở đây . Hây...giờ nghĩ lại mình chẳng khác gì kẻ thứ ba , kẻ thua cuộc trong cuộc tình , tôi đau lắm , giờ cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn theo thôi chớ cũng không biết làm gì . Không lẽ giờ tôi lại gần đó mà nói với Trinh rằng : " Hãy dừng lại đi , đừng trêu đùa với con tim này chớ ." hay là " Đừng theo người ấy nữa , người thương bà nhất đó là tôi nè , tôi hứa sẽ chăm sóc cho bà " , những câu nói đó giờ chỉ là nói bằng thâm tâm chớ không thể đi qua miệng tôi được . Ngọn gió thổi ngang tai tôi , có lẽ như nó muốn bảo tôi hãy đi đừng dây dưa nữa . Mẹ tôi thì nhìn vậy mà cười nói :
- Con bé đó đúng không con ? Thôi bỏ đi con , về đây , con vẫn còn có mẹ và thằng em ở nhà mà . Ngoan mẹ thương nè .
Tôi thở dài rồi cùng mẹ đi về .
Và rồi Đông đã qua rồi sắp đến Xuân , tôi cũng đã thi lấy được bằng lái xe . Cuộc sống khi đó của tôi chỉ là làm việc nhà cho những người khác để kiếm tiền , thực hiện mục tiêu xa đó của tôi đó là mua xe để chạy ship . Nhưng làm mãi thì tiền cũng đâu vào đó , đều quy vô khoản nợ nần của mẹ tôi nên tôi cũng đành mượn người anh họ tôi một khoản tiền để lập nghiệp .
Vào một buổi sáng nọ , tôi đã mang theo tâm lý sẵn sàng để bắt đầu xin việc và mong rằng người ta sẽ nhận tôi . Nhưng trớ trêu thay , người kiểm duyệt khi đó lại bảo tôi rằng đã quá dư người nên đành không nhận hồ sơ của tôi . Nghe xong tôi buồn lắm , cứ bước ra với dáng vẻ chán nản , chẳng dám nói lời nào . Tôi bắt đầu sử dụng rượu bia từ đây , tôi bước vào quán nhậu với hồ sơ xin việc trong tay . Tôi uống nhiều lắm , nhưng cảm giác bia đắng làm sao , tôi thấy tuyệt vọng vô cùng . Chợt có người đàn ông trạc 40 , dáng đi rất tự tin , dứt khoát trong bộ đồ sơ-mi lại ngồi kế tôi , nhìn tôi một lát rồi cười :
- Em trai nè , sao giờ không đi xin việc đi mà còn ngồi đây xỉn say với mấy thứ này vậy ?
Tôi thắc mắc rồi đáp :
- Ủa bác là ai ? Sao bác lại ngồi đây còn khuyên bảo con nữa , con vừa bị người ta đuổi đó bác biết không ? Bị đuổi đó bác ơi ?
Chợt người bác này cười lớn , tôi thấy vậy mà tức lắm , chẳng khác gì bị chọc quê , đành nói :
- Bác còn cười con nữa ? Cười quê cho thằng bất tài như con đúng không ? Thôi không nói chuyện với bác nữa , bác về chỗ đi , để cho con yên .
- Mày cứ vậy hoài thì sự nghiệp sao mà thăng tiến chớ ? Mạnh mẽ lên ! Mặc kệ hoàn cảnh mà phải phấn đấu chớ .
Nói vừa dứt câu , ông bác này nhìn tôi thở dài rồi nói :
- Biết là con đang gặp khó khăn nhưng mà con phải nhớ là nghị lực mới có thể đưa mình lên thành công - nói xong bác đó chỉ vào đứa trẻ đang đi nói tiếp - đó con thấy thằng bé đó không ? Nó có thể đi được như ngày hôm nay là cả một quá trình . Ban đầu là phút giây đứng vững rồi sau đó tập đi bước một bước hai thật chậm rồi dần dần tạo ra khả năng đó . Có thể trong quá trình đó đứa trẻ có thể bị vấp té nhưng thời gian đầu là ba mẹ nó đỡ lên , còn về sau thì tự nó phải tự đứng lên bằng sức chịu đựng của mình . Sự nghiệp cũng vậy , thoạt đầu tiên là ta phải đứng vững được lập trường và nghị lực của bản thân , sau đó rồi bắt tay vào xây dựng từng bước một để có thể tới được thành công , có thể trên đường đi phải có chông gai nhưng quan trọng là con có chịu đứng lên không thôi .
Tôi nghe xong chợt trong đầu tôi như được loé sáng lên , tôi từ trạng thái say xỉn cúi đầu sang ngẩng đầu tỉnh giấc , nhưng tỉnh giấc này không phải là cơn tỉnh giấc của hậu say rượu nữa , mà là một pha tỉnh giấc lý trí yếu mềm này để đứng lên xây dựng sự nghiệp . Lúc này , tôi xoay sang nói với giọng thều thào :
- Dạ , thưa bác . Mà con nên làm gì đây ? Bác chỉ con đi .
- Hahaha , được . Hay là con cho bác số điện thoại đi , bác sẽ chỉ dẫn con đường đi nước bước .
- Dạ được . - tôi liền đưa số điện thoại cho bác đó , rồi cùng bác đó tâm sự vui vẻ với nhau .
Sáng hôm sau , với tư thế là thằng thất nghiệp thì tôi lại ra quán cà phê của cô Luyến uống cùng các bác trong xóm rồi đánh cờ , trò chuyện . Đến độ 12h trưa , tôi về nhà thì trong nhà lại khác hẳn . Không còn mang vẻ âm u lạ thường của những ngày trước , mà ánh sáng đâu đó lại chiếu sáng vào nhà , mang cho tôi cảm giác mới lạ hẳn . Vừa chạm một chân đi vào nhà thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên , số lạ gọi đến làm tôi cứ lo rằng chủ nợ gọi đến . Tôi cứ phân vân mãi không biết nên bắt máy hay không , nhưng tính tò mò của tôi lại nổi lên , tôi bấm nút trả lời máy , phía bên kia nói với tôi :
- Em có phải là Lâm Gia Hồng không ?
- Dạ đúng rồi anh ơi . Chuyện nợ nần của mẹ em , em sẽ trả từ từ mà anh , đừng làm gì bậy với mẹ em đó .
- À dạ không , tụi anh bên chỗ em xin việc làm nè và anh muốn nói với em là em được nhận rồi và 8 giờ sáng hôm sau làm thủ tục rồi bắt đầu làm nha em .
- Dạ , em cảm ơn anh - tôi nói trong sự vui sướng . Cảm giác như mình được sống lại vậy , vẫn còn đâu đó một hạt mầm nở rộ trên mặt đất chết vậy , tôi vui lắm , liền chạy ra báo tin cho mẹ tôi để mẹ vui lay .
Và hành trình kiếm tiền của tôi bắt đầu từ đây , tôi cứ chạy giao hàng cũng được hơn 2 tháng và cũng đã trả hết nợ cho anh họ tôi . Đến một ngày nọ , có lẽ như ông trời vẫn muốn trêu tôi thêm lần nữa . Hôm đó là một buổi chiều lúc 5:30 , dòng người cứ thế đông đúc di chuyển , tôi vừa chạy hoàn tất giao chuyến này , ngồi đợi chuyến cuối cùng xong về cùng mẹ tôi . Được nửa tiếng sau thì có chuyến đặt món mì trộn , nhưng có lẽ tôi cũng chẳng để ý đến tên cho lắm , mà chỉ để ý đến việc chạy mau để về nhà sớm thôi . Tôi vội vàng nhấn nút nhận rồi chạy vút nhanh để kịp lấy hàng mà về nhà với mẹ và thằng em tôi thôi . Xe lên ga , đèn đã mở , tâm trí đã hừng hực khí thế mà tăng tốc độ lên để hoàn thành nhiệm vụ thôi . Đến quán mì trộn tôi nhanh chóng vượt lên để nhận hàng nhanh rồi chạy đi tiếp thêm quãng dài , rồi cũng đến căn nhà đó , căn nhà số 36 , tôi hớn hở bấm chuông ra mở cửa để kêu người đó ra nhận mau đồ ăn cho tôi về sớm . Không ngờ rằng , người mở cửa ra khi đó không ai khác là người tôi từng rất thương . Nét mặt tôi lúc này cứ nhăn vì sự khó hiểu và bất ngờ , trong đầu cứ quanh quẩn câu hỏi rằng " tại sao Trinh lại ở đó chớ ? Sao Trinh lại là người đặt hàng chớ ?" , lúc này Trinh điềm tĩnh mà nhẹ nhàng nói tôi :
- Ủa Hồng đúng không ? Sao ông nghỉ học vậy ? Rồi sao ông đi làm việc này chớ ?
Tôi e ngại mà gục đầu xuống nói :
- Tại ... có lý do hết bà đừng hỏi , thôi tôi về nha . Bye bà.
Tôi liền vội leo lên xe để chạy về mau , đột nhiên Trinh lại ôn tồn bảo:
- Ông ở lại đây chơi với tôi đi . Ông đừng đi mà .
- À thì...nhà tôi có công chuyện , thôi không nói với bà nữa , tôi về nha.
- Ông mà về tôi đánh giá ông một sao rồi báo cáo để ông khỏi kiếm ăn đó , tôi không tin là tôi không thể làm gì được ông .
Nghe xong , tôi lại cứ sợ rồi đành quay lại , tắt ứng dụng chạy của tôi rồi vào nhà Trinh . Đúng là cuộc sống xa hoa có khác , nhà của cô tiểu thư này sao mà rộng , bên ngoài là sân rộng hơn chục mét vuông đủ chứa hơn mười chiếc xe hơi , bước vào nhà thì cứ tưởng như đang bước vào lâu đài nguy nga vậy , nào là đồ gỗ , thủy tinh nhiều không kể , nhà cao cửa rộng , rồi chưa kể đến những thứ cao sang khác mà chắc cả đời này tôi không thể có được . Tôi vừa nhìn , vừa lắc đầu ngao ngán vì thương thay cho hoàn cảnh trái ngược này giữa Trinh với tôi , nó khác lạ hoàn toàn . Cái cảm giác ngờ ngợ khó tả , nó hiện rõ ra ngoài khuôn mặt tôi , nhưng không ngờ cô tiểu thư này láu cá dám lấy máy chụp dìm để ghẹo tôi , mắt tôi choáng hết nhưng không hề tức giận xíu nào cả . Nét mặt của Trinh lúc cười xinh lắm , đó là nụ cười hồn nhiên mà hiền vô cùng , không còn hiện rõ những nét bà chằng khi xưa nữa rồi . Nụ cười đó cứ làm tôi nhớ lại giấc mơ khi đó của tôi , nụ cười trông hiền hoà , trìu mến mà ngọt ngào làm sao . Tôi thích lắm mà cười theo Trinh .Trinh ngồi xuống , rồi tôi cũng ngồi cùng nhưng theo hướng đối diện . Cả hai cùng nhau hỏi thăm rồi cười nói vui lắm , đến nỗi 7 giờ là giờ cơm mà tôi quên hẳn , mẹ tôi phải gọi điện kêu tôi về , tôi sực nhớ ra rồi hấp tấp dọn đồ để đi về . Trinh lúc này với vẻ mặt cau có của một đứa trẻ lên ba mà nhìn về phía tôi . Cô ấy nói :
- Tôi xin ông đó , đừng về mà . Ở lại với tôi đi .
- Hây da , tôi thiệt ra cũng muốn lắm nhưng giờ là giờ cơm nên tôi phải về.
Chợt Trinh rũ mặt xuống buồn bã , nhõng nhẽo nói :
- Ở lại đi mà , tôi đang buồn . Ông ngồi tâm sự với tôi đi , đêm nay ba mẹ tôi không về .
- Còn người yêu bà đâu ? Sao bà không kêu người yêu bà cũng là chồng tương lai của bà về chơi với bà ?
- Tôi...- Trinh nghẹn giọng nói .
- Thôi nín khóc đi nè , tựa vào vai tôi đi .
Trinh nghe vậy mà liền ngồi kế tôi , nhẹ nhàng đặt đầu lên vai mà tựa vào vai tôi rồi oà khóc , tôi xót lắm liền nói nhỏ nhẹ :
- Sao nè ? Giữa hai người có chuyện gì đúng không ? Kể tôi nghe đi .
- Tại sao con trai trên đời này lại dã tâm vậy chớ ? Mới nói yêu đó rồi lại xoay sang người khác vậy .
- Sao ? Mọi chuyện xảy ra sao nè ? Bình tĩnh kể tôi nghe đi .
Chợt cô tiểu thư đó lại vội ôm tôi , rồi khóc thật to , đáp :
- Tôi với Trình quen nhau từ năm lớp 8 , tôi yêu Trình vì nó dễ thương với ngọt ngào , biết cách dỗ dành , chăm sóc và quan tâm tôi . Hai đứa tôi quen nhau , nhà của Trình được vậy là nhờ ba mẹ tôi và cả tôi nữa . Cả hai bên biết tình cảm hai đứa tôi tiến triển nên hợp tác làm ăn rồi cùng nhau phát triển , nhà Trình suýt nữa phải phá sản , cũng là nhà tôi giúp đỡ nên mới có thể được vững như hôm nay . Tưởng chừng như nó là mảng màu hồng đẹp lắm nhưng hoá ra tất cả chỉ là dựa trên mục đích trao đổi thôi . Năm lớp 10 , tôi lại bắt gặp được Trình quen cô gái khác , tôi có bắt được một lần và cũng hứa . Rồi cứ thế mà lần hai , lần ba tiếp đến lần thứ n , tôi mệt mỏi lắm rồi .
Thấy Trinh đau khổ như vậy , trong tôi bỗng khác lạ , không còn nói nhiều như mọi thường mà thay đổi thành một cục đá đứng im , rồi từ từ chỉ biết vỗ về Trinh , thầm trong lòng : "Tại sao bà lại ngốc vậy chớ ? Biết đau khổ mà cứ lao vào , trong khi đó một mình tôi bơ vơ đợi bà quay về nhìn tôi mà . Hay là bà quay về đây cho tôi cơ hội được yêu thương , chăm sóc và quan tâm bà tốt hơn người trước có được không ?" . Lẽ ra những câu nói trong lòng tôi ghi ra sao thì cái miệng tôi sẽ nói như vậy , nhưng sao hôm nay lại không thể , cứ đứng im như tượng đá thôi . Khoan đã , sao nay cái ôm này ấm quá vậy và một cô tiểu thư mạnh mẽ như vậy hôm nay lại quá yếu đuối đến vậy , có phải chăng chính gánh nặng tâm lý đã thay đổi tất cả mọi thứ nơi Trinh không ? , tôi cứ vuốt ve rồi nói :
- Trinh nè , bà đừng buồn nha . Bà cũng đã mệt mỏi rồi , đừng cố mạnh mẽ nữa .
- Tôi muốn lắm nhưng không thể nào được , cứ đêm xuống thì tôi lại lấy màn đêm đó để bầu bạn thôi .
- Tôi có chuyện kể này , muốn kể cho bà nghe nè . Bà ngồi lại đi , tôi bảo đảm bao cười . Chính tôi kể ra mà tôi vẫn còn thấy buồn cười nè , đó là tôi vẫn còn thương bà .
Chợt nói xong , tôi thấy mình có vẻ mất kiểm soát lời nói nên đành che miệng lại , nhìn sang Trinh thôi . Trinh có vẻ ngại ngùng , cúi mặt xuống mà cười thầm , tôi chợt hoảng hồn sợ lặp lại chuyện cũ nên quyết làm liều hôn lên môi Trinh thật sâu . Dường như không có sự kháng cự nào , không hiểu sao nụ hôn này của Trinh ngọt quá đi , cảm giác của khi trước tôi ngủ mơ thấy Trinh rồi tỉnh dậy vậy , cảm giác này làm tôi khó thể nào quên được . Không được rồi , tôi không thể chịu nỗi nữa , nên đành thả ra rồi ngại đỏ mặt thôi . Cả hai đều cứng miệng không thể nói ra từ nào được . Chợt Trinh hỏi tôi :
- Ông ... thích tôi ở...điểm nào dạ ?
Tôi ngại ngùng , một hồi lâu rồi nói :
- Thích bà không lý do đó , nhưng cho tôi xin lỗi vì nụ hôn đó nha . Có lẽ do tôi quá tự cao , tự cho mình cảm giác ảo rồi thói trèo cao không đáng này . Có lẽ ...
- Suỵt...- Trinh đặt tay lên môi tôi , nói - ông đừng nói nữa , cái thằng này á , vẫn là đại ngốc , cứ nghĩ nhiều rồi nói lung tung .
- Ha ! Bà dám nói tôi đại ngốc hả , bà là chằng lửa đó .
Rồi cứ thế mà cãi nhau vui vẻ , rồi nỗi buồn trong Trinh có lẽ đã giảm được phần nào . Và đồng hồ điểm 10 giờ hơn , tôi phải đi về nhà . Tôi liền tạm biệt Trinh và đi về . Cuộc vui đã bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top